cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dạo đây, trời cứ mưa mãi miết, bầu trời cũng xám xịt cả ra. Không khí ảm đạm nặng nề, mà trời đã thế thì lòng người vui nổi sao?

NamJoon chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nửa gìơ cho một trận mưa dai dẳng và vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ ngưng. Cậu thở dài một cách não nề.

Mọi người đã ngủ từ lúc nào rồi, nhưng còn NamJoon cứ chợp mắt cố lôi bản thân vào giấc thì lại bị tác dụng ngược. Không biết gì vì dạo gần đây cậu cứ bị khó chịu cả ra. Chắc cũng vì cái không khí ủ dột này. Cứ nhăn nhó và suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng khác đi. NamJoon thấy mọi thứ cứ tệ dần trong mắt mình.

Như cái kiểu chiếc giày này lệch hẳn với chiếc còn lại,  tại sao chiếc ly này được úp lại mà ly còn lại lại chổng chơ thế kia, cả tóc mái dài cứ liên tục đâm vào đuôi mắt đau đớn.

Ơn trời bỗng mọi thứ khiến NamJoon khó chịu ghê gớm. Cả chiếc remote này nữa, bấm cả chục lần cũng không được. Chương trình quái gì thế kia, không còn gì hay ho hơn à? Quăng remote qua ghế sô pha bên cạnh, vò đầu một cách bực dọc, cậu trai Namjoon sắp phát điên vì những thứ linh tinh rồi.

"Này, giờ này còn cằn nhằn gì nữa đấy, bộ cậu muốn thành ông già sao?"

Namjoon quay về hướng giọng nói phát ra. Hoseok với bộ pijama đậm màu, trên cổ quấn chiếc khăn choàng lệch tông, mái tóc nâu gọn gàng với gương mặt thiếu ngủ, anh chán nản nhìn người còn lại.

"Chỉ là ngủ không được nên hơi khó chịu một tí"

"Lý do?"

"...."

"Tớ biết gần đây thời tiết không tốt phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nhưng nếu cậu cứ như thế này sẽ mau già lắm đây chàng trai trẻ của tôi ơi..."

Hoseok ngồi xuống bên cạnh cậu trai, đôi tay thon gọn chạm lên gò má người kia kéo dời sang hai bên.

"Đấy, rõ ràng cười lộ cả 2 đồng tiền đẹp trai thế này đây mà cứ suốt ngày nhăn nhó, cậu phải giữ thế này trong 2 phút cho tớ. Giờ sẽ đi nấu chút gì đó cho cậu ăn rồi về phòng ngủ. Quyết định rồi đấy"

Hoseok cười rộ lên rồi bước về phía nhà bếp, bỏ lại chàng trai đang cúi gầm mặt xuống đất, thẹn thùng che mặt

"Gì chứ véo đau chết đi được, thật khó chịu mà" Cậu trai trẻ cằn nhằn với hình ảnh đôi má nhuộm hồng và nụ cười ngặt nghẽo.

Rõ là không có tiền đồ, nhìn cái gì thì cũng chê cả, cho đến lúc người kia mặc đồ lệch tông, hành động khó hiểu cũng chả thèm mở miệng cái gì. Nói khó chịu vì thời tiết là một phần, còn hơn cả nửa còn lại là do không thấy được nụ cười của người kia thôi.

—————————
Gần tròn 1 năm ngày tớ viết chương cuối cùng cho bộ này, hôm nay tớ quay lại với một cách viết văn đã phần nào xuống dốc hơn trước. Hy vọng mọi người tha lỗi cho tớ. Cám ơn rất nhiều những người đến tận bây giờ vẫn theo dõi truyện của tớ, cám ơn đúng là không hết. Tớ vừa thi đại học xong và hứa sẽ quay lại thường xuyên và nghiêm túc hơn hẳn.
Cám ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net