21. Tô cháo "rừng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Robin! Robin! Cậu thấy cái đầm này đẹp không nè?!!

  - Umm. Đẹp lắm! Rất hợp với cậu đó.

  - Vậy sao?! Thế còn bộ tóc giả này? Bộ nail này? Đôi giày này? Xinh lắm đúng không???

  - Kkk xinh lắm! Nhưng sao cậu lại mua nhiều thế? Tớ thấy nó không cần thiết lắm, Nami?!

  - Àaaa... Cậu biết không Robin, tớ có ý định sẽ làm một con búp bê cỡ người cho riêng mình đó. Nhưng để búp bê nhựa to thế thì hơi sợ, nên tớ sẽ có dự tính khác rồi.... Hahahaha. Cậu thấy ý tưởng này sao U-s-o-p-p ?!!

  ( Usopp: Haha... Tôi không biết, không thấy, không nghe gì hết!!!)

  - Cậu nham hiểm quá rồi đó!!

.
.
.
.
.

     Cả băng Mũ rơm vừa cập bến một hòn đảo rất nhộn nhịp cũng không kém phần hào nhoáng. Chỉ trong một buổi sáng mà Nami như muốn càng quét hết tất cả các shop quần áo. Robin và Chopper thì mang cả đống sách về. Còn Usopp và Franky lại xách cả đống thuốc súng, phụ kiện linh tinh như muốn lắp cả bom nguyên tử.

     Trên thành phố phát triển thế này thì cũng không thiếu những khu dành riêng cho các người đam mê nội trợ. Thế mà chẳng thấy hình bóng "cậu tóc vàng" đâu.

     Bởi lẽ.......

   __________________________

     Mặt trời vừa ló dạng ở đằng Đông thì mọi người trên tàu Sunny đã bị đánh thức bởi tiếng hú hét của thuyền trưởng Luffy.

  - SANJI!! THỨC ĂN!!!!!

     Ai cũng uể oải mở đôi mắt còn mơ màng, thì Zoro nhà ta lại hừng hực khí thế "ngẩng cao đầu" _ Anh đang muốn thứ gọi là morning sex!! Che giấu hung khí sau tà áo, anh lén lút chui vào nhà bếp định đột kích cậu trong đó.

     Vừa thấy Sanji bước vào, anh lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau, cố tình cọ hạ bộ của mình vào mông cậu. Giở giọng mang âm sắc đầy gợi tình cũng không kém phần lưu manh mà dụ dỗ:

  - Đầu bếp này~~ Cậu có muốn uống trước một ly sữa ngọt ngào từ người yêu không ~~

     Sau đó liền thủ thế né đòn, vì bình thường thế nào cậu cũng sẽ thụi cho anh một cú. Thế nhưng hôm nay cậu vẫn đứng yên, đã thế còn bắt đầu chao đảo rồi ngã hẳn vào người anh. Zoro lo lắng ôm cậu vào lòng:

  - Đầu bếp à!! Cậu làm sao vậy?! Sao người nóng thế này?!!!

  - Umm... Zoro sao?... Tôi lạnh cơ!

  - Im lặng đi!! Tôi mang cậu đến phòng của Chopper!!

.
.
.

.

  Zoro: Này Chopper, cậu ấy bị làm  sao đấy??

  Chopper: Anh ấy chỉ bị cảm lạnh thôi! Anh cứ để anh ấy ở đây em chăm sóc cho, nên khỏi lo nhé!!

  Luffy: Ể?!! Không thể nào! Cậu ấy ốm rồi ai sẽ làm đồ ăn sáng cho tui đâyyy??

  Nami: Thuyền trưởng! Cậu quan tâm thuyền viên của mình tí đi.

  Luffy: Sao cơ?! Cậu ấy chỉ ốm thôi mà. Sanji rồi sẽ khoẻ, vì cậu ấy rất mạnh!! Há há há!!!

  Usopp: Haizz...Luffy ơi là Luffy! Sanji là người, không phải cao su não đặc giống cậu đâu!!

