Chương 39: Ổn định ở nước ngoài (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hòn đảo biệt lập vốn dĩ không một bóng người giờ đã ngập trong ánh lửa, thế lực cuối cùng của Triệu Ngạn đang bị người của Vương Nhất Bác bao vây. Trực thăng dừng lại giữa không trung, súng máy được gác cao bắn tỉa xuống dưới, tất cả mọi người chỉ có thể lánh tạm nhờ địa hình và vật cản.

Hai bên đang đối chọi kịch liệt, thế lực của Triệu Ngạn mai phục trước ở khắp hòn đảo, nhưng vẫn không kịp phản công khi đối diện với quân nhảy dù xuất hiện đột ngột.

Suy cho cùng chúng đã lên kế hoạch lâu như thế, vậy mà lúc này vẫn không thể xoay sở.

Sau khi dẫn người ra ngoài, Vương Nhất Bác gặp ngay nhóm người bao vây bên trong phục kích họ, cấp dưới của họ còn chưa xông vào nhà máy thép, thời điểm này ra được bên ngoài hay không chỉ có thể dựa vào bản thân họ.

Lần này những nhân viên hàng không mà Vương Nhất Bác đưa đến đều có vũ trang, mười mấy người ở lại bảo vệ ông chủ, còn lại bắt đầu phá vòng vây theo vị trí chiến đấu của mình.

Tiêu Chiến vứt khẩu súng ngắn tiêu chuẩn mà anh mang theo ở sân bay M. Vương Nhất Bác mở va li, lấy ra một khẩu Lôi Điện 50 và một viên đạn súng máy hạng nặng 12,7.

Lúc hắn định thay anh nạp đạn, Tiêu Chiến ngăn hắn lại, cầm lấy khẩu Lôi Điện 50 thật sự quá lớn so với súng lục ấy, giữ báng súng, kéo tay kéo về sau rồi nạp đạn một cách linh hoạt.

Lôi Điện 50 không nghi ngờ gì chính là khẩu súng hạng nhất trong nhóm súng lục, uy lực của đạn súng hạng nặng 12,7 càng không cần nói đến.

Tiêu Chiến xoay cổ tay, hơi cảm thán: "Đã rất lâu rồi tôi không chạm vào những thứ này." Kể từ khi tập đoàn Tiêu thị "tẩy trắng", súng đạn đều bị dọn bỏ.

Nhìn dáng vẻ vô cùng yêu thích của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, hắn nói: "Chờ anh có thời gian, em đưa anh đến Đông Nam Á, ở đó muốn chơi gì cũng có."

"Những vũ khí nóng này." Tiêu Chiến chỉ vào vật ở trên cao và trong tay mình với vẻ hứng thú, hỏi hắn: "Cậu làm thế nào mang chúng đi khắp nơi dưới sự quan sát của chính phủ?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, không muốn nhớ lại lắm mà đáp: "Chuyện FN trước kia, coi như em đã giúp một một chút cho chính phủ, về sau còn làm các việc như giao dịch hợp tác, nên hành động của em chỉ cần nộp hồ sơ tuyệt mật cho quân đội thì họ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua."

Có điều, tiêu diệt FN hoàn toàn chẳng vì nguyên nhân nào khác ngoài việc hắn không cho phép những người đó tiếp tục sống.

Sao hắn có thể bỏ qua những người từng làm hại Tiêu Chiến chứ. Lần này cũng vậy, khử người của Triệu Ngạn trước, sau đó cùng Lý Tranh Minh lôi thế lực bí ẩn đã giá họa cho nhà họ Tiêu vào ba năm trước ra...

Nghĩ đến đây, con ngươi của Vương Nhất Bác trở nên vô cùng sâu thẳm.

Ngoài kia vẫn đang chiến đấu gay gắt, tiếng súng đạn như nổ bên tai. Tiêu Chiến biết chuyện về FN, Vương Nhất Bác cũng đã giao tài liệu viện nghiên cứu của phiến quân cho anh, nên nghe xong anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, nói: "Đã lâu không đánh nhau rồi, đúng lúc hôm nay có cơ hội."

Vương Nhất Bác hiểu ý mà cầm vũ khí của mình lên, cả hai cùng lao vào trận chiến dưới sự che chắn của vệ sĩ.

Súng lục ổ xoay trong tay Vương Nhất Bác tựa như có sinh mệnh, hắn bắn với tốc độ kinh ngạc, tiến hành thu dọn kẻ địch xung quanh, từng viên đạn ghim vào giữa chân mày từng tên, máu bắn ra tung tóe.

Mà Tiêu Chiến ở trung tâm chiến trường lại như thong thả dạo bộ nơi vườn hoa, anh mặc đồng phục cơ trưởng, trông thận trọng lại cao ngạo lạnh lùng.

