9. Cảm ơn vì tất cả!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm đầu tiên ở Tân thế giới cũng dần kết thúc. Mặt trời cũng đang dần ló dạng. Đêm đó cũng đã đánh dấu mốc cho hành trình của nhóm vì cuối cùng cũng đã bước vào vùng biển cuối cùng của thế giới- nơi cất giữ kho báu One piece, cũng như những ước mơ sắp được hoàn thành. Nhưng cũng không thể nào bỏ qua sự kiện của cặp đôi còn đang ôm nhau ngủ trên phòng quan sát kia.

     Mặt trời cũng chỉ mới nhô lên khỏi mặt nước một chút tì đã có người tỉnh dậy. Đó chính là Usopp. Cậu ta uể oải bước ra khỏi phòng ngủ đi thẳng vào nhà tắm. Đêm qua có quá nhiều chuyện li kì đáng lẽ Usopp cậu phải ngủ ngon, thế nào mà giữa đêm lại gặp chuyện kì dị hơn nữa.

     Đêm hôm nay đang ngủ thì Usopp buồn vệ sinh, định giải quyết xong là sẽ đi ngủ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì quỷ ma xui khiến tự nhiên muốn nhìn lên trời hóng gió. Bộ điên hay gì, đêm hôm hóng gió cho trúng gió chết hay gì. Usopp cũng chả hiểu làm sao, nhưng thật may trúng gió thì không trúng mà MÙ HAI CON MẮT rồi đây này!

     Usopp thừa biết đêm qua là tên Zoro kia canh tàu nhưng tối qua hiện lên cửa kính là hai người, hai người trong tình trạng QUẤN NHAU !!! Mẹ ơi! Cậu làm gì nên tội mà cứ phải nhìn mấy tên này ân ái vậy trời. Dù đây không phải làm đầu tiên nhưng Usopp là chiến binh dũng cảm của đại dương chứ KHÔNG PHẢI CHÓ.

     Sau một màn tự kỷ của bản thân, mặt trời cũng sắp lên cao rồi. Chả biết hai tên kia đã dọn dẹp xong chưa nữa, để bị thấy là tiêu. Usopp thử đi ngang phòng ngủ, rồi bếp, nhà tắm hay quanh tàu cũng chả thấy Sanji đâu. Chắc còn trên đó. Không lẽ....không lẽ bây giờ Usopp đây phải lên đó kêu họ dậy à. Lỡ lại thấy cái gì không nên thấy rồi sao. Phân vân một hồi, Usopp tự nhủ: "Dù gì cũng là đồng đội, tui cứu mấy cậu lần này thôi đó. Biết ơn thuyền trưởng Usopp tài ba này đi".

     Usopp trèo lên phòng quan sát, nhưng vẫn chưa dám ngóc cái đầu lên. [[ Má ơi! Mong người đừng để con thấy cái gì ]]_ Usopp muốn khóc ròng trong lòng. Chui lên rồi thì thật may, hai tên đó đắp chăn hết rồi, có muốn cũng chả thấy gì. Nhưng đâu cần cởi trần rồi ôm nhau sát rạc vậy đâu.

     Usopp len lén đi qua chỗ Sanji lay lay nhẹ cậu.

  - Nè. Sanji! Dậy mau đi trời sáng rồi!

  - Hửm? Usopp sao? Trời sáng rồi à?

  - Đúng rồi đó. Dậy nhanh đi! Cậu muốn mọi người thấy cảnh này hả?

     Sanji cũng từ từ lòm còm ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở vừa ngáp mà nói chuyện với Usopp

  - Cảnh gì? Nay trời đẹp hay sao?

  - Đẹp lắm! Còn không lẹ là tàu chìm!

  - HỬM????

  - Bé bé cái mỏ! Với lại MẶC ĐỒ VÔ ĐI CHA!!!

     Bởi lẽ cậu ngồi dậy nên cái chăn cũng rơi xuống, hơn nữa người lộ hết ra ngoài. Mà tên Mũi dài hoảng lên cũng là do tối qua tên Zoro không có mặc đồ lại cho cậu.

     Sanji tức điên lên, đạp hắn một cái lăn tận sang bên kia mà vẫn còn ngáy được. Cậu dựt lấy chăn mà che, mặt ngượng chín nhìn Usopp

  - Ha...Hahaha... Cậu không thấy gì nữa, ĐÚNG KHÔNG Usopp???

  - Ha.Haha. Chắc...vậy!

  - Haizz... Có thì cũng QUÊN ĐI cho tôi!! Được rồi, cảm ơn cậu nha. Cậu xuống trước đi. Tôi xử xong "đống" này, tôi sẽ xuống.

