Thanh xuân đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó nhóm nhạc huyền thoại BTS tuyên bố giải nghệ và lui về sau sân khấu.

Hôm đó là một ngày trong xanh, khi tất cả mọi người đều chăm chú vào phần phát biểu cuối cùng của nhóm trưởng sau khi concert kết thúc. Và không ai ngờ đến, điều vị nhóm trưởng nói đến không phải là lời cảm ơn, hay câu nói đùa thường ngày, hoặc giọng nói mếu máo như thường lệ. Thay vào đó lại là câu nói.

"Chúng tớ quyết định dừng lại"

Chắc không ai có thể quên được khoảng khắc đó, cả hội trường ngưng đọng, một khoảng thật dài. Như là không tin vào tai mình, hoặc mọi người đang tìm cách để bình tĩnh. Sau đó tiếng khóc, la hét vang lên ngập trời. 7 người họ biết, có lẽ chưa khoảng khắc nào mà họ lại bình tĩnh và không rơi một giọt nước mắt như lúc này.

"Xin lỗi mọi người vì tất cả, nhưng bọn tớ đã quyết định với nhau rất thật tâm, và đây là phương án cuối cùng mà bọn tớ có thể đưa ra cùng nhau. Không phải vì sự cãi vả, bất thống nhất, hay một điều gì cả. Chỉ là bọn tớ cảm thấy đi đến đây là trọn vẹn nhất rồi. Chúng tớ tạm ngưng ở một trạng thái tốt nhất, để mọi người không thể nhìn thấy hình ảnh xuống sắc hay kiệt sức của chúng tớ. Cám ơn vì đã đi với chúng tớ một quãng đường quá xa như vậy. Cám ơn nhiều lắm và tạm biệt"

Cả 7 người ôm chặt mic trên tay, quỳ xuống sân khấu lâu thật lâu. Cho đến khi chỉ còn lại tiếng nức nở. Họ ôm chầm nhau lần cuối, lần cuối cùng tập hợp đầy đủ để có thể trao nhau cái ôm trọn vẹn nhất.

Sau hôm đó, cả thế giới như bùng nổ vì quyết định quá bất ngờ của cả nhóm. Có người đồng tình có người không, có người trách cũng có người hiểu. Big Hit chọn phương án im lặng, chỉ đề ra một dòng "Cám ơn các bạn đã dõi theo BTS một quãng đường dài như vậy"

Không ai biết phòng chờ của sân khấu hôm đó, chỉ có tiếng trầm lặng. Cả bảy người ngồi xung quanh, im lặng, để bình tĩnh, để suy nghĩ và cũng là kìm nén cảm xúc. Nhưng có lẽ Jimin là người đã thua cuộc, khuôn mặt cậu đỏ lên và theo sau đó là tiếng nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Jin đau lòng mà ôm cậu thật chặt.

"Đứa nhỏ này không phải đã nói là không khóc sao, em làm anh cũng lung lây theo rồi này"

"Chúng ta đi đến tận đây cùng với nhau, trải qua bao khó khăn với nhau, xem nhau như một gia đình. Sau bao nhiêu điều, thì anh thật sự đã rất may mắn vì có thể gặp được mọi người. Từ nay hãy sống tốt nhé, tự quyết định hướng đi cho bản thân, chăm lo cho cá nhân mình nhiều hơn. Yoongi, Namjoon không được làm việc quá sức nghe chưa. Hoseok, Jimin anh biết hai đứa em còn trẻ dẻo dai nhưng hãy nghĩ cho khớp xương của mình nữa. Taehyung, Jungkook trong nhóm hai đứa là tốt nhất, nên hãy chọn cho bản thân con đường đúng đắn nhất. Mấy đứa phải có quyết định mà không để bản thân của mình thiệt thòi. Mỗi năm phải tụ họp với nhau để anh có mà kiểm tra mấy đứa nữa đó"

Mọi hôm ai cũng phiền hà việc anh lớn cứ càm ràm nhưng hôm nay họ chỉ muốn cố gắng nhớ thật kỹ những lời này khi có thể. Namjoon im lặng một khoảng lâu thì bắt đầu đứng dậy, nhìn xung quanh và cất tiếng.