Do thiết kế đặc biệt của Lôi Điện 50 chỉ chứa được một viên đạn nên đương nhiên mục tiêu của anh cũng đặc biệt.

Ánh mắt bình thản của Tiêu Chiến quét lên phía trước, khẩu súng nặng được giơ lên bởi một đôi tay trắng mảnh mai, đạn súng hạng nặng xuyên thấu quả tim của tên chỉ huy mặc giáp chống đạn cách đó tám mươi mét.

Tên đó bị nổ một nửa thân người, súng còn chưa giơ về phía Tiêu Chiến, thì đã rơi cùng lúc hắn ngã xuống mặt đất.

Nhóm nhỏ trước mặt đã mất đội trưởng, bỗng trở nên hỗn loạn, nhanh chóng bị người của Vương Nhất Bác tiến lên tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Họ bao vây bên ngoài nhà máy thép tiến hành tiêu diệt kẻ địch. Mục đích lần này không nằm ở sinh tồn mà nằm ở dọn sạch tai họa về sau, lại thêm nhìn thấy ánh mắt có đôi phần hứng thú của Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác không vội phá vòng vây, hắn nghĩ chờ đến khi Tiêu Chiến mất hứng thì mới về cũng không muộn.

Dù sao hắn cũng có thể bảo vệ anh thật tốt.

Số lần Tiêu Chiến bóp cò không nhiều, nhưng anh luôn hạ gục chính xác đối thủ giữa làn khói thuốc súng và đám hỗn loạn. Áo khoác đồng phục màu trắng đã sớm bị anh cởi bỏ, ném vào một góc nào đó trên chiến trường, trở thành "nhân chứng" cho hôm nay.

Đạn 12,7 trong va li vơi dần đi, Tiêu Chiến mở hộp đạn lần thứ chín, lấp vào đó viên đạn cuối cùng.

Người bên họ cũng tổn thất không ít, tuy không ai hy sinh, nhưng cũng bị thương ít nhiều.

May mà lúc này kẻ địch cũng đã bị thu dọn gần hết. Ở nơi xa hơn, tiếng ồn đang từ từ yếu đi, xem ra người bên ngoài của Vương Nhất Bác cũng sắp đánh vào trong tụ họp với họ rồi.

Nhìn xung quanh đổ nát, tay chân bị cắt cụt, mảnh đất còn bốc khói đen, quả thật chẳng phải cảnh vui vẻ gì.

Vương Nhất Bác mím môi, đổi sang cầm súng bằng tay trái, giơ tay phải nắm chặt tay của Tiêu Chiến, sau đó lên trước một bước chắn tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu nên nhìn hắn bằng ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Bên ngoài không được đẹp đẽ, anh nhìn em là được rồi." Vương Nhất Bác cười hì hì nói.

Tiêu Chiến bật cười, không khách sáo mà đả kích hắn: "Cậu cũng không đẹp đẽ."

Vương Nhất Bác ra vẻ suy tư, sau đó nghiêm túc gật đầu, cố ý đáp bằng giọng nịnh nọt: "Cũng đúng, anh Chiến nhìn em, còn không bằng tự mình soi gương."

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, luôn cảm thấy đàn ông được khen đẹp vô cùng kỳ quặc, nhưng hắn cứ nói như vậy trước mặt anh, nổi giận thì quá hẹp hòi, đáp lời thì lại rơi vào bẫy của hắn.

Muốn đánh giá ai lưu manh hơn, Tiêu Chiến dù sao vẫn không bằng Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười dịu dàng, thưởng thức cảm xúc nhỏ khó nhận ra của Tiêu Chiến, chợt phát hiện gò má người trước mắt bị dính một vệt máu của người khác, chắc là bất cẩn bị bắn trúng, trông đặc biệt gai mắt trên gò má trắng như tuyết.

Hắn giơ tay định lau vết bẩn ấy đi.

"Chủ tịch cẩn thận!" Cấp dưới đứng cạnh vốn đang giả vờ nhìn trời vì ngại cảnh hại mắt bỗng hét lên.

Bàn tay của Vương Nhất Bác dừng lại giữa không trung, cùng anh ngẩng đầu nhìn.

Hai tên địch trốn thoát cột thuốc nổ trên người với số lượng lớn, đứng ngoài ban công trên cao của nhà máy thép, thấy họ phát hiện ra chúng, chúng cười điên cuồng với họ: "Ha ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay bọn tôi đã thất bại, nhưng các người cũng phải trả giá!"

Sau đó chúng nhảy xuống chỗ của họ.

Lúc này có tránh cũng không kịp nữa, cần phải kích nổ những quả bom của chúng từ trước.

