2. Nhận ra chưa đồ ngốc!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Perona phồng má, tức điên lên cãi lại:

  - Ngươi mới bịa đặt! Chứ ta hỏi biết bao nhiêu tên như tên Luffy ngu ngốc hay tên mũi dài phiền phức kia, ngươi lại gọi tên Sanji chân đen? Với lại ngươi quan trọng đối phương là ai lắm à? Lúc ngươi say mê kiếm đạo ngươi có xem coi nó là đực hay cái gì không? Cũng như ta, ta thích con gấu Kuma này của mình, dù chỉ là con gấu bông ta vẫn thích. Ngươi có thật sự quan tâm đến vấn đề nam nữ thế không? Đừng coi thường giác quan của phụ nữ, ta nói đó là yêu rồi...

  - Ngươi câm mồm ngay cho ta! Cút! Cút ra ngoài ngay!

     Zoro bật ngồi dậy, vung kiếm về phía Perona rồi quát lớn. Hẳn là anh cần thời gian để tiếp thu được những lời nói đó.

  - Được thôi! Nếu ngươi chết oách ở đó ta cũng chả thèm lo. Xớ, cứ mù quáng tiếp đi. Plè!!

     Nói rồi, cô hồn ma Harahara kia đóng sầm cửa bay ra ngoài. Cả không gian yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng như mưa cứ vang lên mãi không dừng.

     Lòng anh rối như tơ vò: "làm tình với đồng đội đã đành bây giờ đâu ra việc yêu cả đồng đội vậy? Biết bao nhiêu người không chọn lại là tên mày xoắn đó nữa chứ??". Zoro vò đầu, ngã người xuống giường, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thẳng lên tường. Anh thích Sanji rồi sao? Những suy nghĩ của anh về cậu trước đây đang dần thay đổi là do yêu ư? Zoro thấy khó chịu, bực mình mỗi khi tên đó phục tùng những cô gái của hắn, dễ tươi cười mềm lòng với phái nữ. Đó cũng là điều ở cậu mà anh thấy cũng không tệ, nhưng anh vô cùng ghét nó mỗi khi vào những trận chiến, nó tạo cho cậu ta những vết thương không đáng. Dù cơ thể cậu không thường lưu lại sẹo nhưng sau mỗi trận chiến, trên người cậu cũng xuất hiện những vết thương chằng chịt và anh là người thấy rõ nhất (sau Chopper) mỗi khi họ làm tình. Vết thương trên người cậu khiến cho anh khó chịu trong lòng. Và nếu vết thương ấy là do cậu nhường nhịn phụ nữ mà ra, càng làm anh bực tức.

     Zoro cảm thấy hoang mang, không lẽ những điều ấy là yêu? Rốt cuộc yêu là cái gì nữa đây?

     Sau ngày hôm đó, Zoro cứ mắc kẹt vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Bao nhiêu bức tức, khó chịu anh xả hết vào đám khỉ chiến kia nhưng rồi cũng trở nên bất cẩn trong lúc luyện tập, khiến Mihawk để ý. Ông ta cảnh báo anh nếu cứ giữ mãi tình trạng như vậy thì đừng mong đến việc đánh bại đối thủ ở Tân thế giới, cũng như chả có khả năng bảo vệ đồng đội hay mong muốn lấy được danh xưng Đệ nhất kiếm khách... Những điều đó càng khiến Zoro trở nên khó chịu hơn, anh cuối cùng đã quyết sẽ đi hỏi con ma Harahara ồn ào kia để giải toả những khuất mắt trong lòng mình.

     Perona đang ôm con gấu to bay quanh phòng bếp, hình như cô đang làm bánh ngọt. Zoro lặng lẽ từ sau đi tới, ngập ngừng hỏi:

  - Perona. Cô rảnh chứ?

  - Gì đây, tôi rảnh hay không cũng chẳng phải chuyện của anh. Tìm tôi làm gì chứ?_ Cô giận dỗi nhìn tên ngốc đang đứng đằng kia.

  - Cô thôi đi. Tôi đến đây không phải kiếm chuyện, tôi...có chuyện muốn hỏi về...

  - Harahara...Ngươi tìm ta để hỏi về việc liên quan đến Sanji chân đen chứ gì?_ Không chờ Zoro nói hết, cô đã tự tin cười lớn cướp lời.

  - Đúng, ngươi đã biết thì ta cũng chẳng dòng do chi nữa. Ta muốn biết làm sao ngươi có thể chắc được...ta và...tên kia...

  - Cảm giác! Giác quan của phụ nữ rất chính xác. Ta cũng chẳng thể nghĩ được điều gì khác khi có kẻ mỗi lần đánh bại được mấy con khỉ, tìm được chiêu thức mới lại cứ luôn mồm "Ha. Khi gặp lại ta sẽ dùng nó lên tên mày xoắn kia mới được", hay là "Tên đầu bếp ngu ngốc kia thua ta chắc". Ngươi coi lại ngươi đi, chưa tách khỏi nhóm bao lâu ngươi mở miệng ra toàn là nhắc tên đó.

  - Ta cũng có nói về đồng đội của mình mà. Trừ khi ngươi lãng tai mới không nghe thấy_ Zoro mạnh lời cãi lại với bộ dạng chối bỏ lời Perona.

  - Hớ, ngươi nhắc được bao nhiêu lần so với cái tên chân đen kia hả? Với lại mỗi lần ta dòng hồn ma bi kịch với ngươi, ta sẽ biết được ngươi đang có suy nghĩ tiêu cực gì. Nào muốn bảo vệ đồng đội, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, còn có chối từ tình cảm của mình. Ngươi sợ mình ngộ nhận, ngươi không chắc về thứ tình cảm ngươi cho là mơ hồ đó, ngươi còn sợ bị khinh thường, sợ bị từ chối, đúng chứ?

  - Perona.. Ngươi... Ngươi coi ta món đồ chơi để ngươi tiêu khiển mấy hồn ma kia à!?

  - BỘ NÃY GIỜ TA NÓI NGƯƠI NGHE ĐƯỢC NHIÊU ĐÓ THÔI HẢ TÊN KHỐN KIA!!_ Perona nổi giận hét lên.

  - Haizz... Được rồi được rồi, ngươi thật ồn ào_ Tên mặt dày không biết ơn ngoáy tai phớt lờ lời cô nói.

  - Hứ. Những gì ta nói được đã nói rồi. Chấp nhận nó hay không là chuyện của ngươi. Giờ đi ra ngoài đi, ta đang bận... Á! CÁI BÁNH CỦA TA!!_ Perona quay lại thì lò bếp đã bóc khói, cái bánh chờ nãy giờ đã đen mất tiêu.

  - Giời, có cái bánh canh cũng chẳng xong. Tên ngu ngốc kia còn được việc h... _ Lời chưa ra hết câu, anh giật mình nhận ra bản thân lại vô tình nhắc đến cậu. Toang thật rồi.

  - Cũng do ngươi, ngươi tìm ta không đúng lúc. Giờ thì cút ra ngoài _ Miệng thì nói nhưng tay chân cô vẫn đang hoảng lên vì cái lò bếp. Nó có nổ không vậy, bị hư hỏng cái gì, tên mắt diều hâu kia sẽ tống cổ cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net