5. Cuối cùng cũng gặp lại cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở một phần bờ của quần đảo Sabaody. Sanji bước xuống thuyền nở nụ cười hạnh phúc, mắt thì sáng rực cứ láo liên nhìn ngó các cô gái trẻ đẹp. Biết sao giờ, đã 2 năm rồi cậu tách biệt với thế giới bên ngoài, tách khỏi mấy cô nàng xinh đẹp làm cậu nhớ muốn khóc. Từ biệt mọi người ở đảo Okama, cậu một mạch chạy quanh lại gần những cô gái như một tên biến thái dê xồm. Xin lỗi các cô nàng ở Sabaody, đã 2 năm xa sắc đẹp nên giờ độ mê gái của cậu vượt qua đỉnh điểm rồi.

     Loanh quanh một hồi, cậu trở về nơi điểm hẹn với nhóm, miệng lại không ngừng lầm bầm về Nami-san và Robin-chan, mong được nhìn thấy dung nhan của các nàng sau 2 năm. Trong thế mà cũng thoáng qua một tên đầu rêu xanh ngu ngốc, chẳng biết hắn bây giờ sống chết ra sao, chẳng biết tìm được đường tới đây không nữa. Cái tên mù đường như hắn chắn mất mấy năm nữa mới đến được đây quá. Cũng đã 2 năm rồi, không biết hắn "còn như trước" không nữa. Aaa! Sanji cậu điên chết mất, bây giờ quan trọng là gặp lại mọi người, gặp lại các cô gái không phải là quan tâm cái têm chết dẫm kia.

     Đến được nơi hẹn, gặp được Rayleigh, Sanji cũng biết được mọi người đã đến gần hết rồi, chỉ còn mỗi quý cô Robin và Luffy thôi. Đặc biệt hơn hết là tên Marimo kia đến điểm hẹn đầu tiên chứ, nay có cái gì mà lạ đời vậy không biết, cậu mà lại đến sau hắn. Hứ, mặc kệ hắn. Bây giờ cậu sẽ đi mua thực phẩm cần thiết đây, sẽ tiếp tục có những chuyến đi dài rồi, ai rảnh hơi mà quan tâm tên đó chứ.

     Sanji đi loanh quanh trong chợ, ở đây thật là nhiều món ngon mà, đặc biệt còn có cái cô gái xinh đẹp nữa chứ. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà. Và nó có lẽ sẽ mãi tuyệt khi cậu không bắt gặp tên ngu ngốc nào đó đi nhầm từ thuyền đánh cá sang thuyền cướp biển. Thật là tức điên mà, nếu thừa biết mình mù đường thì đừng đi giùm một cái. Sanji cứ ngỡ sẽ vừa đi mua sắm vừa ngắm cái cô nàng ở Sabaody, thế mà bây giờ lại phải đi canh chừng cái tên đầu xanh ngu ngốc này. Hắn phá hỏng cả buổi mua sắm của cậu mất rồi. Cậu thì đang điên tiết ở đây thế mà tên đó vẫn cứ ngó lơ, thích đi đường nào là đi đường ấy. Chả chịu nghe cậu nói câu nào. Đã 2 năm rồi, sao không thử nghe lời cậu hơn đi, chả biết hắn làm gì trong mấy năm đó mà khiến cho một bên mắt như vậy nữa. Đã ngốc còn hậu đậu nữa, thật biết cách làm người khác tức điên. Nhưng quả thật hắn cũng thay đổi không ít, trông thân hình hắn sao lại cứng cỏi, cơ bắp lên thế kia và hình như hắn lạnh lùng với cậu hơn trước. Không lẽ chỉ có 2 năm mà Zoro lại cách xa cậu hơn rồi sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi là trong lòng Sanji có chút không vui.

     Sanji vừa quay qua lựa đồ một tí là tên kia lại chạy đi đâu mất tiêu. Cậu hớt hải chạy theo, luôn miệng gọi

  - Nè, Marimo! Ngươi đi đâu rồi? Ta đã bảo ngươi đứng chờ ta một lát rồi mà! Marimo! Ngươi đâu rồi?

