18. Nấm "Reju" (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HỔ CON HAY CHÓ CON ?? "

Vào một buổi sáng trời nắng đẹp, mây trong xanh, gió nhè nhẹ. Tại nơi công viên tình yêu thơ mộng, Sanji cậu ngồi trên một ghế đá, tay bên phải thì đang ôm eo Nami, tay bên trái thì choàng vai Robin để cô đút trái cây cho mình. Trước mặt là đài phun nước tình yêu lãng mạn, trên đầu là tán cây cổ thụ che bóng mát, dưới đất là thảm cỏ xanh mướt đầy hoa tươi khoe sắc. Đối với cậu giây phút này chính là thiên đường chứ còn gì nữa. Cậu muốn chìm đắm mãi trong giây phúc này~

Hai tay cậu được ôm hai mỹ nhân tuyệt đẹp, miệng thì chóp chép hương vị trái cây do hai bàn tay trắng nõn kia chăm đút. Cậu đầy thỏa mãn ngã lưng lên thành ghế, mắt vô tình nhìn vào tượng mỹ nhân ngư ở đài phun nước. [[Ôi! Sao cả tượng cũng đẹp xuất sắc thế này?]] _ Sanji trong lòng thầm nghĩ. Thế mà phút chốc khuôn mặt nữ thần ấy đột nhiên biến thành khuôn mặt của tên kiếm sĩ. Sanji hú hồn hét toáng lên, bắt đầu lạnh sống lưng _ [[ Mẹ ơi!! Sao như phim kinh dị vậy nè?!]]. Sanji khuôn mặt hoang mang tột độ, dụi mắt nhìn lại thì tượng đã trở về bình thường. Cậu nhìn sang hai người đẹp, thật may họ không thay đổi chỉ đang ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu có chút ngượng ngùng, nhìn xung quanh liền nãy ý cuối xuống hát những đoá hoa tặng nàng, mở lời ngọt ngào để đánh lạc hướng. Thế mà... Trời mé!! Sao cậu chả thấy bông hoa nào, chỉ thấy mấy cây bông bồ công anh, nhưng nó cứ quái quái. Bồ công anh mà xanh lá nhìn như cục marimo vậy đó.

Cậu lại rơi vào trạng thái hoang mang, thử dụi mắt nhìn lại, nhưng nó vẫn không thay đổi. Khuôn mặt đầy ngượng nghịu, cười qua loa_ [[Mình bị hoán gà hả ta??]]. Bỗng Nami và Robin đứng lên, thì thầm vào tai cậu bảo hãy ngồi đợi ở đây, họ có quà tặng cho cậu. Chàng đầu bếp liền vẻ gật đầu lia lịa. Hai cô nàng rời đi, cậu mệt rã rời, dựa lưng vào thành ghế nhìn lên tán cây thở dài. Tưởng mọi chuyện đã yên ổn, nhưng nay như tam tai của cậu vậy, ở đâu ra mà trên tán cây nguyên một con nhện lông lá có màu xanh, to hơn cả một bàn tay rơi vào người cậu. Mặt Sanji tái mét lại, chả để ý đến xung quanh mà chỉ biết đưa hai tay lên co chân mà chạy quanh công viên, vừa chạy vừa la hét: " Marimo!! Marimo!! Cứu tôi với!!".

Sau một thời gian chạy như điên quanh công viên, Sanji thở hồng hộc lết về chỗ ghế đá. Cậu ngồi phệt ở đó, chỉ biết há hốc mồm mà thở, nhìn từ xa đã thấy Nami và Robin đã trở lại. Cậu cố hít sâu một hơi rồi giả vờ mình ổn mà đứng lên tươi cười chào đón hai nàng. Càng lại gần Sanji mới để ý, các nàng trở lại với một cái lồng thật to nhưng bên trong chỉ chứa một con chó nhỏ, lại là lông xanh lá, mồ hôi cậu đột nhiên lại bắt đầu đổ. Trong đầu chứa nguyên cầu vòng chấm hỏi cùng với linh cảm chẳng lành quấn nhau rối tung lên, đến khi hai mỹ nhân kéo chiếc lồng đến trước mặt cậu.

