Chap 3. Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy mau.

-5 phút nữa thôi.....

- Giờ muốn dậy hay muốn ê mông.

Nghe xong Sanji bật dậy. Quay sang kế bên thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ. Cậu lết ra xa trong đầu đang nghĩ rất nhiều điều."Sao hắn ngủ ở đây ?","Hắn có làm việc đó lúc mình đang ngủ không ?". Cậu quay qua quay lại nhìn xem có dấu vết gì không.

-"Em nghĩ tôi sẽ ấy em ở đây à".

Bất giác mặt cậu đỏ lên.

-"K..kh....ôn...g....c..ó".

-"Em nói dối tệ thật đấy". Zoro lắc đầu.

-"Cút về nhà đi". Sanji đập Zoro.

Do cậu đạp khá mạnh khiến hắn ngã xuống giường. Sau một hồi thấy khá yên tĩnh cậu bò lại gần thì Zoro bật dậy đè cậu xuống giường.

-"Em nghĩ mình là ai mà dám đạp tôi xuống giường hả". Mặt hắn tức đến nổi đỏ bừng lên.

-"Buông ra đau".

-"...".

Hắn hạ thấp đầu xuống hôn lên trán Sanji.

-"Em nghĩ tôi không biết đau à".

Mặt cậu đỏ bừng lên. Hắn bước ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang trước sự chứng kiến của Nami,Ace, Chopper và Sabo.

-"Nhìn cái gì lạ lắm à".

-"Lạ mới nhìn chứ cậu ở đâu chui ra vậy".

Nami định lao đến cho Zoro một trận thì bị Chopper với Sabo cản lại. Sau khi hắn đi khỏi nhà Nami chạy lên phòng Sanji.

-"SANJI".

Vừa bước vào Nami thấy mặt Sanji đang đỏ bừng. Thấy vậy Nami lắc đầu  bước ra khỏi phòng. Vài phút sau Sanji bước khỏi phòng.

-"Vậy đó".

-"Đâu phải tại tớ đâu".

-"Thôi kệ đi".

Mọi việc trở về bình thường. Sanji vẫn làm những công việc như pha trà,dọn dẹp. Trong lúc cậu đang dọn thì có một đám người vào lôi cậu đi.

-"Này buông tôi ra".

-" Tao không ngờ một thằng yếu kém như mày vẫn còn tồn tại trong xã hội".

-"Ông câm mồm cho tôi".

Ông ta là Vinsomke Judge. Cứ mỗi tháng ông ta luôn đến quấy rầy cuộc sống của Sanji. Những lần đó cậu đều bị đánh đến nỗi bầm tím khắp người. Nhưng lần này lại khác có vẻ ông ta đang tức giận hơn bình thường. Ông ta đá vào bụng khiến Sanji ngã khụy xuống rồi nhấc đầu cậu lên. Thì từ phía sau có người hét lên.

-" Lão già mau buông cậu ta ra".

-"Law". Sanji cất giọng.

Vừa nhìn thấy Law bọn chúng hoảng sợ leo lên xe mà chạy. Khi chúng đi hết Law gác cây kiếm lên vai. Cậu ngồi kế bên Sanji.

-" Cậu là con trai mà sao yếu đuối vậy hả".

-"hic...tôi..tôi...hic không thể".

-"Nào Zoro mà thấy lại bảo tôi ăn hiếp cậu đấy".

-"Law".

Cậu giật mình quay lại thấy Zoro đứng với vẻ mặt đầy sát khí.

-"Tao không có là gì hết đấy".

Vừa dứt câu Zoro tiến lại bế Sanji lên đặt cậu lên xe.

-" Khoan đã, tôi còn làm việc mà".

-" Việc hay tôi quan trọng hơn".

Hắn nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ.Cậu run rẩy không nói lên từ nào. Hắn lái một mạch đến căn nhà trọ của Sanji.

-"Mau dọn đồ của em đi".

-"Tại....tại sao chứ".

-"MAU LÊN".

Sanji bước xuống xe nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở lại xe.

-"Vậy có phải ngoan không ".

-"Đồ đáng ghét". Sanji phồng má ra vẻ tức giận

Một hồi sau Zoro đưa cậu đến một chung cư rất lớn. Cậu kinh ngạc nhìn tòa nhà chắc tầm 50 tầng.

-"To quá".

-"Nhà em ở tầng 45 đấy".

-"Nhà....nhà em".

Zoro kéo tay cậu vào thang máy. Căn phòng của Sanji nằm ở cuối hành lang.

-"Từ nay em sẽ ở đây không ở cái nơi khó thở đó nữa và họ sẽ không làm phiền em".

-"Sao cậu biết".

Zoro im lặng. Hắn bước vào nhà vứt chìa khóa lên bàn rồi ngã lưng ra ghế.Nhà đã được dọn dẹp nên cậu chỉ cần dọn đồ đạc vào là được. Sanji đảo mắt xung quanh đi xem từng phòng rồi trở về phòng khách.

-"Em ngồi xuống đi".

-"Dạ".

Sanji bước đến chiếc ghế đối diện thì Zoro nắm tay kéo cậu lại. Đặt Sanji lên đùi mình. Ngước mặt lên nhìn bảo

-"Ngồi ở đây mới đúng chứ".

Bất giác Sanji đỏ mặt. Quay mặt sang hướng khác. Hắn bật cười thì bị Sanji đánh vào ngực.

-"Em dám đánh tôi à".

-"tên ngốc".

-"Ngốc nên tôi mới yêu em đấy".

Vừa dứt câu thì Sanji khom người xuống hôn lên môi của hắn. Rồi cậu mỉm cười.

-"Giờ buông tôi ra được chưa".

-"Tôi".

Hắn đè Sanji xuống ghế. Cởi áo của Sanji. Hắn cắn nhẹ vào cổ hai tay thì đang nắm lấy hai đầu ngực.

-"Zoro,không được ". Sanji cố đẩy hắn ra.

-" Em dám xưng hô như thế với tôi à".

-"Buông....buông em ra".

Hắn cười một cách gian xảo. Sau khi nghe xong Zoro buông cậu ra rồi tiến vào phòng tắm. Còn Sanji thì ngồi thở phào nhẹ nhõm.

-"Cậu ta mà ấy mình nữa chắc nằm liệt giường mất".

Cậu xách hành lý đi vào phòng ngủ. Sau một hồi sắp xếp đồ đạc cậu ngã ra ghế và ngủ lúc nào không hay. Đúng lúc đó Zoro vừa bước vào.

-"Ngủ vậy không sợ bị cảm à". Zoro nhăn mặt.

Nói xong hắn bế Sanji mang vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường rồi lặng lẽ rời đi.

-"Ngủ ngon".
____________________________

Xin lỗi mọi người vì nay mình mới ra chap thành thật xin lỗi 😖😖
•Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể 😊😊
nhớ vote cho mình nhé.

Nguồn:Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net