Chap 4: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều. Sanji thức dậy nhìn xung quanh thì không thấy Zoro đâu. Cậu chậm rãi bước ra phòng khách nhìn thấy có một lá thư được đặt trên bàn.
"Anh có việc khoảng vài ngàynữa sẽ về em nhớ giữ gìn sức khỏe". Đó là nội dung của bức thư.

-"Ngươi đi luôn đi".

Đặt lá thư xuống bàn. Cậu vui vẻ thay quần áo đi chơi tới tận khuya thì lăn ra ghế mà ngủ. Ngày hôm sau cậu rủ chị của mình là Vinsmoker Reiju đến nhà chơi.

-"Em ở đây chắc chắn ông ta sẽ không phát hiện đâu nhỉ".

-"Em nghĩ là vậy".

-"Sanji em rảnh không đi xem phim với chị".

-"vậy chị đợi em chút nhé".

Sanji chạy nhanh vào phòng thay đồ. 10 phút sau họ đã đến rạp chiếu phim. Bước vào chỗ ngồi một lúc thì vẻ mặt của Sanji thay đổi. Reiju nhìn theo hướng của Sanji thì cô thấy Zoro đang đi với một cô gái khác có mái tóc đỏ dài(nhân vật tự chế 😅). Mắt của cậu rưng rưng.

-"Tên khốn". Reiju tức giận.

Cô định xông lên thì bị Sanji nắm lại. Cậu lắc đầu rồi ra hiệu cô ngồi xuống

-"Sao em lại cản chị".

-"Cứ....cứ xem hết...hết phim đi".

Cả buổi xem phim Sanji chị hướng mắt về hai người họ. Đến khi nhìn hai người càng thân thiết với nhau thì cậu mới rời đi. Nghe thấy âm thanh ở phía sau Zoro nhìn lại thấy bóng người giống Sanji nhưng lại nghĩ là không phải.

-"Sanji dừng lại".

Cậu chạy một mạch đến nơi vắng vẻ rồi gục xuống mà bật khóc. Reiju thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng. Cô vỗ về Sanji.

-"Sanji em đừng khóc nữa".

-"Tại sao vậy em đã làm gì sai".

Thấy trời đang kéo mây đen cô dìu Sanji về căn hộ. Vừa đến nơi  Sanji lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nữa. Hắn đang đi cùng phụ nữ đó. Bây giờ Sanji như người mất hồn. Ánh mắt xanh thẳm ấy nhìn bầu trời xám xịt. Khi hắn quay lại thấy Sanji đang khóc.

-"San.....Sanji".

-"Oa hai người thật là hạnh phúc nhỉ".

Cậu bật cười rồi chạy đi thật nhanh. Màn đêm buông xuống .Trong cơn mưa với nỗi buồn chẳng thể xóa nhòa một người cậu hết sức yêu thương lại một ngày nói dối mình để đi với cô gái khác.Ánh đèn điện chiếu rọi cây cầu đêm. Cậu ngồi ở đó tay nắm chặt. Ánh mắt tuyệt vọng. Hình ảnh của hắn hiện về lại càng khiến cậu đau khổ.

-"Sao cậu lại ngồi đây".

-"Law".

-"Zoro đang đợi cậu đấy".

Mới nhắc đến Zoro thì cậu gục mặt xuống khóc. Law tiến lại gần đặt tay lên vai Sanji.

-"Sao vậy".

-"Hắn không yêu tôi nữa rồi".

-"Sao cậu lại nói vậy chứ Zoro rất yêu cậu mà".

Sanji im lặng. Thấy người Sanji ướt sũng cậu cởi chiếc áo khoác của mình để choàng cho cậu.

-"Nếu cậu không về đó thì sang nhà tôi đi".

Sanji gật đầu. Law khác với những người khác là thay vì sống trong căn hộ hoặc biệt thự sang trọng thì cậu lại chọn một căn nhà trọ nhỏ.

-"tới rồi".

-" đây là nhà cậu sao".

-"ừ, nhỏ nhưng tiện nghi".

Cậu bước vào nhà mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Law đặt cây kiếm của mình ở góc nhà rồi đi vào bếp.

-"Sanji, cậu uống trà nhé".

Đúng ngay sở thích của mình cậu nhanh chóng trả lời

-"okay".

Trong lúc đang ngắm nghía căn phòng cậu chợt thấy đống hình mà Law để lung tung kế bên cây kiếm. Sanji tò mò tiến lại gần.

-"đây...đây chẳng phải cô gái đi chung Zoro mà".

-"Sanji".

Nghe thấy Law gọi cậu giật mình quay lại.

-"Cậu đang làm gì đấy,Sanji"

-"Tôi...tôi...xin...lỗi".

-"Không sao".

Nói xong Law quay vào trong bếp. Gương mặt cậu lộ ra sự buồn bã.

-"Không lẽ cô gái này là bạn gái cậu ấy".

Cậu ngồi nhìn một hồi thì chuông điện thoại reo lên. Là Zoro lúc đầu cậu định không bắt máy nhưng cậu quyết định sẽ nghe xem hắn nói gì.

-"Zoro".

-"Em đi đâu sao không về nhà".

-"Kệ tôi không cần quan tâm".

-"Hả".

-"Tôi ở đâu không liên quan đến cậu".

Vừa cúp máy thì Law vừa bước ra.

-"Zoro à".

-"Ừ".

-"Sao không về đi cậu ta đang lo cho cậu đấy".

-"Nếu hắn lo cho tôi thì không làm vậy rồi".

-"..."
---------------------------------------
Hello mọi người nha
Do mình bận học nên không có thời gian ra truyện mong mọi người thứ lỗi nhé  (´• ω •')
Do không có thời gian nên truyện ko đc hay mọi người thông cảm nhé

_lão Hắc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net