  Sanji: Khụ...khụ... Mọi người sao lại ở đây hết vậy? Khụ...khụ... Đói rồi đúng không?! Đợi tôi tí nhé. Khụ... Khụ... Khụ...

     Sanji trong cơn mê mang ngồi dậy, gắng sức đứng lên thì liền bị anh đè trở lại. Mọi người cũng lo lắng lên tiếng can ngăn, Luffy cũng vội lấy tay quấn lấy trói cậu lại trên giường.

  Zoro: Câm mồm đi!! Đã bệnh rồi còn đòi đi đâu, hả?!! Muốn nấu chứ gì?! Tôi nấu thay cậu!!

    Mọi người kể cả cậu trợn mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Ai nấy cũng hoang mang, bàng hoàng một người sáng ngủ chiều rượu như anh thì nấu được gì chứ. Sanji nghe xong lại càng thấy bất an, một mực đòi xuống giường. Zoro anh cũng chả nói nhiều lời, đẩy hết mọi người ra khỏi phòng. Sau đó liền cúi xuống hôn lấy môi cậu, ngăn chặn mấy lời càm ràm kia.

  - Im lặng đi!! Cậu còn nợ tôi bữa sáng "dam duc" nên đừng có mà lộn xộn..... Cũng đừng có làm tôi lo lắng nữa.

     Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra ngoài. Cả người Sanji cũng mệt nhừ không còn sức để làm mình làm mẩy với anh, cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ.

     Bây giờ mới là căng đây. Zoro anh vốn là kẻ lang bạc từ nơi này sang nơi khác, kiếm ăn bằng tiền săn bọn hải tặc, vốn quen sống chủ yếu là dựa vào đất trời, thiên nhiên, giờ thì làm sao biết nấu bằng mấy dụng cụ bếp núc hiện đại này chứ.

     Sau một hồi chiến đấu trong phòng bếp, Usopp bước vào định hỏi thăm thì lại chứng kiến một căn phòng không thể đậm chất "kiếm sĩ" hơn. Phòng bếp yêu quý của Sanji bây giờ tan nát như đống gạch vụn, bàn đá bị chém thành từng mảnh, nồi, chảo đen sì như than, khói đen cũng từ đó bốc lên nghi ngút. Usopp hoảng hốt đến kinh sợ mà hét lên:

  Usopp: ZORO!! Cậu điên rồi sao?!! Cậu làm cái gì với phòng ăn của chúng ta vậy hả??? San... Sanji sẽ băm chết cậu cho mà coi!!!

  Robin: *Kkkk* Cậu ấy chưa hoả thiêu con tàu là may lắm rồi.

  Usopp: Robin àaaa !!!

  Zoro: Câm mồm đi Mũi dài!! Cậu ra đó nhờ Franky vô sửa giúp đi là xong chứ gì.

  Usopp: Cậu đừng có mà ngang ngược!!! Còn bữa sáng của Luffy thì sao? Còn tụi....

     Chưa để Usopp nói hết, anh đã chỉ tay về phía bàn ăn. Trên đó là nguyên một con heo biển to lớn đã được nướng chín.

  Zoro: Nhiêu đó kêu cậu ta tạm bữa sáng. Còn lại, cậu tự nấu. Giờ tôi bận rồi, vậy đi!!

     Sau đó anh bưng một nồi nhỏ nóng hổi ngạt mùi thơm đi ra _ là cháo. Zoro bước đến trước phòng khám, nhỏ giọng gọi vào:

  - Chopper! Là tôi đây.

     Chẳng nghe thấy động tĩnh gì, anh mở cửa đi vào. Trong phòng chẳng có ai, chỉ mỗi thân ảnh của người thương đang an tĩnh say giấc, gương mặt đã dễ chịu hơn trước nhưng vẫn còn sốt. Zoro đỡ người Sanji lên, để cậu dựa vào lòng mình, lay lay kêu cậu dậy. Sanji mệt mỏi mở đôi mắt ra, nhìn anh rồi lại hướng mắt về phía tỏa hương kia.

