Chap 18. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Sanji được xuất viện. Nami với Chopper cùng Law đi vào bệnh viện để đón cậu. Nhưng căn phòng không một ai. Trên giường vẫn còn quyển sách đọc dở.

-"Cậu ta biến mất rồi".

-"Hay là họ đã bắt Sanji đi".

-"Không..không thể nào họ làm gì biết Sanji nằm viện chứ ngoại trừ.....".

-"Ngoại trừ".

-"Có người báo cho họ".

-"Mọi người về Sunny đi,tôi sẽ tới biệt thự của Zoro".

Nói xong Law chạy nhanh ra bãi giữ xe. Chiếc xe Lamborghini đen huyền dần rời khỏi bãi hướng về biệt thự nơi Zoro ở. Khi gần đến nơi cậu nhìn thấy một chiếc Porsche đen đậu trước cổng.

-"Xe của chính quyền làm gì ở đây vậy".

Chưa kịp bước vào nhà. Một âm thanh la hét của phụ nữ phát ra.

-"Thiếu gia,xin ngài bình tĩnh lại".

-"Zoro".

Một cảnh tượng hiện ra trước mắt Law. Cô ta nằm quằn quại dưới một vũng máu. Một bên tay bị cắt đi trên mặt thì đầy vết thương.

-"Zoro,chuyện gì vậy".

Cậu liếc xuống. Thanh kiếm của hắn đầy máu. Trên tay hắn đeo chiếc nhẫn bạc đó. Hắn đã nhớ lại rồi chăng.

-" Cô ta phải trả giá nhưng gì đã gây ra".

-"Thiếu gia, xin ngài bớt giận".

Kid đứng kế bên cố gắng làm Zoro nguôi giận. Người của chính quyền đứng im lặng không dám hé một lời.

-"Kid,tại sao người của chính quyền lại ở đây".

-"Nghe nói bố của cô ta dám ăn cắp vũ khí của chính quyền đem đi bán thì phải".

Không ngờ ông ta lại dám làm vậy. Không chỉ bị đuổi khỏi chính quyền mà còn bị tống vào Impel Down.

-"Nhưng cô ta làm gì mà Zoro tức giận đến vậy chứ".

-"Thiếu gia lấy lại được trí nhớ rồi".

Law ngạc nhiên. Sau khi nghe quản gia kể về những chuyện cô ta đã làm với Sanji nên mới bị như thế này. Còn người của chính quyền đến đây để dẫn cô ta đi vì nếu một người trong gia đình bị đuổi khỏi chính quyền thì hoàn toàn không còn dính dáng đến bất cứ ai. Dạng như bị xã hội hắt hủi xa lánh.

-"Thiếu gia,chúng tôi có thể mang cô ta đi được chưa ạ".

-"Mang đi khỏi mắt ta".

Hắn lấy chiếc khăn lau vết máu trên kiếm rồi thu vào vỏ.

-"Zoro,tao muốn báo một tin".

-"Hả".

-"Sanji...cậu ta bị họ bắt rồi".

Tay hắn siết chặt lại. Răng nghiến chặt. Nếu Law không ngăn kịp có khi hắn sẽ lao về phía cô ta mà xé xác thành từng mảnh.

-"Tôi sẽ giết chết hết bọn chúng".

Nhìn ánh mắt của Zoro. Kid hiểu thiếu gia hơn bất cứ ai liền chạy đi kêu người tìm kiếm.

-"Nhưng chỉ sau một ngày mà mày đã nhớ nhanh vậy".

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi vò cái đám tảo trên đầu.

-"Không biết nữa".

Giọng Zoro khàn đặc đi. Hắn bây giờ cảm thấy rất hối hận. Tại sao cái đêm đó hắn lại có thể làm vậy với người mà hắn không muốn ai làm cho bị thương dù là một chút. 5 năm,hắn đã đợi ngày có thể gặp lại.

-"Sanji".

Hắn cất giọng. Mắt hắn đỏ lên như sắp khóc nhưng cố kiềm lại.

-"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi".

Nói sớm vậy thôi. Nhà Vinsmoker sống khá bí ẩn ít ai biết đến. Những tài liệu cũ cũng không nhắc đến nơi mà bọn họ ở.

•--------Ở một nơi nào đó--------•

-"Haha,đúng là bắt mày dễ dàng như vậy".

Trong một căn phòng xung quanh là ba bức tường được xây bằng gạch đá xen kẽ vào nhau phía trước là song sắt giúp người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Một cơ thể gầy bị xích bên tay. Mái tóc màu nắng che gần hết khuôn mặt.

-"Lần này đừng mong ai cứu".

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Nỗi đau nối tiếp nhau. Đôi mắt ngấn lệ dần khép lại. Chờ đợi ngày được giải thoát.

"Zoro"

-------------------------------------------
Hi,Lão Hắc đây
•Tội lỗi quá đi nhỏ đã khổ mà còn hành không còn ra con người nữa
•Mọi người nhớ bình chọn nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net