Chap 17. Điều lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm kinh hoàng. Đó là câu để miêu tả về đêm đó. Sau khi hắn thỏa mãn được cơn dục vọng của mình. Hắn tháo chiếc cà vạt đang trói chặt khỏi tay cậu ra. Hắn nâng cậu lên đặt lên giường rồi bỏ ra ngoài. Cơn mưa ngày càng lớn hơn kéo dài đến tận sáng. Cậu nằm im trên chiếc giường của hắn chỉ cần cử động nhẹ thì phía dưới nó lại nhói đau. Hình ảnh của đêm kinh hoàng đó cứ ùa về. Cậu siết chặt gối. Từ khóe mắt cậu nước mắt không ngừng tuôn ra.

*Cạch*

tiếng mở cửa. Sanji liếc mắt qua thì thấy hắn đang đứng trước giường nhìn cậu trong như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu nghiến chặt răng mặc cho phía dưới như đang xé toạc cậu ra mà bật dậy bỏ ra khỏi phòng.

-"Chuyện gì ồn ào vậy".

Cô ta vừa bước vào nhà thấy tiếng đóng cửa rất lớn ở trên lầu. Sanji bước xuống nhà trên cổ và trên vai có vết cắn cùng với vài vệt đỏ. Quần áo thì bị nhăn đầu tóc lại rối bù. Fusako nhíu mày gương mặt đấy tức giận. Có thể là cô ta đã đoán được những gì xảy ra vào đêm qua. Tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà ngày càng lớn hơn. Khi thấy Sanji đang vịn tay vào thành bếp thì cô ta lao tới xô ngã cậu xuống nền sàn. Đôi giày của cô ta ấn mạnh vào bụng cậu. Đám người hầu nhìn thấy vậy xanh mặt không dám nói một lời nào.

-"Thứ chuột nhắt như ngươi dám dụ dỗ Zoro của ta à,thật to gan hôm nay ta sẽ tống ngươi ra khỏi chỗ này".

Cô ta cắn chặt răng lại. Ánh mắt hừng hực sát khí nhìn Sanji như thể cô ta sẽ giết chết cậu ngay lập tức. Sau một tràng tra tấn cô ta cầm chặt lấy tay cậu ép xuống sàn. Một con dao đâm xuyên qua bàn tay của cậu. Máu chảy ra khắp sàn. Đám người hầu thấy vậy mà kinh hãi rúc vào một góc. Ả lôi cậu ra ngoài cửa rồi đạp cậu ra ngoài. Cánh cửa dần khép kín lại. Cơ thể đầy máu nằm dưới cơn mưa lạnh.

"Zoro".

Trong vô thức cậu lại nghĩ về hắn. Cậu xé một bên chiếc áo sơ mi ra quấn quanh bàn tay đầy máu. Cậu nhìn về phía căn phòng của Zoro. Bước loạng choạng khỏi khuôn viên. Dưới cơn gió lạnh của cơn mưa. Vai cậu lê sát tường. Cứ đi về phía trước không biết điểm dừng. Do bị mất máu quá nhiều mà cậu đã gục xuống vệ đường mà ngất đi.

- Tại biệt thự -

-"Zoro ơi em về rồi nè".

Cô ta bật tung cửa phòng lao đến ôm chặt lấy Zoro. Nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Giọng nói trầm cất lên.

-"Việc gì dưới nhà vậy".

-"không có gì chỉ là có con chuột nhắt nó bò vào nhà nhưng em đã đuối đi rồi".

Hắn khẽ gật đầu. Cô ta đi vào phòng tắm bỏ lại chiếc giỏ xách trên bàn.

*Bộp*.

Chiếc giỏ rơi xuống hắn nhíu mày khom xuống nhặt hết đồ bị rơi ra. Khuậng lại một chút nhìn thấy chiếc nhẫn bạc nằm lẫn cùng đống đồ trang điểm của ả. Zoro nhặt lên, đầu có chút nhói.

-"Sanji".

Trên chiếc nhẫn có khắc tên của cậu. Hắn chần chừ một chút rồi cất nó vào ngăn tủ. Nhặt hết những món còn vương vãi trên sàn rồi đặt nó lại vị trí cũ. Tiếng gõ laptop đều đặn trong căn phòng.

*Căn phòng nào đó trong bệnh viện".

"đây là đâu".

Cậu he hé mắt nhìn lên trần nhà. Sanji đưa tay lên xoa trán rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.

-"Sanji".

Cậu nghe thấy tiếng gọi ở phía cửa. Là Nami,Luffy,Ace và Marco. Luffy chạy nhanh đến ôm chặt lấy cổ cậu gương mặt đầy nước mắt nước mũi.

-"Sanji...huhu...biết tôi lo cho cậu lắm không".

-"Khoan đã đây là đâu vậy".

-"Đây là bệnh viện,cậu bị mất máu nằm gục bên đường may mắn được Marco với Ace phát hiện".

(Tg:Hết ngày hẹn hò hay sao nhỉ.)

-"Máu cậu hiếm lắm đấy may mà bệnh viện còn ".-Ace tiếp lời

-"Sanji, sao cậu lại bị mất máu vậy??".

Sanji giật mình. Cậu siết chặt tay lại đến mức vết thương trên tay cậu toét ra. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cả đám thấy vậy liền hoảng hốt mà gọi bác sĩ.

*Một lúc sau*

-"Hiện tại tâm lý của cậu ấy không ổn nên mọi người tránh những câu hỏi có thể gây chấn động".

-"Vâng,cảm ơn bác sĩ"- Nami cúi đầu.

Nhìn thấy vết trên cổ cậu. Nami đã có thể đoán được việc gì đã xảy ra. Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy chứ. Một tuần trước cậu vẫn còn mừng rỡ lúc nào cũng khoe chiếc nhẫn mà hắn tặng cho cậu mà bây giờ đã trầm ngâm. Đôi mắt không còn một sức sống.

"Zoro".

Cậu cầm chiếc nhẫn bạc trên tay. Nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn.

"Anh đâu rồi,sao anh chưa đến thăm em chứ,em muốn nhìn anh".

"..."

"Zoro".

Trời vẫn cứ mưa như thể ông trời đang không thương cho một con người đang nhớ về người mà họ đã không còn một chút kì ức gì về cậu. Trái tim cậu như mảnh gương đang vỡ vụn ra mà cắm chặt vào cơ thể. Dù rằng cậu đã từng làm điều đó với hắn nhưng lần này nó lại mang một cảm xúc hoàn toàn khác. Con người dịu dàng luôn ra sức bảo vệ cậu không cho một vết thương nào trên người mà bây giờ lại có thể thay đổi đến vậy. Khẽ nhắm mắt cậu chìm vào giấc ngủ của cậu thầm mơ về ngày mà cậu cùng Zoro bước trên lễ đường. Trao cho nhau những lời hẹn ước cùng nhau sống đến những ngày cuối đời.

-"Có vẻ như mình đã lãng quên một điều gì đó rất quan trọng"

----------------------------------------------------
Nhớ bình chọn đấy nhe (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net