3.Thêm cái 2 năm, tình yêu vẫn còn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tưởng mọi chuyện có thể giải quyết được rồi, nhưng không thể ngờ được tên đầu tảo kia lại có thể ngu ngốc đến như vậy được. Đã 3 ngày liên tiếp rồi, hắn cứ thẫn thờ để cho đám khỉ kia đánh bại, thương tích đầy người. Mihawk lại không biết kiểu gì mà quay sang phát tiết lên cô.

  - Này, lần trước ta thấy cô với hắn nói chuyện gì rồi mà. Vẫn không chấm dứt được tình trạng này à?

  - Làm sao ta biết được chứ. Có trách thì trách ông trời cho hắn sức mạnh, tài năng mà lại cướp đi cái trí thông minh mà đáng lẽ một người bình thường cũng phải có của hắn._ Perona nghiến lợi bực dọc nhìn về phía anh.

  - Ta không quan tâm. Nhưng những chuyện thế này chắc cũng do cô khởi đầu đúng chứ? Lo mà giải quyết rắc rối mình gây ra đi, ta mệt mỏi khi tiến độ của tên đó chậm mãi như vậy rồi đó.

     Mihawk tặng cho cô một tràn văn tự rồi quay bước vào phòng nhâm nhi ly rượu.

  [[ Hứ! Cái tên mắt xếch khốn khiếp đó. Đâu phải làm chủ rồi muốn làm gì thì làm chứ. Còn cái tên điên Zoro kia nữa chứ. Yêu hay không mà cũng chẳng tự quyết được, ta cũng chỉ đoán một phần mà nói vậy thôi, tin hay không tin gì cũng đừng có làm ảnh hưởng đến ta chứ ]]

     Cô điên tiết vừa nghĩ vừa bay lại gần cái tên đang ngồi ngay ngốc trên phiến đá

  - Này tên kia! Ngươi còn định như vậy đến khi nào? Ta thấy đủ phiền rồi đó. Nói thật với ngươi, giờ có kêu ta giải thích cho ngươi nghe tình yêu là cái thứ gì, thì ta cũng chả biết. Cứ nghĩ đơn giản rằng người đó đối với ngươi là đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Và ngược lại ngươi muốn mình cũng là người đặc biệt, duy nhất đối với họ. Hãy nghĩ đi, nếu tên Sanji đó ôm hôn hay ngủ với một cô gái, một tên đàn ông nào đó ngoài ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy sao?

     Zoro ngồi thẫn thờ, bất động nãy giờ, khi nghe lời Perona nói ra dường như mới phản ứng lại

[[ Mình sẽ như thế nào ư? Tên đó lúc nào cũng dễ dụ bởi mấy cô gái, đối với mình nó đã quá quen, trở nên thật bình thường. Nhưng là những cử chỉ như ôm, hôn hay ngủ với ai khác không phải mình? Nó...khó chịu! Vô cùng khó chịu! Những hình ảnh, âm thanh của tên mày xoắn mà chỉ có mình mới có thể nhìn thấy lại phơi bày ra cho người khác nữa... Thật đáng ghét! Mình không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó. Mình muốn tên đó chỉ là của mình!!! ]]

  - Perona, cô nói có vẻ hợp lý đó. Ta muốn tên đó là của ta! Vậy ta phải làm sao với hắn đây

  - Hờ. Ta bất lực rồi. Đó là chuyện của ngươi cũng cần ta phải dạy sao?

  - Ta không cần ngươi dạy ta. Ta chỉ buộc miệng hỏi thôi. Được chứ! _ Zoro mặt ngượng nghịu lên.

  - Thật mệt mỏi với ngươi. Hay ngươi coi tên kia như rượu đi. Ngươi giành rượu thế nào thì giành người thế đó

  - Ha. Đáng lẽ ra ngươi nên nói vậy sớm hơn. Nghe dễ hiểu hơn hẳn!_ Anh nở nụ cười tươi, thỏa mãn đứng lên như lấy lại được động lực.

[[ Nếu là rượu thì mạnh tay cướp đi là được rồi ]]
   ______________________

     Rồi khoảng thời gian 2 năm cũng trôi qua. Đã đến hẹn băng Mũ rơm tái hợp. Zoro định từ biệt cái dinh thự cổ quái này cùng hai con người quái dị kia nhưng cái con bé hồn ma kia cũng chả tha cho anh. Đến phút cuối cũng muốn ám anh, luôn miệng kêu ca: "Để ta đi với ngươi. Ta cũng muốn ra bên ngoài xem thử có gì vui. Ngươi cũng nên biết ơn ta đi, nếu để ngươi đi một mình thì người sẽ không gặp được đồng đội mình dễ dàng vậy đâu. Không lẽ nhà ngươi muốn băng Mũ rơm tái hợp vào 2 năm sau nữa hay gì?".

