Chap 21. Tảo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi bên chiếc giường bệnh của Sanji.Tuy mọi người bảo sẽ vào thay anh canh chừng Sanji nhưng anh đã từ chối. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ Zoro chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Nắm chặt bàn tay gầy của cậu. Cơn buồn ngủ cứ liên tục ập tới khiến đôi mắt xám không thể chịu lại được dần khép lại.

-"Đây là đâu".

Một nơi rộng lớn hiện ra trước mắt. Mắt nước phản chiếu bầu trời có chút u ám. Phía xa anh nhìn thấy một bóng người đứng kế một quả bong bóng to.

-"Này"

Anh bước gần về phía trước. Bỗng khựng lại.

-"Ồ,ngươi đến rồi à".

-"Ngươi là ai".

-"Hừm...xin lỗi nhưng ta không có tên".

Tên đó trả lời với vẻ chán nản.

-"Thả Sanji ra".

-"Xin lỗi nhưng cậu ấy nói không muốn ra khỏi đấy".

Anh rút kiếm ra định cho tên đó một trận nhừ tử thì bị đá thẳng một cước vào bụng. Máu từ khóe miệng chảy ra rơi xuống mặt nước phía dưới.

-"Nhưng ta sẽ không cho ngươi lại gần cậu ấy".

-"Ngươi....".

Bây giờ anh mới nhìn kĩ. Tên đó giống hệt như Sanji chỉ khác về màu tóc,tính cách. Có thể hắn là một nhân cách khác của cậu. Anh ngồi dậy nhìn tên đó vài giây rồi cất thanh kiếm vào vỏ. Nhanh như cắt hắn lao đến tấn công Zoro nhưng anh không có biểu hiện gì là kháng cự. Anh chỉ cố đứng dậy mà bước lại gần chỗ Sanji. Càng lại gần anh càng bị hắn đá ra xa hơn.

-"Sao ngươi không đánh lại hả".

Anh im lặng không trả lời. Khắp người  đầy máu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu. Hắn nghiến răng chân vẫn không ngừng tung ra những cú đá mang sát thương cao. Nước rung chuyển mạnh hơn bầu trời càng âm u. Những cơn gió thổi mạnh hơn. Hắn nhảy qua khỏi đầu anh. Tung một đòn kết liễu vào phần cổ.

-"Vì cậu là Sanji".

Tên đó khựng lại. Chỉ cách cổ Zoro một khoảng nhỏ.

-"Vì tôi là Sanji".

-"Tôi không thể đánh Sanji".

-"Nói dối".

Hắn mỉm cười

-" Vì nó mà tôi không thể ra tay với em ấy một lần nào nữa".

Hắn hừ một tiếng rõ to rồi quay lưng đi về phía Sanji.

-"Còn ngồi đó không mau qua đây".

Anh mở mắt to kinh ngạc. Một người cứ anh ra xa thì bây giờ lại như thế. Zoro mất tận 5 phút để đến được chỗ hắn.

-"Lề mề".

-"Ngươi nói ai lề mề".

-"ngươi".

-"Tất cả là tại ngươi đánh ta".

-"Có tin là ta đập nát cái đống rêu trên đầu ngươi không hả".

Hắn trừng mắt nhìn anh. Zoro không nói gì mà im lặng xem tên quái dị đó làm gì.

-"Đặt tay lên"-hắn ra lệnh

-"Để làm gì"-anh đặt tay lên rồi quay sang.

-"Nói gì đó để cậu ta tỉnh dậy bóng sẽ tự vỡ".

-"Nói gì đó là nói cái gì".

-"Không biết"-Hắn nhún vai.

Anh nhìn vào quả bong bóng đang lơ lửng. Một tay đặt lên còn tay kia thì siết chặt. Tên kia thấy vậy mà bỏ đi để lại không gian cho Zoro. Bầu trời bớt phần nào âm u lúc trước vài tia nắng xen qua những khe hở của đám mây. Tia nắng càng làm cho màu tóc của Sanji càng rực rỡ.

-"Dậy đi,Sanji đừng ngủ nữa"-anh khẽ giọng

"Ai vậy"

-Dậy đi"

"Tuy không rõ những giọng nói này rất quen thuộc".

-"Sanji".

"Zoro"

Đôi mắt anh nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ say bên trong. Đôi mắt đầy sự buồn bã và ân hận.

-"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em,xin lỗi vì trong thời gian qua đã để em bị đối xử tệ bạc đến vậy. Giá như anh có thể nhớ lại sớm hơn thì em đã không phải bị chính người thân của mình hành hạ".

"Zoro".

-"Quay lại đi,đừng ở trong cái bong bóng chết tiệt này nữa"

Tự lúc nào nước mắt anh đã lăn trên má. Hai tay siết chặt đấm mạnh vào quả bong bóng ấy. Máu nhuộm đỏ một khoảng.

"Đừng đánh nữa sẽ bị thương đấy,tảo ngốc"

-"      ".

Quả bóng chợt vỡ ra. Nước ở bên trong đổ ào xuống người anh. Zoro đưa tay ôm chặt lấy Sanji vào lòng ngực. Sanji nhìn anh gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu bật dậy hai bàn tay áp vào má Zoro.

-"Anh bị sao vậy,máu chảy nhiều quá".

Anh mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi cậu. Mặt Sanji đỏ lên,cậu lấy tay che lại rồi quay sang hướng khác.

-"Tên hắc cước đáng ghét".

Zoro kéo tay cậu ngã vào lòng. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể gầy của cậu. Anh khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của cậu.

-"cuối cùng cũng dậy rồi à".

Sanji áp mặt vào ngực cố che đi gương mặt đang đỏ bừng như rừng cà chua chín.

-"Lúc nãy câu cuối anh nói gì vậy".cậu thì thào.

-"Ai biết"- Anh trả lời

Tay nằm chặt lấy áo của anh.Cậu biết rõ lúc đó Zoro đã nói gì chỉ là cậu muốn hỏi lại xem anh sẽ trả lời ra sao.Đang xúc động thì một giọng nói cất lên.

-"Đây không phải nơi để hai người ôm ấp đâu".

Tên hắc cước từ đâu bước ra. Vẻ mặt hầm hập khó chịu và tức giận. Cả hai nhìn nhau rồi quay sang hắn bật cười.

-"Đi về cái thế giới của hai ngươi đi ở đây ta không tiếp ".-Hắn cáu gắt.

Vết thương trên người của Zoro bỗng chốc lành lại. Có thể là do hắn đã làm gì đó. Một ánh sáng bao trùm lấy hai người. Sanji tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Zoro thì chưa tỉnh dậy. Hai tay đan vào nhau. Cậu đưa tay xoa đám tảo trên đầu anh.

-"Tảo ngốc,ngủ ngon nhé".

-----------------------------------------------
Hello,Lão Hắc đây
•Chap này hình như chuyển biến hơi nhanh
•Mọi người nhớ bình chọn nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net