Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể kể về mình được không ?"

Câu hỏi của Zoro đã khiến trái tim của Sanji như dừng lại một nhịp. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nụ cười ấy dần dần biến mất.

"Xin lỗi đáng lẽ tôi không nên hỏi...."

"Không sao".

Sáng hôm sau, Zoro tỉnh dậy cảm thấy trong người có vẻ khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Cậu vừa kéo rèm cửa thì ánh sáng mặt trời khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Hừ ánh sáng thật khó chịu "

Vừa đúng lúc đó Sanji bước vào và mang cho Zoro một bát cháo trứng còn nóng.

"Zoro,cậu thấy khỏe hơn chưa?".

"Tôi ổn hơn nhiều rồi".

"Này Sanji đi học thôi trễ rồi đấy". Luffy đứng dưới nhà hét toáng lên.

"Ừ".

Sanji nhìn Zoro mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt

"Zoro, cậu nằm nghỉ nhé trưa tôi sẽ về".

Zoro im lặng nhìn Sanji ra khỏi phòng thì mặt cậu đỏ bừng bừng như gấc.

"Zoro mày là hoàng tử rõ chưa mày là hoàng tử có bao nhiêu cô gái bám theo mà sao mày lại đỏ mặt vì một đứa con trai chứ". Zoro nghĩ trong đầu.

Cậu bước khỏi giường vươn vai rồi ra khỏi phòng cậu nhìn ngắm ngôi nhà của Sanji. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn thì có một bình trà và vài cuốn sách nấu ăn có vẻ cậu đã đọc chúng vào đêm qua.

"Không ngờ cậu ta có thể đọc hết ngần này sách đấy". Zoro cầm cuốn sách nói.

Bỏ qua mấy quyển sách chằng chịt chữ cậu tiến xuống nhà bếp. Trong chúng còn sạch sẽ hơn cả phòng khách gấp ngàn lần. Tủ lạnh luôn đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Zoro nhìn xung quanh bất cứ chỗ nào cậu cũng thấy sách nấu ăn cả nhà bếp lẫn phòng khách,phòng ngủ có khi cả nhà vệ sinh cũng nên.

"Haizzz,chán quá đi". Zoro ngã xuống ghế sofa rên than.

Cậu liếc xuống quyển sách nấu ăn.

"Dù mình rất ghét đọc sách nhưng cũng nên xem thử chúng có gì hay mà cậu ta đọc nhiều đến vậy".

Cậu cầm đọc được vài trang rồi ngủ đi đến khi cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trước nhà.

"Bọn này không để ta ngủ à". Zoro cằn nhằn.

Cậu lao thẳng đến cửa mở ra cậu nhìn thấy một bọn côn đồ đang chuẩn bị đánh Sanji.Zoro nhìn thấy cảnh đó máu sôi sùng sục, mặt đỏ tay nắm chặt. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên côn đồ đang nắm áo Sanji.

"Này, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi áo cậu ta mau lên".

"Zoro cậu chưa hết bệnh đâu mau vào nhà đi". Sanji hét lên.

Mặc kệ lời của Sanji. Zoro lao đến đám côn đồ trong phút chóc bọn chúng đã ngã xuống chân của Zoro. Cậu đỡ Sanji vào nhà băng bó vết thương cho cậu.

"Zoro khỏe thật đấy".

"Bình thường thôi mà".

"Chắc cậu đói lắm rồi để tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé". Sanji nhìn Zoro cười.

Và vẫn như mấy lần trước mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng nên quay sang chỗ khác. Sanji thấy Zoro đỏ mặt nên cậu tiến lại gần áp trán của cậu vào trán Zoro.

"Lạ nhỉ không có nóng".

"San....Sanji...tớ..đói..đói..rồi..cậu"

"Tớ nấu liền đây đợi xíu nhé".

Máu mũi của Zoro bất đầu chảy ra cậu luống cuống tìm giấy để chùi tránh bị Sanji  phát hiện. 5 phút sau Sanji mang cho Zoro một dĩa cơm chiên chôn trứng trong khá là ngon.
(Tác giả: nghĩ tới đói bụng quá 🤤.)

"Sanji cậu tự học nấu ăn à"

"Không,mình được ông Zeff dạy đấy".

" Ngon hơn cả mấy bà người hầu trong lâu đài của mình."Zoro nghĩ thầm.

"A,tới giờ tớ phải đi làm rồi cậu ở nhà nhé chiều tớ về".

"À ừ".

Sanji lại rời khỏi nhà. Zoro thở dài 15 phút trôi qua mà Zoro cảm thấy như 1 năm vậy.

"Sao mình lại thấy ngớ cậu ta quá nhỉ".

Cậu bắt đầu miêu tả lại về Sanji trong đầu của mình. Mái tóc vàng,đôi mắt xanh. Và nụ cười của Sanji nữa. Zoro suy nghĩ một hồi rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Cơn mưa chiều làm dịu đi cái nắng gắt của ngày trưa. Sanji trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu muốn về ngâm mình trong nước ấm, được vừa ăn khoai lang vừa đọc sách và vùi mình vào chăn ấm thì hay biết mấy.
Tiếng cửa vang lên. Zoro vẫn còn say giấc với một quyển sách đang đọc dở đặt trên mặt. Sanji nhẹ nhàng nhấc quyển sách lên hiện ra khuôn mặt khôi ngô của Zoro. Sanji đỏ mặt.

"Cậu...cậu ta đẹp thật đấy".

(Tác giả: đứng hình mất 5s)

Bỗng Zoro tỉnh giấc he hé đôi mắt của mình cậu nhìn thấy Sanji đang đỏ mặt khi nhìn cậu đang ngủ. Zoro phải đợi Sanji rời đi mới ngồi dậy được. Trong lúc đó bên ngoài ngôi nhà nhỏ của Sanji có một người đàn ông kì lạ quàng chiếc khăn có kí hiệu kì là phải chăng là.....
-------------------------------------------------
Ya, lâu rồi không ra chap mới mọi người vote cho mình nha ≧﹏≦











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net