  - Gì đấy?!

  - Cháo! Ăn đi!!

  - Không.

  - Sao??

  - Sợ chết.

  - S-A-N-J-I K-U-N !!! Cậu khinh tôi à?! Tôi tốn công giờ cậu chê bai, HẢ??

  - Đúng đó! Rồi sao?! Khụ... Khụ... Nể mặt cậu vì đó là đồ ăn... Khụ... Khụ... Khụ... tôi sẽ miễn cưỡng vậy _ Dù nói thế nhưng trong lòng cậu đang rất vui. Đây dù sao cũng là đồ do anh nấu cho cậu làm Sanji hạnh phúc chết mất.

     Ban đầu cậu còn nghĩ thế nhưng rồi lập tức hối hận. Cháo anh nấu nặc mùi núi rừng nào toàn rau, lá thuốc, tảo rừng... đến nỗi nước cháo còn mang theo chút màu xanh bí ẩn, chưa biết mùi vị thế nào nhưng dưới con mắt của một đầu bếp thì nó xấu vô cùng.

   [[ Nếu Chí Phèo có bát cháo hành thì Sanji có tô cháo "rừng" :)) ]]

  - Sao ngẩn ra thế? Ăn đi, tôi đảm bảo với cậu ăn xong là khoẻ liền.

  - Trông kinh dị chết đi được!!

  - HẢ?!!!! _ *đôi mắt nghi hoặc nhìn tô cháo* .... Anh có chút thất vọng.

     Nhìn gương mặt anh có vẻ ủ rũ cũng làm cậu mềm lòng. Vừa mặc niệm cho bản thân, vừa nhắm mắt nuốt đại. Mùi vị không ngoài dự đoán là mấy, thoang thoảng mùi lá thuốc cùng chút vị đăng đắng nhưng... ăn được, cũng không tồi.

     Trong lúc đang "hưởng thụ" cảm giác ngồi trong lòng người yêu, ăn cháo người yêu nấu thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai quý cô. Đôi mắt Sanji bỗng chốc sáng rỡ nhìn về phía anh. Zoro nhìn phản ứng cũng hiểu, bèn nói cho cậu biết cách đây không lâu thuyền vừa cập bến một hòn đảo thịnh vượng. Nghe đến đó cơ thể cậu dường như không khống chế được nữa, liền nhân cơ hội anh đang lơ là mà chạy thẳng ra khỏi phòng. Có lẽ vì còn bệnh, ra khỏi phòng được vài bước thì chân lại bắt đầu chao đảo, tầm nhìn cũng mơ hồ, mờ mịt. Thấy "con vịt vàng" vừa xổng anh cũng dí theo bắt lại, chưa gì đã thấy vịt vàng tay chống lên tường mà thở dốc. Anh vội chạy lại đỡ, cho cậu dựa vào ngực mình. Usopp và Chopper cũng đi từ trong bếp đi ra.

  - Ăn nào m.... Hả Zoro?! Sanji?! Mấy cậu làm gì thế?? _ Nội tâm Usopp [[ Gì đấy? Đang bệnh mà còn sức ôm ấp vậy?? Mấy cậu muốn giấu mà?? Làm gì vậy chứ??? ]]

  - Hể?! Anh Zoro, Sanjj!! Hai người làm gì vậy? Anh còn bệnh mà. Vào trong đi!

     Nami, Robin và Brook đang nhâm nhi tách trà cũng chú ý về hai người. Sanji thở dài ngao ngán :" Thôi rồi, kế hoạch bỏ trốn thất bại. " Giọng nói yếu ớt đầy thê lương vang lên:

  Sanji: Chợ....Khụ... Khụ....

  Zoro: Không được!

  Usopp: Đúng vậy đó Sanji, cậu còn bệnh mà. Dù biết là đang có đoàn đầu bếp nổi tiếng từ các đảo khác đến đây, mang nhiều món ăn ngon vật lạ....