     Vừa chạy vừa kêu như là tìm con đi lạc vậy, sao tên Zoro kia cứ thích kiếm thêm chuyện cho cậu làm vậy. Khổ thật mà. Đang oán than thì có một bàn tay chắc khỏe từ trong con hẻm nhỏ kéo cậu vào trong. Cả thân hình của người đó ôm lấy cậu. Sanji giật mình nhìn lên mới biết được, là Zoro. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Tên này nay bị gì vậy, hắn điên rồi sao. Nãy còn lạnh nhạt với cậu, bây giờ lại ôm lấy người ta là sao đây. Thấy cậu cứ cố đẩy mình ra, anh quay lưng để cậu dựa về phía tường, lấy bàn tay giữ đầu cậu đè chặt lên vai mình, tay còn lại ôm chắc lấy eo cậu, đầu anh dựa trên vai cậu mà thì thầm:

  - Này, yên đi. Cho ta giữ thế này một lát thôi.

     Cậu ngừng lại, ngẩn người ra, nhỏ nhẹ hỏi lại anh.

  - Êy, Marimo? Ngươi bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?_ Trong lòng cậu có chút thắc mắc và lo lắng. Không lẽ hắn bị bệnh ung thư hay gì đó chứ.

  - Ta biết yêu rồi, mày xoắn.

  - Hể... HẢ!! Ngươi.. ngươi nói thật sao?

  - Thật. Ta đã từng đùa chưa? Nhưng ta đang lo lắm Lông mày xoắn à. Ta không dám nói.

  - Ha. Tại sao lại không chứ? Nhưng ngạc nhiên thật ha, ngươi giờ cũng đã biết yêu sao? Không ngờ đấy, cô gái đó là ai vậy, ta...ta...

     Giọng cậu rung dần, tim cậu nhói lên. Cậu không nghe nhầm đó chứ? Hắn bảo hắn yêu rồi sao. Đau lòng. Thật ra cậu đã lỡ thích hắn lâu rồi. Nghe cứ ngớ ngẩn như nào, nhưng cậu dần có tình cảm khi cả hai cùng nhau làm "việc ấy". Sanji cậu đâu dám thừa nhận chuyện như vậy được nhưng rồi cũng chả thể chối bỏ, cậu không dám nói ra rồi nhủ lòng rằng cậu và anh cứ mãi như thế là được. Được anh ôm lấy mỗi đêm hai người cần cạnh, vậy là đủ. Thế mà giờ cậu đang nghe thấy điều gì đây, anh yêu người khác rồi sao...

  - Tin tốt đấy Marimo. Sao? Ngươi có cần ta chỉ cách ngươi tỏ tình không? Ta..._ Càng nói giọng cậu càng cứng đơ, những lời muốn nói tiếp cũng khó mà thốt ra. Tay cậu dần nắm chặt lại.

  - Ngươi đừng lảm nhảm nữa! Tôi không cần cậu phải cho tôi. Vì người tôi nói đến là cậu. Sẽ ngu ngốc lắm nếu kêu cậu chỉ cách thổ lộ với cậu._ Zoro gần như biết được người cậu đang rung lên. Anh ôm chặt lấy cậu, mặt đỏ bừng cắn chặt răng mà cố nói lên từng chữ. Trái tim anh đập loạn lên.

     Sanji mở to mắt ngạc nhiên, tay chân cuống quýt muốn đẩy anh ra để nhìn rõ mặt, giọng nói cũng vì thế mà cuống cuồng theo

  - Hả hả...hả? Cậu..cậu nói gì vậy? Cậu có nhận thức được mình đang nói gì không thế?

  - Có chứ! Tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết mình nói gì đâu. Này Mày xoắn. Tôi thật lòng muốn nói rõ về cảm xúc của tôi. Tôi không muốn trốn tránh nó nữa, nếu cậu không chịu được thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Và chắn chắn tôi vẫn sẽ ổn.

  - Cậu lại nói linh tinh gì nữa vậy. Tôi có gì mà không chịu được chứ, tôi lại càng không sợ cậu làm gì tôi đây. Marimo nè, tôi nghĩ tôi chờ câu nói này của cậu lâu rồi đó._ Khi Sanji nghe được những lời của anh. Cậu cười hạnh phúc, gục đầu vào vai anh, tay đưa lên ôm lấy anh, mặt ngượng ngùng trả lời.

  - Nè cậu không đùa tôi chứ. Tôi tưởng cậu thích Nami?_ Zoro buông cậu ra, giữ lấy vai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó.