Sắc mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, anh giơ khẩu súng trong tay lên nhanh như cắt, bắn phát đạn cuối cùng về phía hai tên đó, cấp dưới xung quanh đã phản ứng lại, cũng ngay lập tức nổ súng vào chúng.

12,7 đã thành công kích nổ những quả bom trên người của một tên trong số đó, ánh lửa chói mắt phát nổ dữ dội giữa không trung cùng với máu và thịt, khiến cho những quả bom trên người tên còn lại cũng phát nổ theo, ánh lửa ngất trời, uy lực của thuốc nổ loại mới vượt quá số lượng lớn đến mức làm lòng người run sợ.

Mọi người đều bị kích thích đến nhắm mắt lại, không nhìn thấy bức tường ngoài của nhà máy thép bỗng chốc sập xuống do bom nổ.

Hàng tấn đất đá và cốt thép đổ xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng động liền chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng vật nặng rơi quá nhanh, lúc thấy không kịp chạy ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ cảm nhận được một lực mạnh khó mà chống cự truyền tới cổ tay, sau cảm giác đất trời xoay chuyển, anh bị một cơ thể nóng rực đè ở trên.

Kế đến là bóng tối bao trùm và tiếng vật nặng rơi xuống đất, giữa sự hỗn loạn, anh nghe rõ một tiếng rên truyền tới từ thân trên.

Tiêu Chiến chớp mắt, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối nhìn rõ người nằm trên.

Hai khuỷu tay của Vương Nhất Bác chống vững vàng ở hai bên cổ của anh. Hắn dựng thẳng sống lưng, che chắn phía trên cho anh mà không động đậy lấy một lần, bảo vệ thật kĩ càng cho anh.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, gọi bằng giọng có đôi phần mông lung.

Vương Nhất Bác cố nuốt máu tươi đã dâng đến cổ họng, nhìn thấy Tiêu Chiến vẹn toàn không bị thương tích gì, hắn bất giác nở một nụ cười mừng vui thanh thản, hơi tự hào mà khàn giọng đáp: "Tốt quá rồi anh không sao, em đã nói phải bảo vệ anh, em đã nói mà."

Nhìn vầng trán không ngừng toát mồ hôi lạnh và sắc mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, lại nghe thấy hắn nói những lời này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ, anh không hiểu nổi, tại sao hắn có thể vì lý do ngu ngốc ấy mà khiến mình ra nông nỗi này.

Anh gằn giọng: "Mẹ nó cậu có ý gì chứ, Vương Nhất Bác? Cậu cho rằng tôi sẽ không chạy ra ngoài được hay sao? Tôi đã nói đừng quyết định thay tôi, cậu..."

Tiêu Chiến chợt nghẹn ngào, bởi vì trong lúc anh nói, Vương Nhất Bác khó nhọc giơ tay phải lên, sau đó hắn vuốt má của anh, bằng một lực trân quý đến lạ.

Anh nhìn thấy đầu ngón tay của hắn dính máu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã làm được chuyện trước đó mà hắn muốn làm, nhìn gương mặt lại trở về sạch sẽ của người nằm dưới, đôi mắt hắn lộ niềm vui mừng.

Nhìn hắn như vậy Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bất lực, nét mặt càng thêm khó coi hơn.

Anh thấy bản thân như được bao bọc bởi sự mềm mại, từ khoảnh khắc anh mở mắt ra ở bệnh viện thì tình yêu của Vương Nhất Bác đã liên tục quấy nhiễu thế giới của anh.

Không nơi nào là không có.

Anh chưa từng ý thức về điều đó rõ ràng như hiện tại bao giờ.

Tiêu Chiến không hiểu, không thông suốt nổi cũng không tìm ra nguyên nhân anh luôn được bao bọc bởi tình cảm dịu dàng này, cho nên anh nổi giận, sốt ruột.

Hắn dựa vào đâu mà dám khiến mình ra nông nỗi này?

Tiêu Chiến nhíu mày, động đậy môi, anh định làm hành động vùng vẫy cuối cùng.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay nhanh mắt chắn miệng anh lại.

Hắn cứ áp môi mình lên môi Tiêu Chiến một cách đơn giản như thế, dây dưa đôi môi mà mình sớm mong chiều nhớ, một cách vừa chan chứa tình cảm vừa dịu dàng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thán bằng giọng lưu manh như thường ngày: "Anh Chiến à, lần nào em cũng khó khăn lắm mới hôn được anh, sau này để em hôn nhiều hơn có được không?"

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại được dáng vẻ này của Vương Nhất Bác an ủi, hàng mi của anh khẽ run, vẫn không nói gì.

Lòng Vương Nhất Bác chợt dao động, tuy biết rằng làm như vậy có chút thừa cơ hội, nhưng đây cũng là lần thành công gần đây nhất của hắn rồi.

