Chap 15. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu chủ khi nãy có thiếu gia Law sang nhắn với cậu là 7giờ tối nay đến nhà hàng Sabaody để dự tiệc".

-"Tôi biết rồi".

Hắn trả lời mà mắt vẫn nhìn vào màn hình. Ngồi được 15 phút thì hắn đứng dậy rồi đi chuẩn bị. Đúng lúc cô ta trở về trên tay cầm bao nhiêu là túi đồ.

-"Này,Zoro đâu rồi".

-"Thưa cô chủ,thiếu gia đang ở trên phòng chuẩn bị đồ ạ".

-"Chuẩn bị đồ làm gì".

-"Dạ 7 giờ tối nay cậu Law mới thiếu gia dự tiệc".

Nói đến đây mắt cô ta sáng lên có khi sáng hơn cả đèn nữa. Trên gương mặt cô ta nở nụ cười gian sảo. Ngay sau đó ả hấp tấp chạy lên phòng Zoro.

-"Vậy Zoro có ăn tối không ạ".

-"Tôi nghĩ là không".

-"Vâng".

Sanji quay lại vào phòng. Ngã lưng xuống giường mắt cậu nhìn chằm chằm trần nhà. Những vết thương lại bắt đầu hành hạ cậu. Sanji tháo dãy băng quanh tay mình. Ẩn sau lớp băng đó là rất nhiều vết cắt ngắn có cái lại dài. Mỗi lần buồn cậu lại rạch lên cánh tay mình đôi lúc nó làm cho nổi buồn của cậu dịu lại. Và hôm nay cũng thế cậu cũng rạch lên tay mình một đường dài. Những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà hòa cùng nước mắt của cậu. Sanji biết mình phải làm gì đó để Zoro có thể lấy lại trí nhớ nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt vô cảm của hắn cậu lại không thể nói bất cứ từ gì. Chiếc nhẫn là thứ gắn kết là lời hứa mà hắn đã nói với cậu vào ngày đó.

"anh hứa sẽ trở về và chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật hoành tráng"

Sanji vẫn còn nhớ như in lời mà Zoro đã nói với cậu nhưng bây giờ chiếc nhẫn chẳng còn trên tay hắn. Sau khi băng lại vết thương. Sanji thay một chiếc áo sơ mi trắng rồi ngồi vào bàn chuẩn bị thực đơn cho ngày mai.

-"Zoro,anh thấy em mặc bộ này đẹp không 😘".

-"Tối nay có thể tôi sẽ không về ông không cần đợi cửa".

-"Vâng,thưa cậu chủ"

Không biết ả ăn cái gì mà cái giọng nghe chói tai thật sự. Tiếng xe nhỏ dần rồi im hẳn. Chỉ còn lại không gian im lặng.

*Tại bữa tiệc*.

Không khí náo nhiệt. Rất nhiều người thuộc tầng lớp thế giới đều đến dự. Bữa tiệc này được tổ chức nhằm ăn mừng về nhiệm vụ tiêu diệt Teach hoàn thành. Trong khi mọi người mãi trò chuyện hoặc khiêu vũ với nhau thì Zoro. Hắn không để ý mọi thứ xung quanh mà chỉ ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Không biết tửu lượng của hắn bao nhiêu mà có thể uống nhiều đến như vậy. Hắn cũng mặc kệ những lời nói của Law và Marco.

-"Zoro,mày đừng uống nữa".

-"Tránh ra".

Zoro gạt tay của Law rồi ngồi uống tiếp.

-"Tên nát rượu này".

*9 giờ*

-"Uống cho lắm vào rồi giờ nằm đây".

Law nhìn hắn với ánh mắt chán nản. Cậu quay sang phía Fusako rồi bảo.

-"Bà thím kia,Zoro say rồi mau đưa cậu ta về đi".

-" Tôi đang bận cậu đưa anh ấy về đi".

-"Hả".

Cô ta nói xong rồi mất hút. Cậu phải đưa Zoro ra xe rồi bảo tài xế đưa hắn về.

*Tại biệt thự*

-"Bữa tối nên ăn gì nhỉ".

Ánh đèn căn bếp vẫn còn sáng trong khi mọi người đều đã ngủ từ rất sớm. Hôm nay hai người họ đi tiệc nên mọi người mới có thể nhẹ nhõm mà say giấc.

-"Haiz, đau đầu thật đấy".

Sanji thở dài. Ánh đèn xe sáng cả khuôn viên khiến cậu cảm thấy bất ngờ.

"Chẳng phải Zoro nói sẽ ở lại sao giờ về rồi".

Cậu không muốn làm phiền ông quản gia nên đã tự mình mở cửa. Chỉ có mỗi Zoro thôi sao còn cô ta đâu rồi. Cậu hỏi nhưng ông tài xế lắc đầu không biết. Người hắn đầy mùi rượu khiến cậu càng nhức đầu hơn. Loay hoay mãi mới có thể vác hắn lên được cầu thang.

"Ăn cái gì mà nặng dữ vậy trời".

Sanji đứng dậy định vác hắn về phòng thì có một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Là Zoro.

-"Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta".

"Tên đầu tảo đang nói gì vậy".cậu hoảng hốt

-"Thiếu....thiếu gia,ngài say lắm rồi đấy".

-"Cùng là đàn ông ngươi nghĩ ta định làm gì".

----------------------------------------------------
Hello, Lão Hắc đây.
Mọi người nhớ bình chọn cho truyện mình nhé.(。・ω・。)ノ♡
Không xem chùa( ಠ_ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net