     Nói xong, Usopp cũng đi rồi. Cậu giờ đây mặt đầy hắc tuyến. Sanji quay sang, trừng trừng mắt mà nhìn tên còn ngáy ngủ kia: [[ Cmn tên đầu tảo nhà ngươi! Tối qua ngươi làm gì mà hăng vậy? Cũng may chỉ mới một lần mà lưng và mông tôi tê như vậy nè! Đã thế cũng chả thèm tắm rửa hay mặc đồ cho tôi! Cái tên khốn éo có não này!!... ]].

     Vừa chửi rủa thầm trong bụng, cậu vừa mặc lại quần áo. Mà má nó, chết tiệt thật! Tinh dịch tối qua của tên Đầu tảo đang dần chảy ra. Đồ đã mặc xong xuôi nhưng lưng, mông thì cứ âm ỉ, quần nhỏ cũng ướt bởi dịch của hắn. Cục tức này cậu nuốt éo thể nào trôi mà.

     Bước lại gần Zoro, cậu giơ thẳng chân đạp ngay vào bụng hắn

  - Hự!!! Gì chứ tên điên kia? Mới sáng sớm...

  - Ngươi còn dám hỏi nữa hả tên Đầu xanh ngu ngốc! Tối qua ngươi đã làm gì ta hả??

  - Làm gì là làm gì?? Chúng ta hợp tác làm tình chứ tôi làm gì cậu?_ Mới sáng đã bị cho ăn đập, Zoro còn đang mớ ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra.

  - Hợp tác?? Cmn nhà ngươi!! Hợp tác xong là ngươi bỏ ta ở đó cũng chả thèm lau dọn, mặc quần áo cho ta được à?? Còn nằm ở đó ngáy ngủ ngon như thế!! Tên khốn này!!!!(ಠ益ಠ)

     Vừa dứt lời, Sanji lao đến tung cho anh một cú. Anh lật đận né đi, bò lại nắm lấy đại thanh Kitetsu mà đỡ đòn.

  - Này này Mày xoắn! Cậu bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói.

  - Nói nói cm nhà ngươi. Khốn nạn thế là cùng còn muốn nói gì nữa. Ngươi biết Usopp thấy hết rồi không?? Thật khốn khiếp mà!!

     Thật ra một phần Sanji nổi nóng như vậy cũng do xấu hổ khi Usopp thấy mình khoả thân. Nhục nhã, đàn ông mà bị nhìn thấy mấy vết thâm tím ngay cổ, ngực, eo, mông như vậy thì sao không điên lên cho được....

         _________________________

       Trên kia còn đang ồn ào thì mọi người đã dậy hết rồi. Ai cũng bị hai tên điên làm cho chú ý

     Nami: Nè! Mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Chuyện gì vậy Usopp?

     Usopp: Hề... Đánh nhau! Đánh nhau thôi!

     Chopper: Hả?? Lại nữa sao??

     Robin: Chưa gì đã "nhớ" nhau rồi sao?!

     Franky: Thật dư hơi mà! Nhưng thế cũng vui.

     Brook: Yohohoho!! Họ thật là thân thiết.

     Luffy: Hahaha!! Vui quá đi! Mấy cậu ấy thật năng nổ. Nhưng SANJI! TÔI ĐÓI!!!

     Sanji: TÔI BIẾT RỒI! TÔI SẼ CHO MẤY CẬU ĂN THỊT TÊN KIẾM SĨ NGU NÀY!!!!

     Zoro: Cậu nói gì nói lại xem!! Tên Mày xoắn mê gái!!

     Buổi sáng của băng Mũ rơm bắt đầu lúc nào cũng ồn ào. Nhưng cuối cùng họ vẫn làm hoà nhờ việc đánh nhau. Và chắc cũng có lẽ hai người họ cũng không thấy tệ khi gây lộn với nhau như vậy.

   "Đầu bếp!!! Cho tôi rượu!!!"

   "Biết rồi! Chờ chút!"

     Không biết cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao. Có lãng mạn như phim ngôn tình hay bi kịch như tiểu thuyết nhưng có một điều mà Sanji muốn nói với hắn

     [[ Thật may vì hai năm sau vẫn có thể gặp lại cậu. Cảm ơn vì còn sống. Cảm ơn vì đã thích tôi. Sao này "chiếu cố" hãy nhau hơn nữa ]]

.
.
.
.
.
.
.
.

       Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. Nay mình có đọc lại thấy có lúc viết mạch nhanh quá, lúc thì dài dòng quá. Không biết ý kiến của mọi người sao?
      Có gì góp ý cho mình nhé(。・ω・。)ノ♡
      
      Cuối cùng Cảm ơn mọi người rất nhiều (ʃƪ^3^)

     Giờ lặn đây. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net