"Mọi người, mọi năm phải nhất định gặp nhau hai ba lần, không được trốn đâu đấy nếu không thì nhóm trưởng anh đây sẽ bắt mấy đứa đền tội với Jin-hyung. Và anh, chúng em cám ơn anh nhiều lắm, vì mọi thứ. Chúng ta ôm nhau lần cuối nhé, giống như khi chúng ta được giải cao nhất vậy"

SeokJin bất động, anh nở nụ cười hiền nhưng dần dần lại mếu máo ôm chặt Jimin hơn. Cả 7 người sau câu nói kia đều đã ngập nước mắt, ôm nhau thật chặt, thật chặt. 

Namjoon khịt mũi, đôi mắt dán chặt vào bảy chiếc mic để ở góc bàn, những ký ức của những năm về trước như một thước phim chậm, dần dần hiện lên. Từ lúc đi ngược lại với gia đình mà nhất quyết chọn con đường này, từ lúc chập chững bước vào công ty, từ những đêm thao thức với ước mơ nửa vời, từng ngày với áp lực chiến thắng và mỗi ngày ôm lấy một chiếc tình cảm bé nhỏ chôn sâu trong lòng. 

Hối hận ư? Chỉ một chút thôi, đó là không thể rõ ràng như những gì mình đã suy nghĩ. Namjoon cảm thấy mình như một kẻ ăn hại, thất bại trong chính vấn đề bản thân đặt ra. 

Namjoon cầm lên hai chiếc mic màu xanh nhưng cách nhau tận mấy tone màu. Lầm lũi đặt kế bên nhau, ôm chặt vào người. Lặng thinh mà suy nghĩ, Namjoon cảm tưởng như xung quanh chìm hẳn vào bóng tối.

"Namjoon, mọi người đang đợi cậu lấy mic đấy"

Cậu giật thót người khi nghe đến giọng nói quen thuộc, đặt nhanh thứ trên tay vào đúng chỗ cũ của nó. Nhưng chủ nhân của ánh mắt sắc bén kia chả bỏ qua hành động đó, anh cười mỉm. Không vạch trần cậu ngay chỗ này đâu.

"Đ-Đợi một chút tớ ra liền"

"Vậy tớ đi trước đây cậu nhanh lên nhé"

"Hoseok"

Anh quay người bước khỏi phòng nhưng giọng nói run rẩy kia một lần nữa kéo anh về lại. Namjoon lúc này đang nhìn anh, ánh mắt mãnh liệt kia bất giác khiến anh mất bình tĩnh. Cũng có thể vì đã lâu rồi, cậu ấy không gọi mình như thế. Namjoon cúi đầu, khẽ nói.

"Chúng ta, sau này gặp nhau thường xuyên nhé"

Trong giây phút tiếp theo, Hoseok đã thật sự ngơ ngác một chút, sau đó mỉm cười tiến đến ôm chặt lấy người kia. 

"Đồ ngốc này, ai nói với cậu là không thể chứ, giọng điệu của cậu làm tớ hết hồn đấy"

Namjoon có thể cảm thấy, bóng tối xung quanh vì nụ cười của người kia mà dần tan biến mất. Một lần nữa, Hoseok lại kéo cậu ra khỏi thế giới tối tăm đó. Ôm thật chặt người kia, cậu tự nhủ sẽ không bao giờ buông đôi tay này, cả đời phải cố gắng nắm lấy đó. 

Cái ôm này, ấm quá đi mất, sáng quá đi mất, hạnh phúc quá đi mất.

20/3/2018-20/3/2020 -Hoàn-

_________________________________________________________

Thật sự không phải là tớ nhắm đúng ngày đăng mà kết thúc truyện đâu, lúc xem lại ngày đăng tớ cũng bất ngờ vì không nghĩ lại trùng lặp như vậy. Sau 2 năm, rốt cuộc đã nuôi xong đứa con cưng này, cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ suốt năm qua. 

Thật ra tớ đã ở Watt đã quá lâu rồi, chứng kiến từng người từng người tớ biết rời khỏi BangTanfanfic một phần cũng khiến tớ cô đơn và nản đi, không có thể có hứng viết tiếp nữa, phần còn lại là do đời sống cá nhân. Nhưng gần đây tớ đã nhận ra chỉ có wat là nơi lắng nghe tâm sự của tớ, nên tớ quay lại nơi đây để an ủi tâm hồn.

Tớ định tâm sự khá dài nhưng nghĩ lại mình cũng không đi đâu xa. Nên một lần nữa cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ, có thể hãy ủng hộ những đứa con sau của tớ nhé.

from risssi with love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net