Hắn không còn che giấu những gì kìm nén tận đáy lòng nữa, sự yêu chiều thể hiện rõ nơi ánh mắt. Hắn mở miệng, vết thương làm hắn cảm thấy rất khó khăn, dù vậy hắn vẫn vô cùng kiên định mà bộc bạch tâm ý của mình: "Tiêu Chiến... em rất yêu anh, em sẽ đối tốt với anh hơn nữa, anh có thể... thật sự... thử đón nhận em không?"

"Nhất Bác." Trước tình cảm sâu nặng cùng lời tỏ tình của người nằm trên, trong sự bức bách của bóng tối, giữa đống hoang tàn hắn đã tạo ra một vùng an toàn nhỏ cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy, dù anh vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn tình cảm này, nhưng anh biết, từ cơ thể, cho đến trái tim của mình, thì mọi sự phòng thủ khi đối mặt với Vương Nhất Bác đã bị hắn phá vỡ từng ngày.

Anh hơi nhìn xuống, nhẹ giọng đáp: "Được, tôi đồng ý cậu." Dừng một lúc anh nói tiếp: "Lần này là thật."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác phút chốc trở nên mừng rỡ, hắn biết Tiêu Chiến của hắn đã thật sự bắt đầu đón nhận hắn, không giống với "cho phép" xem như không có gì quan trọng như trước đây, lần này là thật, một lời hồi đáp mang theo tình cảm.

Hắn còn nhớ buổi tối mình vừa đưa Tiêu Chiến về nhà họ Tiêu, hắn lừa người trong lòng thay đổi cách nhìn về mối quan hệ của cả hai trong tiệc pháo hoa, lúc đó Tiêu Chiến đã đồng ý.

Nhưng không giống nhau, cho đến bây giờ, Tiêu Chiến mới thật sự mở lòng, để lộ nội tâm, tiếp nhận hắn.

Tâm trạng căng thẳng chợt dịu đi, nước mắt không kìm được mà tràn khỏi viền mắt của Vương Nhất Bác, hắn chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội trên lưng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại niềm vui vô hạn đến bật khóc lan khắp cơ thể.

Tình cảm mà hắn theo đuổi bấy lâu nay...

Đôi môi Vương Nhất Bác run rẩy, vừa định nói điều gì đó, nhưng vừa hé môi thì hắn đột nhiên ho liên tục. Hắn nghiêng đầu sang bên kia, cổ họng bị sặc bởi khói lửa làm hắn ho sặc sụa.

Tiêu Chiến nhíu mày, vươn tay ra sau lưng hắn kiểm tra tình hình đống đổ nát và vết thương của hắn, anh nói: "Cậu đừng nói chuyện, cảm nhận kĩ xem nội tạng có bị thương không, chắc người bên ngoài sắp đến rồi, kiên trì thêm một lát nữa."

Tiêu Chiến chạm được tấm ván đang đè lên lưng Vương Nhất Bác, sau phán đoán đại khái anh phát hiện tấm ván này có khả năng là điểm tựa của toàn bộ đống hoang tàn này.

Anh vươn cả hai tay ra, sau khi ngửa lòng bàn tay đỡ lấy tấm ván ấy, anh nói với Vương Nhất Bác đang điều chỉnh lại hơi thở: "Tôi đỡ vật trên lưng cậu, cậu hãy thả lỏng, nằm trên người tôi nghỉ ngơi."

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị dùng sức, Vương Nhất Bác lắc đầu, cố chấp từ chối: "Không được, tình hình trên đó thế nào chúng ta đều không biết, em vừa cử động thì khả năng sập xuống rất cao... Em không sao đâu anh Chiến, chắc là vật trên lưng em không nhiều lắm, em thấy vẫn ổn, thật đó."

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến chợt nghiêm mặt muốn ra lệnh cho hắn, nhưng tay anh bỗng cảm nhận được tấm ván run lắc.

Sau đó tiếng gọi bên ngoài truyền rõ vào bên trong.

Cấp dưới bao vây bên ngoài đã tìm thấy họ.

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, không tranh luận với Vương Nhất Bác nữa, lúc này im lặng chờ cứu viện mới là lựa chọn chính xác nhất.

...

Trên bờ đảo Hảo Vọng, những cáng cứu thương được đẩy lên trực thang, nhanh chóng bay về thành phố S tiến hành trị liệu.

Với Vương Nhất Bác im lặng nằm sấp trên cáng cứu thương. Hắn đã hôn mê rồi, nhưng vẫn nắm tay của Tiêu Chiến thật chặt, có gỡ thế nào cũng không ra, giống như đã cầm được vật báu quan trọng nhất trên đời...

*** 39 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net