Chương 7 : Ace - bờ vực sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks cùng nhóm anh Luffy đã đến được Pháp và dành thời gian tìm kiếm biệt thự Doflamingo trong 4 ngày vẫn chưa có kết quả. Đến ngày thứ 5 cũng đã có được tọa độ cụ thể, họ lên đường cứu Sanji.

Ngôi biệt thự tráng lệ, trước cổng là dàn vệ sĩ hung hãn đang giơ súng về phía chiếc xe của Shanks, chú Shanks vẫn oai vệ bước xuống xe, nở nụ cười khinh bỉ chào tên trưởng hộ vệ đấy

"Yo, Akainu !! Ngươi vẫn còn chưa chết nhỉ? Con chó trung thành của tộc Donquixote?!"

"Độc mồm vậy, tên cớm khoanh vùng thôi nghề(!) "

"Ta muốn gặp Doflamingo!! Tránh đường?!" - chú Shanks chỉ tay về cổng

"Nếu ta từ chối thì sao nhỉ?"- hắn giơ tay cho đám hộ vệ nả đạn về Shanks.

Luffy lập tức hút lấy không khí, phình người lên đón trả đạn. Ace co cơ bắp lại, ngọn lửa cháy phừng phừng lên
"HỎA QUYỀN" một đòn của Ace làm đám hộ vệ lăn ra "Mọi người đi trước đi, tôi sẽ chặn tên này lại"

Sabo ở lại với Ace cùng vật nhau với đám hộ vệ đông như kiến "LONG TRẢO" một đòn đánh xuống mặt đất lỡ ra thành hố lớn... hai anh ấy cùng đối đầu với Akainu.

Trong sân vườn rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi uống trà, trên má còn vướng cái đĩa. Ông ta đứng dậy chỉ tay về phía tôi, lắc lắc đầu:" Các ngươi đi cứu người thì mang theo con nhóc đó làm gì? Chỉ tổ làm vướn chân các người" tôi im lặng theo phản xạ nấp sau người Zoro, Zoro chắn một tay cho tôi, giống cách Sanji bảo vệ tôi lúc trước. Chú Shanks liền lên tiếng

"Vergo sao? Khó xơi rồi đây!!"

Thầy Franky trang bị cánh tay thép vào, nả đạn vào ông ta và cô Robin đang cùng chị Nami dò tìm vị trí Sanji, cô Robin tối sầm mặt lại:"Tôi đã nhìn thấy Sanji, mọi người nhanh chân lên nào". Ussop, Nami và thầy Franky ở lại chặn người tên Vergo đó. Chúng tôi đi đến trung tâm biệt thự, anh Luffy đấn bay cánh cửa, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy thật khủng khiếp, một người thanh niên tóc vàng bị trói trên thánh giá khi đôi chân anh ta bị cộc gỗ đóng vào, cơ thể đầy những vết thương và bết máu, đó thật sự là Sanji. Cảnh tượng khiến người mạnh mẽ như cô Robin cũng kinh hồn, nhìn thấy được Sanji như vậy lấy tay che miệng như muốn nôn, xót tận xương tủy, nước mắt tôi bất chợt lăn xuống má. Thật kinh khủng!! Tại sao mọi chuyện tàn nhẫn trên thế giới này đều đến với sự tồn tại bé nhỏ của Sanji, mẹ anh mất sớm, anh bị chính người thân hành hạ và cha anh là người đuổi anh khỏi gia tộc và bây giờ thân xác anh đang bị tổn hại nghiêm trọng như vậy. Tôi tự hỏi Sanji đã làm gì sai trái hay sao mà vận mệnh trêu đùa anh như vậy. Trước đôi mắt của tôi bây giờ không phải là hình ảnh Sanji đầy thương tích nữa. Mà là người đàn ông tóc xanh rêu đang điên cuồng chém bay tất cả, tiến đến người đang gác chân trên ghế khoác áo choàng lông màu hồng. Một thanh kiếm chặn Zoro lại, chú Shanks đứng đối diện với người đàn ông đó, giơ đôi mắt phẫn nộ muốn giết người của mình:" Ông cần gì ở cậu ta?! Mà hành hạ cậu ta như vậy hả? Chỉ là một người bình thường thôi mà"

" Hahhahah!! Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, Shanks à?! Cậu ta là con tộc Vinsmoke đấy, bình thường sao?! Cậu ta đã giết Ceasar để chạy trốn đấy !! Và tất nhiên thứ ta muốn là Phổ Huyết Kế rồi." - ông ta cười phát lên, xoa xoa cái kính mát kì lạ mà ông ta đang đeo trên mắt.

"Thả cậu ấy ra trước khi ta nỗi cáu, tên lông chim hồng"- anh Luffy mặt nỗi gân xanh nãy giờ trợn tròn mắt cất giọng lên.

"Tên nhóc, ngươi bé nhỏ như vậy thì làm gì được ta nào!! Hahahahhh" - ông ta giở giọng đùa cợt, đứng dậy đi về phía anh Sanji, trên tay ném chụp con dao găm nhỏ.

Anh Luffy khéo dãn tay nắm lấy thánh giá đang trói Sanji, vụt một cái anh đã đấm vào mặt ông ta một cú trời giáng, làm ông ta bay xa tận vài mét -" TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG CHẠM BẠN TÔI NỮA"- Luffy gằn giọng, chưa bao giờ tôi nghĩ Luffy lúc nào cũng vui cười lại có thể nói câu ngầu như vậy.

