mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok ngẩn người khi nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi trên mũi giày bạc màu rồi trượt dài xuống, nổi bật trên mặt đất khô cằn. Anh theo quán tính ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm và thêm một giọt nữa rơi ngay trên má, mát lạnh. Mặt đường dần trải dài những hạt mưa lấm tấm.

Anh biết mình cần chạy thật nhanh về kí túc xá trước khi mưa quá lớn và bản thân sẽ phải mắc kẹt ở đây. Nhưng có lẽ đã quá muộn, cơn mưa cứ vô tình lớn lên và HoSeok chỉ kịp chạy đến mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã tối đèn.

Lúc nãy còn lác đác vài người nhưng giờ đây chỉ còn mình anh. Nếu ai đó bước ngang đều sẽ đi thật nhanh hoặc thong thả với một chiếc ô trên tay.

Dù khó tin nhưng HoSeok có thể thề, anh đã vô tình ngửi thấy mùi mưa vào ban chiều, ngẫm nghĩ một hồi cũng chuẩn bị một chiếc ô phòng hờ trước khi đi dạo. Nhưng không phải vì một ai đó đã nói mình cần chiếc ô duy nhất đó để ra ngoài làm công việc thì HoSeok đã không nhường nó cho cậu.

Nhìn người đó cám ơn mình và cầm nó rời đi anh không biết bản thân trong hoàn cảnh này là nên vui hay nên hối hận đây.

HoSeok cẩn thận và kỹ tính, anh còn hay lo lắng nữa nhưng là cho người khác chứ không phải anh.

Mưa một ngày nặng hạt, cả không gian chìm dần vào tiếng mưa, pha vào đó là cơn gió lạnh. Chúng phà vào khuôn mặt anh mát lạnh. Mắt HoSeok dần cay đi, anh nhắm mắt miệng lẩm nhẩm một giai điệu ngẫu nhiên nào đó mà anh vừa nghĩ được khi mắc kẹt ở đây.

Cố nép mình vào bên trong để không làm ướt đi chiếc áo khoác duy nhất, nếu nó thật sự ướt đi thì ngày hôm sau HoSeok không có gì để mặc mất.

Anh cảm thấy thân nhiệt giảm dần với cơn mưa đầu đông này.

Và sau đó anh thở dài, từng làn khói mỏng trôi lơ lửng và tan biến trong không trung như cái giai điệu mà anh vừa nghiền ngẫm trước đó. Ở với mưa ai mà ngưng được bản thân nghĩ về những câu chuyện buồn, HoSeok không phải là một ngoại lệ.

Anh chấp nhận việc buồn rầu với một con người luôn luôn là niềm vui nụ cười của người khác là một chuyện khó tin. Người ta nói anh hay vui và trẻ con lắm, người hâm mộ thì yêu cái nụ cười của anh, các thành viên thích sự động viên của anh. Với cái nghệ danh J-Hope của HoSeok trấn an tinh  thần cho mọi người không phải là chuyện đương nhiên sao. Nhưng anh không thật sự vui vì nụ cười đó.

HoSeok mệt mỏi vì nhưng nỗi buồn được bản thân chôn giấu riêng.

Như khi còn nhỏ anh sẽ lo lắng làm thế nào khi lớn lên anh sẽ có tiền để nuôi sống bản thân, gia đình và cha mẹ. Hay khi lớn lên một chút đủ để biết được mơ ước của bản thân là gì, anh đánh liều  một thân một mình đi đến chốn xa lạ chỉ để thực hiện giấc mơ đó. Và may mắn được làm thực tập sinh cho một công ty không một chút tiếng tăm. Cố gắng hòa nhập hết sức có thể, vừa học vừa làm. Miên man suy nghĩ khi nào mình sẽ được ra mắt  được gặp những người hâm mộ đầu tiên trong sự nghiệp. Và khi điều đó trở thành sự thật, vẫn cho đến bây giờ luôn luôn lao đầu vào luyện tập , cho đến khi kiệt sức, thở cũng khó khăn. Cũng chỉ vì bắt ép bản thân không phải nghĩ, không phải cảm thấy thua kém các thành viên khác.

Nghĩ lại anh thấy thật nực cười, đến khi nào anh mới có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và thả lỏng cho bản thân.

Nhưng HoSeok chưa một lần biết thật sự yêu bản thân của mình.

Mưa thì cứ dai dẳng rơi, đôi chân cũng bắt đầu tê rần vì mỏi, tinh thần của anh đang bị hút kiệt một cách triệt để.

Tiếng chuông điện thoại kéo HoSeok về hiện tại. Là Jin, đúng như anh đã đoán, mỗi khi một ai đó rời khỏi nhà quá lâu, anh ấy đều sẽ gọi điện trách mắng và lo lắng.

"Em nghe đây anh"

"..."

"Em đang trên đường về, nhanh thôi anh sẽ thấy em mà"

"..."

"Vâng em biết rồi, tạm biệt"

Jin thật sự là một người tốt, một người anh lý tưởng cho bao người và HoSeok cũng thấy thế.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, tình hình này chả thể về sớm được rồi, nhưng nếu không nói thế Jin sẽ lại lo sốt vó lên mất.

HoSeok thở dài lần thứ hai trong đêm, mệt mỏi dựa vào bức tưởng hơi ẩm sau lưng.

"HoSeokie đúng không?"

Anh ngạc nhiên, hướng mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi vừa phát ra giọng nói, HoSeok đã tưởng bản thân nghe nhầm nếu không nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng cách đó một chút. Cậu mờ nhạt giữa không gian đầy mưa.

"NamJoon? là cậu, xong hết công việc rồi sao?"

"Ừ" NamJoon trầm giọng, đứng đợi HoSeok bước đến, khi chắc chắn anh đã hoàn toàn đứng dưới tán ô mới bước đi tiếp.

Cả hai bắt đầu tán gẫu với nhau, nội dung chỉ xoay quanh về một bài hát NamJoon sáng tác dở, về một câu chuyện buồn cười của hội em út hay là về một điều gì đó mông lung. NamJoon cố gắng đẩy chiếc ô sang bên cạnh một chút để che chắn đầy đủ hơn cho người kia.

"Vai cậu đang ướt dần rồi đấy, đừng lo cho tớ"

"Đây là trả ơn cho việc nhường tớ chiếc ô đó và xin lỗi đã làm cậu mắc kẹt dưới cái thời tiết này"

HoSeok mỉm cười và không nói gì nữa. Không khí tĩnh lặng giữa cả hai hòa vào tiếng mưa một cách hoàn hảo. Cơn gió đầu đông khẽ lướt qua xoa nhẹ lên vài lọn tóc màu của NamJoon và đi mất.

HoSeok bỗng dưng suy nghĩ, cái giai điệu anh đánh mất lúc nãy lại một lần nữa hiện hữu trong đầu rồi, nhưng khác một chút nó vui tươi hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net