     Usopp lại giở thói, cứ liên thoáng nói thì.... nguyên một cuốn sổ xinh đẹp từ tay Nami bay thẳng vào đầu, tiếp đó là con "gấu trúc" Chopper nhào tới chặn họng lại (cậu nhóc rùng mình bởi ánh mắt nhọn hoắt của anh) :

  Chopper: Cậu điên rồi sao?! Cậu cố tình để Sanji biết hả??

  Usopp: ...âu có ...ôi xin ...ỗi...

  Nami: Đ-ồ n-g-ố-c !!!

  Robin: *Kkk*

  Sanji: Khụ... Khụ...Không được, thế tôi càng phải đi!

  Zoro: Ai cho cậu đi!!!

     Nhìn thấy anh gắt gỏng lên, Sanjj cậu đây đành chơi chiêu cuối. Đưa đôi mắt ngấn lệ, giọng nhè nhẹ mang chút ủy ức, thanh âm chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy:

  - Zoro~ Tôi... tôi thực sự muốn đi. Cho tôi đi đi mà, nha~~

     Nhờ thêm hiệu ứng của bệnh, má cậu ửng hồng lên vì sốt làm Sanji trở nên đáng thương vô cùng. Zoro đã nhìn rồi thì cũng không rời mắt được, "cậu em trai" cũng xiêu lòng mà muốn dựng đứng lên, nhờ ơn trời cậu đang ốm, nếu không là mệt mỏi với anh rồi. Quả là "anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân", Zoro vờ quay mặt đi, lợi dụng tà áo rộng mà vuốt nhẹ lên lưng cậu, ôn nhu trả lời:

  - Thôi được rồi. Nhưng cậu phải là do tôi cõng đi.

  - Hả?!'_ Sanji thầm gào thét [[ Đâu được. Vậy còn đâu là phong thái nam nhi của mình trước mấy quý cô nữa. Các quý cô dưới trấn sẽ cười mình mất!!]]

     Nami, Chopper há hốc mồm ngạc nhiên, tên điên thường ngày hay đánh nhau với cậu đâu rồi, nay lại có thói chiều chuộng người khác vậy sao?? Chopper còn có suy nghĩ ngây thơ rằng liệu mình bị bệnh có được nuông chiều vậy không nhỉ? Robin thì cười khúc khích, Usopp đứng một bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn nhìn thấy cậu bạn đang giương mắt cầu cứu, đành thở dài giải vây:

  Usopp: Haizzz Zoro à. Cậu nghĩ làm sao giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, một nam cõng nam nhân khác đi lòng vòng quanh trấn mà không thấy ngại hả???

  Zoro: Không!

  Usopp: Cậu... Cậu... Nhưng Sanji ngại được chưa đồ ngốc!!

     Anh nhìn người trong lòng đang giương đôi mắt cún con kia, cũng chả biết phải làm sao. Anh cũng chẳng nỡ để cậu đi, chỉ mỗi việc từ phòng ra thôi thiếu điều đã muốn lết đi rồi, làm sao anh an tâm để cậu dạo vòng thành phố thế được.

     Nami từ đến giờ im lặng bỗng chốc gương mặt trở nên nham hiểm, nụ cười ranh mãnh của miêu tặc lộ ra, cô lên tiếng:

  Nami: Hey hey! Mọi người đừng căng thẳng. Tôi có ý này. Hay cứ để Sanji giả gái cho Zoro cõng, nếu là một nam một nữ âu yếm nhau quanh thị trấn thì cũng chả ai quan tâm. Họ cũng sẽ coi như cặp tình nhân đi chợ cùng nhau. Có ai hỏi thì cứ bảo "người yêu tôi bị bong gân" là xong. Vậy là có thể thoả mãn nguyện vọng của cả hai. Sao nào anh có ý kiến gì không, S-a-n-j-i !!! *Nụ cười mất nhân tính*

  Sanji: Nhưng tôi là đàn ô....

  Nami: Có làm sao. Hay cậu không tin vào khả năng của tôi?!!

     Mồ hôi Sanji đổ càng dữ dội hơn nữa. Thôi tiêu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Kiểu này sao dám từ chối tiểu thư Nami. Nhìn lên Zoro, hắn ta còn đang gật đầu tán thành kìa.