     Cái con nhóc đó, đã 2 năm rồi cũng chả nói được câu gì dễ nghe. Khả năng định hướng của anh cũng đâu tệ như vậy, tại do cái đường nó bị cái quái quỷ gì đó thôi.

     Nhưng cũng nhờ có Perona mà tên "đi thẳng quẹo phải" này lại là người đến điểm hẹn đầu tiên. Truớc cửa quán rượu, trước khi đi Perona cũng không thôi mà buông lời châm chọc

  - Ngươi lo mà thổ lộ, tỏ tình gì đấy đi. Để một ngày tên Sanji kia nắm tay cô gái gợi cảm nào đó tới đập vào mặt nhà ngươi. Tên đần ngu ngốc. Harahara...

  - Ngươi! Cút ngay cho ta!_ Zoro mặt đằng đằng sát khí, rút hờ kiếm bên hông ra đe doạ.

     Cô phấn khích, cười lớn rồi bay đi mất. Cũng lần gặp mặt cuối rồi, ai biết được có gặp được nữa không. Coi như chọc điên hắn lần cuối cho hả lòng hả dạ vậy.

     Bất ngờ thay, Zoro vừa mở cửa ra thì đã thấy Rayleigh và bà cô quán rượu đứng đó rồi. Rayleigh và Zoro hai mắt đối nhau trông rất ngượng ngùng. Hình như ông ấy đã nghe được gì rồi. Zoro - anh đây còn đang hoang mang không biết đối mặt với Sanji như thế nào, giờ lại gặp cái tình cảnh vậy nữa. Không biết hôm nay hên hay xui xẻo. Zoro ngượng ngùng mở lời định nói trước nhưng Rayleigh đã cắt ngang:

  - À. Là Zoro sao? Có gì vô trong ngồi rồi từ từ nói tiếp. Được chứ?

     Bước vào căn phòng, Zoro ngồi trên sô pha đối diện trước mặt là Rayleigh đang nhâm nhi cốc rượu trên quầy. Bà cô nhìn Zoro rồi hướng mắt sang ông, dường như hiểu gì đó mà đi vào trong.

     Rayleigh rót thêm một cốc rượu đặt lên bàn anh rồi quay bước trở về chỗ cũ.

  - Xin lỗi cậu nha, có lẽ ta đã nghe được chuyện không nên nghe mất rồi._ Ông nở nụ cười trừ.

  - Ờm. Không sao cả, thật ra chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người biết được. Tôi không nghĩ nó đến sớm vậy thôi.

  - Haha. Sau 2 năm ngữ khí của cậu cũng thay đổi. Mạnh mẽ, chững chạc hơn trước nhiều nhỉ. Ừm... Cậu có thấy phiền không khi ta hỏi một chút về chuyện tư của cậu?

  - Có lẽ không sao. Tôi cảm thấy ông có điều gì đó giống tôi.

  - Linh cảm cũng khá tốt đấy. Haha. Thế ta không ngại nữa đâu. Cậu đã bày tỏ tình cảm của mình chưa?

  - Ông cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Chưa. Tôi vẫn chưa dám nghĩ sẽ nói ra với tên đó. Thật kì quái khi xa nhau 2 năm, mới gặp lại làm sao dám nói "Ta thích ngươi" hay cái gì đó. Tên đó không sốc thì cũng sẽ phát rồ lên rồi nó sẽ thành trò hề mất. Với lại nỗi sợ bị từ chối rồi đánh mất mối quan hệ trước đây, thật làm tôi không dám liều.

  - Có lẽ ta hiểu được phần nào lời cậu nói. Bởi lẽ ta cũng từng trải qua cảm giác đó rồi. Để nói ra được không phải là một điều đơn giản.

  - Ông cũng vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy. Đừng bảo tôi là bà cô quán rượu này nhé.

  - Haha. Cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi ta nói đó là một người đàn ông đấy. Một người khiến ta lưu luyến, hối tiếc đến tận bây giờ.

  - Hở?!_ Zoro ngạc nhiên trố mắt nhìn ông.

  - Ha. Đó cũng là chuyện rất lâu của nhiều năm trước rồi (chỉ là vẫn còn âm ỉ đau đến tận bây giờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net