Nami: Sanji~ Cái này là quà tụi tôi tặng anh đó! Có thích không~?

Sanji: Là chó con sao???

Robin: Fufu..!! Không phải chó đâu. Là hổ con đó. Dễ thương mà, đúng không?_ *Nụ cười thân thiện hiện ra*

Chẳng cần để cậu kịp nhận thức được, Nami mở cửa lồng, con hổ liền lao về cậu. Cứ tưởng chừng nó nhai sống cậu rồi chứ, ai ngờ nó lại chui xuống áo cậu mặc sức mà dụi lông trong đó.

Cảm giác nhột nhột chân thật còn hơn cả con nhện hồi nãy. Sanji giật mình tỉnh giấc, cậu chợt nhớ ra mình đang ngủ nhờ nhà ông bà lão trưởng thôn mà. [[ Đâu ra cái giấc mơ kinh dị đó chứ. Giấc mơ gì? Ác mộng thì có! ]]. Nhìn xuống dưới, áo cậu đang được một sinh vật lạ giở lên và đang chổng mông mà chui vào. Đầu nó cứ liên tục dụi vào ngực cậu, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, đã thế còn cả gan làm giãn cái áo thun cậu mới mua. Tức tối, cậu liền nắm lấy cái chân mà lôi nó ra. Sanji tròn mắt ngạc nhiên, thứ cậu thấy trước mắt không phải hổ con mà là Marimo con?!!! Tên nhóc kiếm sĩ tối qua nay teo lại chỉ còn là đứa trẻ 5-6 tuổi.

- Vợ!! Chào buổi sáng!!

- Gì? Ai ai?? AI VỢ HẢ NHÓC??

- Anh!! Em nhớ anh đã từng hứa sẽ là vợ em mà?! Nên em sẽ cưới anh. Kiếm sĩ một khi đã nói là sẽ giữ lời!

- Hứa hồi nào chứ! Ai thèm cưới tên Marimo cục mịch như người! Với ngươi xem, ngươi đã làm gì với cái áo tôi mới mua đây hả? Cái thây có phải nhỏ bé gì??

- Nhưng.... nhưng bạn em nói đã thấy bố cậu ấy làm như vậy, và bố cậu ấy bảo như thế là đang yêu thương vợ.....

Nhóc Zoro bây giờ như bị ai giật hết kẹo. Vừa bị người ta chê bai từ chối, vừa bị mắng mà mặt trầm xuống, mắt rưng rưng muốn khóc. Thế nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, miệng cắn chặt môi tỏ ra cứng rắn. Sanji trông thấy Đầu tảo nhỏ thế này, lòng cũng mềm nhũn ra. Nội tâm kêu gào thảm thiết: [[ Là tên điên nào đã dám làm ô uế những tâm hồn non nớt này vậyyy?! Dù tên Zoro kia bình thường rất đáng ghét nhưng sao bây giờ có thể lộ mặt dễ thương được vậy chứ?! Mình đang mơ! Nhất định đang mơ....! ]].

Gào thét cỡ nào thì cũng phải giải quyết vấn đề này. Có lẽ có tác dụng của "Reju" vừa ảnh hưởng đến ngoại hình còn cả trí tuệ của anh. Nên khi cậu hỏi về các thanh viên để thăm dò thì mới biết, anh chỉ nhớ về họ theo những điều anh ấn tượng. Như hỏi tới Luffy, Zoro trả lời là tên ngu ngốc ham ăn; hỏi tới Ussop thì pinocchio xạ thủ; Nami thì biến thành ác quỷ lãi suất.... Hít một hơi thật sâu, cậu tịnh tâm rồi nói:

- Nghe nè nhóc nhỏ! Anh sẽ đồng ý là vợ nhóc, nhưng không được gọi anh là vợ. Từ giờ phải gọi là "Sanji-niisan". Với lại, ngoài anh và đám người trong trí nhớ không được đi theo ai. Rõ chưa!!