  Usopp: Cậu là đồ độc ác!!

  Chopper: Nami thật đáng sợ!!

  Nami: IM HẾT ĐI!!! *Bà cắn hết bây giờ*

  Robin: *Kkk* Nghe cũng hay đấy. Có cần tôi giúp gì không, Nami?

  Sanji: Quý cô Robin ~~~

     Chẳng kì kèo chi nhiều, Nami đẩy Sanji trở lại vào trong phòng. Một bên là Chopper đang chườm khăn chăm sóc cho Sanji, một bên là Nami và Robin đang giúp cậu cạo râu, lông chân... Zoro đứng một bên chau mày khó hiểu.

     Một lúc sau, một nàng kiều như vừa mới được sinh ra đời với mái tóc vàng óng ả, đôi môi căng mọng cùng làn da trắng sáng, chỉ có mỗi điều là chân mày vẫn được để nguyên, đó là do Zoro không cho mọi người đụng vào. Giờ chỉ còn mỗi việc thay đồ là có thể xuống chợ và người phụ cậu làm công việc này tất nhiên là anh. Nami đứng gào khan cả cổ kể chỉ cho tên đầu đất cách mặt quần áo con gái, dặn anh phải độn thêm ngực mới đẹp. Zoro đứng gật gà gật gù không mấy để tâm, vội đẩy mọi người ra để làm nhanh cho xong chuyện. Usopp trước khi bước hẳn ra ngoài cửa, nhỏ tiếng cảnh báo:

  - Nè Zoro, cậu đang bệnh. Là đang bệnh đó nghe chưa?! Là bệnh nhân! Nhớ đó!!!

   __________________________

     Giữa lòng thành phố xa hoa, hình ảnh một nam nhân mặc âu phục, bế trên tay là một quý cô với mái tóc dài che nữa khuôn mặt, "cô" khoác lên mình bộ đầm dạ hội màu đỏ rượu được thiết kế khoét eo gợi cảm, chỉ mỗi điều "cô nàng này" ngực lép.

     Thanh tâm Sanji đang dậy sóng, nước mắt như muốn trực trào ra: [[ Tiểu thư Nami... Cô không chọn được bộ đồ nào bớt nổi bật hơn được không??? ]]

     Suốt cả đoạn đường cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, lấy tóc che đi gần hết khuôn mặt, chỉ dám chừa lại một khoảng nhỏ để nhìn xung quanh. Nhưng dần rồi Sanji cũng đã quen với những ánh nhìn tò mò đó, có khi lại còn thấy thích cơ. Bởi lẽ các nàng xinh tươi đang dòm ngó với ánh mắt lấp lánh đầy thích thú và ngưỡng mộ, đến nỗi cậu còn nghe những âm thanh dịu êm như này:

  - Ngưỡng mộ quá đi~ Mình cũng muốn có một anh người yêu như này!!

  - Anh chàng đó thật lực lưỡng!!

  - Cô ấy trông lộng lẫy quá~

  - Họ thật đẹp đôi....
.......

     Rất nhiều lời tán dương, dù có bị nhìn là con gái nhưng trong lòng cậu lại có chút vui. Nhưng cô nàng kia nói đúng thật! Tên đầu rêu này thật cơ bắp quá đi, hắn hiện giờ một tay bồng cậu, một tay xách đồ cho cậu. Sau một buổi được "vác" đi khắp nơi cũng khiến Sanji có chút mệt mỏi, liền gục lên vai anh. Zoro anh cũng chẳng nói thêm gì, lặng lẽ bế tâm can trong lòng mà bước về phía tàu.

Hết chap 23 ;))



Cho tớ hỏi tí nhé (?)

Mọi người thấy chap mới thế nào? Có dài quá không
Này là mình gộp 2 ý tưởng lại viết chung. Nếu mn thấy dài, ngán đọc quá thì nói mình biết nhé:3

Cảm ơn mn đã đọc ♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net