  - Không rồi. Cậu giả ngu hay ngu thiệt vậy? Nếu tôi thích Nami-san thì cùng chẳng để cậu lăn trên giường qua lại như vậy rồi. Tôi cũng là đàn ông đó, nếu đã yêu phụ nữ thì đâu ai cho cậu làm thế_ Sanji ngước lên nhìn thẳng Zoro mà phản biện. Gương mặt cũng không ngừng ửng hồng lên.

     Zoro ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng thấy cậu đưa tay ôm lại mình, trong lòng Zoro như có mùa xuân ghé qua, anh hạnh phúc vùi mặt vào trong tóc cậu mà ngửi lấy mùi thơm trên đó. Anh đang mơ sao, nếu là mơ thì chắc đây là giấc mơ tuyệt nhất của anh. Tay Zoro bắt đầu không ngừng sờ soạng.

  - Nếu cậu cũng có cảm giác giống tôi vậy..vậy chúng ta "làm tình" được không? Tôi đã tích trữ 2 năm nên không nhịn được nữa rồi_ Tay Zoro lần mò xuống hai bờ mông căng đầy của cậu.

     Mặt cậu đen lại. Cái tên này! Hắn là đang tỏ tình với cậu hay là đang mời gọi cậu làm tình đây. Sanji điên lên, định lên gối cho anh một cú để sau này khỏi đòi hỏi. Nhưng hình như anh cảm giác được nguy hiểm mà lùi lại né đi. Thấy thế Sanji không dừng lại mà tung thêm một cước về phía anh, Zoro lại tiếp tục né được. Thừa cơ lúc cậu sơ hở mà nắm lấy chân cậu đặt lên vai mình, đè cậu về lại phía bức tường. Đến lúc cậu phản ứng kịp thì mặt lại đỏ bừng lên, vì với cậu cái tư thế này trong thật ám muội mà.

  - Tên Marimo điên! Buông ta ra, ngươi tới kì động dục đấy à? Người mới tỏ tình với ta khi nãy đâu rồi? Hay ngươi chỉ nói để dụ dỗ ta hả?

  - Tôi yêu cậu thật. Thật sự rất yêu, yêu đến nỗi chỉ có thể làm tình được với mỗi mình cậu thôi. Cho tôi đi, tôi nhịn lâu lắm rồi.

     Zoro giương đôi mắt kiên quyết mà nhìn cậu. Thật bức chết cậu mà. Làm sao cậu không mềm lòng được khi hắn nói yêu cậu nghiêm túc như vậy được, dù suy nghĩ bây giờ của hắn có hơi dùng nữa phần dưới chi phối nhưng thật khiến Sanji do dự. Cho dù là như thế, cậu cũng không thể nào làm chuyện đó lúc này được. Bây giờ là lúc nhóm hội tụ đấy, cậu còn phải đi mua nhu cầu yếu phẩm nữa, đâu thể nào mà mây mưa bây giờ được.

  - Đầu tảo nè, bây giờ chưa phải lúc đâu. Cậu đợi được không? Giờ tôi còn phải đi mua đồ ăn cho nhóm nữa, Luffy cũng sắp đến rồi, ta chuẩn bị phải đi nữa đấy. Với lại.. với lại phải nhanh về làm đồ ăn nữa, Nami-san, Robin-chan đang chờ tôi đó. Lâu rồi tôi cũng muốn gặp các nàng nữa. Buông tôi ra đi_ Sanji cố tìm mọi lý do để từ chối, đưa đôi mắt làm nũng ra mà nhìn anh.

     Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, nhưng có lẽ cậu lại nói những điều không nên nói rồi. Anh hờn dỗi mà quay lưng đi.

  - Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, lúc nào cũng Nami, Robin. Làm gì làm đi, giờ tôi muốn đi câu cá.

     Nói rồi, Zoro bỏ cậu lại, đi trong hậm hực khó chịu. Sanji cậu không biết tên này lại bị cái quái gì nữa, cậu chỉ không cho hắn thôi mà có cần như vậy không chứ, hắn bảo đã chịu đựng 2 năm rồi thì giờ nhịn một chút nữa cũng mà.

  - Này, Marimo! Cậu lại làm sao đấy? Đứng đó cho tôi, đừng đi lung tung nữa! Này, Marimo! Marimo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net