Zoro ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cậu để nhóc ấy ở nhà, vội chạy ra chợ mua một vài bộ đồ để anh mặc tạm, sau đó là nấu đồ ăn sáng. Xong xuôi cả rồi thì mọi người cũng về. Nami và Robin trở về với một ít tài liệu tìm được trong tay, nghe sơ qua tình hình của Zoro liền vào phòng của Chopper.

Nami trước khi đi khá vui vẻ mà nhéo mũ Zoro: "Há há há!! Cũng có ngày tên cứng đầu nhà cậu phải gọi tôi là "Chị". Vừa lòng tôi lắm". Nhóc Zoro bực bội gạt tay cô ra mà lườm xéo, cũng chính vì vậy mà bị cậu cho một cú vào đầu. Tiếp đến, Usopp và Luffy cũng trở về theo sau là ông Rew. Họ đã dành cả đêm để tìm lại các tư liệu về "Reju" mà ông ấy nghiên cứu trước đây. Ông ấy vô cùng hào hứng muốn giúp họ một tay để tìm thuốc giải thế nên liền gấp gáp mà lao vào phòng nghiên cứu.

Sanji liền có dự cảm không lành, để ba tên điên này với nhau là sẽ có chuyện, nhất là ở với Luffy. Và y như rằng, hai tên kia mới về thấy Zoro đã buông lời trêu chọc. Usopp chê anh là con nít, còn khuya mới đánh lại hắn. Anh liền tức tối mà lao đến cắn vào tay hắn một cái rõ đau. Phía bên kia thì Luffy đang ôm bụng mà cười hô hố, cũng nhào tới muốn đánh nhau cho vui. Chả biết lôi đâu ra một tảng đá lớn kêu anh nâng thử. Zoro gồng cả mình cũng chẳng thể, tảng đá gì nó còn to hơn cả người anh. Luffy lăn ra cười như điên mà bảo: " Hồi trước cậu làm được mà, sao ni kì dị. Vậy rồi đáng bại tôi được không?? Kkk ". Anh đã tức nay còn tức hơn, liền muốn lao đến tẩn cho y một trận. Thế mà lại bị cậu giữ lại.

- Thôi đi đừng quậy nữa! Mới sáng sớm đã ồn ào rồi.

Nhóc đầu xanh nhăn mặt, vùng vằng khỏi tay của cậu mà một mạch chạy ra ngoài. [[ Hồi nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mình làm gì sai chứ?! Là vợ của mình mà vậy sao?? ]]. Sanji cậu hoảng hốt, gọi cách mấy anh cũng không đứng lại, liền vội vàng chạy theo: " Gì vậy chứ? Còn nhỏ mà tới thời kỳ nổi loạn rồi à?? Chết tiệt!! Để cậu ta đi lạc nữa là toi ". Dù nhỏ con nhưng mà anh chạy rất nhanh, cậu dí theo không kịp, chỉ nhìn thấy bóng anh chạy lên núi. Sanji càng lo hơn, đã mù đường rồi còn lựa núi mà chạy. Điên thật chứ!

Thế rồi là Sanji mất dấu của anh, não nề, thở dài mà đi tìm. Công việc sinh ra dành cho cậu là đi tìm anh à? Cậu không vui à nha? Bớt kiếm chuyện cho cậu làm đi, cậu chỉ muốn dành thời gian đi chợ rồi cùng vui đùa cùng các quý cô thôi. Tên Marimo kia nếu có thời gian thì học cách lãng mạn mà hẹn hò với cậu đi, đừng làm trò nữaaaa.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net