Ông ta lòm còm ngồi dậy, lắc lắc cái đầu rồi tay ông ta đưa lên cao kéo xuống vài ba sợi gì mảnh mảnh, trong chớp mắt máu phụt ra từng bụng Luffy, mọi người đều tỏa ra bất ngờ, chú Shanks lên tiếng giải thích:" Đó là năng lực của Doffy, ta và Law sẽ đi giúp thằng nhóc đấy. Còn Zoro, cô nhóc và Robin đi cởi trói cho Sanji nhé!!"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ lo tốt cho Sanji"- mặt Zoro tỏ sát khí như thể muốn tận tay giết chết kẻ đã tổn hại Sanji nhưng vẫn cứu Sanji trước đã.

Cuộc chiến nỗ ra, họ vật lộn với nhau tan bàn nát ghế, Doffy giơ tay đấm Luffy bay ra ngoài cửa sổ, ông ta kéo tơ thành một vật có đầu nhọn đâm vào tay trái chú Shanks gim vào tường gạch và ông ta dùng chân trái đá ngã Law xuống, chân phải giẫm vào mặt Law, tình thế trở nên bất lợi cho đội tấn công. Luffy kéo dãn chân ra đá vào người ông ta nhưng không trúng, chú Shanks cầm chắc thanh kiếm chém đứt tay chú và giơ kiếm chém ông ta một vết ở lưng khá lớn, máu tuôn ra như nước... Law mở ROOM, đánh một cú dưới bụng phải ông ta, hộc cả máu ra ngoài... anh Luffy hét lên, mắt trợn tròn " MINGO !!!!! TA SẼ ĐÁ TUNG ĐÍT MI" cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Bên phía anh Zoro đã cởi trói tay được nhưng vẫn đang chật vật vì chân Sanji bị đóng cọc gỗ, bắt buộc phải rút ra thì mới đưa anh ấy xuống được, hơi thở thôi thớp giọng Sanji rung rung:" Cứ rút nó ra đi, không vấn đề gì đâu!!"- cô Robin nhíu mày lại, mọc ra những cánh tay giữ Sanji lại, cố gắng khống chế anh, tôi nắm chặt lấy vòng cổ và tay phải đặt trên nhưng không chạm vào Sanji, tôi đã ước tôi có thể cầm máu và giảm đau đớn cho Sanji thì tay tôi sáng lên ánh sáng lam, máu đã ngưng chảy nhưng vết thương không lành lại, Zoro sầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy cọc gỗ, dứt khoác rút ra một lần. Cơn đau đấy làm Sanji đỗ mồ hôi ước đẫm trán nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng không thét lấy một tiếng. Anh ngất đi, anh Zoro bế Sanji chạy về phía cổng ra chạm trán phải một người đàn ông đầu tóc rối nùi, ngáp dài một tiếng rồi ông ta đứng dậy... cảm giác lạnh giá từ người ông ta tỏa ra, một vật nhọn bằng băng  bay về phía tôi... Ahhh! Ơ tôi những tưởng mình sẽ chết rồi chứ!? Cơ thể cường tráng đã chắn giúp tôi... anh Ace đỡ ngọn giáo băng đó thay tôi, vì Ace là lửa nên băng khắc chế anh( truyện theo logic của Mị nhé)... nước mắt tôi trào ra, chẳng lẽ... chẳng lẽ một lần nữa anh Ace lại khiến tôi khóc vì sự hi sinh của anh, anh ác lắm... hức hức ...

" Anh Ace ... anh Ace ... vì sao ... vì người như em mà anh lại làm vậy ... huhuhu ..."- tôi đau xé lòng, tuy tôi mê Sanji nhất truyện nhưng thật sự tôi rất mến Ace... bây giờ anh ấy lại vì tôi... huhuhu... 😭

"Em ngốc quá!! Em cũng là bạn anh mà... " - *khục khục- anh ấy ho ra máu* -" Nếu như anh không qua khỏi, chuyển lời tới Luffy và Sabo giúp anh nhé " Xin lỗi 2 cậu!! Tôi lỡ chết trước rồi!!"-anh ấy mĩm cười dựa trên vai tôi rồi hôn mê sâu ...... máu từ vết thương chảy ra không ngừng, mùi sắt gỉ của máu cũng tanh nồng sộc lên mũi tôi, *thịch* tim tôi như ngưng lại...

Ra đây là nỗi đau của Luffy sao, tôi thật sự hiểu được rồi... huhuhu.... tôi hiểu thật rồi.... đau quá... cảm giác này đau quá .... hức hức .... tôi nắm chặt lấy vòng cổ như muốn bóp nát nó, trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một điều* anh Ace phải sống, anh phải sống* chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gây họa lớn như thế này ... đau quá... cái cảm giác đáng ghét này ... hức hức... bây giờ tôi thật sự làm vướng chân mọi người rồi, tôi đã giáng tiếp hại anh Ace ... hức hức...

The end chương 7

Góc lời của Ris:
Các nàng thấy chương này thế nào? Cho Mị xin ý kiến nha >3< và Mị muốn chia sẽ lí do Mị viết chương này như vậy là vì thằng Crush của Mị vừa tỏ tình với Mị nên cảm xúc dâng trào viết thành như vậy ^^ ahuyhuy 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net