Chap 14. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro đã về nhà được hai ngày rồi nhưng Sanji cậu vẫn chưa hề gặp mặt hắn kể từ ngày hôm đó. Sau khi xuất viện hắn lại vùi đầu vào công việc ở trụ sở Chính Quyền. Hắn đi rất sớm mà ra về cũng rất trễ có hôm hắn chẳng hề về nhà.

"Cái tên đầu tảo đó chẳng bao giờ nghỉ đến sức khỏe của mình".

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Sanji thì Fusako,cô ta chẳng hề quan tâm đến Zoro dù là một chút. Cô ta hay ra ngoài tụ tập với bạn bè còn nếu không thì ở nhà mà hành hạ cậu.

-"Con chuột nhắt đó đâu rồi".

Từ trong bếp cậu có thể nghe rõ cái giọng chói tai của cô ta đang lớn tiếng với ông quản gia.

-"Thưa.....thưa cô chủ cậu ta đang ở trong bếp".

-"Vậy thì gọi ra đây mau".

Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Ả tiến lại chiếc ghế sô fa ngồi bắt chéo chân. Rót một tách trà vẫn còn nóng trên bàn. Thấy Sanji bước ra Fusako liền lấy tách trà trên tay rồi hất lên người của cậu. Không dừng lại ở đó cô ta còn lấy cái bình trà trên bàn ném về phía cậu.

-"Cô...cô...chủ...bình...bình...tĩnh..lại".

-"TRÁNH RA".

Có vẻ như cô ta lại thua một trận cá cược nào đó. Sau một trận hành hạ Fusako bỏ đi lên lầu để lại cậu với cái bãi chiến trường mà cô ta gây ra. Trước khi đi lên ả trừng mắt nhìn đám người hầu đang nấp ở cửa nhà bếp.

-"Đứa nào mà kể cho thiếu gia biết chuyện này thì coi chừng đấy".

Thấy Sanji gục xuống nền nhà mọi người từ trong bếp chạy ùa ra dìu cậu vào phòng. Đúng lúc đó Law vừa tới.

-" Thiếu gia,cậu ta không bị sao chứ".

Ông quản gia nói với giọng lo lắng hai tay đan xen vào nhau.

-"Không sao cậu ta chỉ bị thương với bỏng nhẹ còn cậu ngất là do bị kiệt sức".

Sau khi nghe Law nói ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Thiếu gia đến đây có việc gì không"

-"Tôi tới tìm Zoro,cậu ta chưa về à".

-"Nghe nói hôm nay thiếu gia sẽ về sớm chắc khoảng 30 phút nữa".

Law gật đầu. Do có công việc nên cậu phải trở về không đợi Zoro được. Nằm được 15 phút thì Sanji tỉnh dậy tay xoa đầu.

"Đau đầu quá đi mất".

Cậu cố gắng đứng dậy lúc đầu có chút loạng choạng nhưng cuối cùng cũng có thể giữ thăng bằng.

-"Sanji,sao cậu không nằm nghỉ ngơi mà ra đây làm gì".

-"K...không sao đâu tôi cảm thấy khỏe hơn rồi".

Ngoài miệng thì cậu nói khỏe nhưng thực ra lại đang bị những cơn đau hành hạ. Cậu không biết có bao nhiêu vết thương trên người nhưng toàn thân cậu lúc nào cũng được băng bó cả. Từ tay cho đến chân từ ngực cho đến bụng. Cậu tựa vào tường tay đặt lên trán rồi mỉm cười. Nụ cười đó không mang bất cứ cái gì vui vẻ mà nó mang lại cảm giác u buồn. Thấy ông quản gia vội chạy ra ngoài bất cứ ai cũng có thể đoán được rằng Zoro đã về. Hôm nay chắc hắn có ít công việc nên có thể về sớm như vậy.

-"Zoro,em nhớ anh lắm luôn đó♡".

Cái giọng chói tai đó lại vang lên. Cô ta thật sự khác với lúc nãy. Ả ăn mặc kín đáo và cư xử dịu dàng hơn. Cậu cố gắng nhìn lén hai người họ qua khe cửa. Thú thật thì trong họ đẹp đôi thật đấy chứ. Ước gì cậu có thể lao ra mà ôm chặt lấy tên đầu tảo đó đến khi nào chán thì thôi. Thấy có ánh mắt theo dõi cô ta quay sang liếc nhìn cậu rồi nở nụ cười gian sảo. Bóng hắn dần khuất đi Fusako tiến lại gần. Kéo áo cậu rồi đạp xuống đất.

-"Nhìn cái gì mà nhìn, đồ chuột nhắt".

Nói xong cô ta đi lên lầu. Ông quản gia thấy vậy chạy lại mà đỡ cậu dậy. Ông ta biết rõ tình cảm mà Sanji dành cho thiếu gia nhưng chỉ sau một tuần mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy.

-"Cậu Sanji cậu thấy ổn không hay là tôi đưa cậu về phòng nghỉ".

Cậu không trả lời mà đưa tay ra hiệu. Tay bám vào cánh cửa cố đứng dậy. Nếu có thể nhìn được Zoro thì dù bị hành hạ cách mấy cậu cũng chịu. Trông cậu bây giờ thực sự rất giống nàng Lọ Lem bị mụ dì ghẻ đày đọa vậy.

-"Cháu muốn đi dạo".

-"Nhưng mà trời sắp tối tôi sợ.....".

-"Cháu đi rồi về sớm mà ông đừng lo".

Ông quản gia nhìn cậu thở dài rồi lắc đầu. Cố dìu cậu ra ngoài cổng. Bầu trời chiều cao vút. Những mảnh mây trắng mỏng lơ lửng giữa không trung . Từng cơn gió đan xen qua mái tóc mà thổi bay về phía sau. Cánh hoa đong đưa theo làn gió.

Cứ đi và đi về phía trước không biết điểm dừng là nơi nào. 5h30 cậu trở về biệt thự. Không gian căn biệt thự rất im lặng hình như cô ta lại ra ngoài nên mới có thể im lặng như vậy. Chỉ còn lại tiếng gõ phím laptop.Hắn nhìn cậu đi vào bếp mà không có một lời dò hỏi. Hắn đối với cậu như một người xa lạ không quen và chưa từng biết đến bao giờ. Nhưng đối với Sanji hắn vẫn là một người rất quan trọng là một nửa cuộc sống của cậu.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net