---Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok dừng chân khi thấy bóng hình quen thuộc trước mắt. Cậu chàng cao ngất, với mái tóc bạc gọn gàng, quần denim với chiếc áo phông đơn giản. Cậu chàng cúi gầm mặt vào điện thoại, bằng một tác động nào đó, chàng trai trẻ ngước mặt lên và chạm mắt với anh. 

trong một phút giây nào đó, hoseok cảm thấy mọi thứ như ngừng đọng lại.

"chào anh, hoseok" cậu trai mở lời trước, nở một nụ cười lễ phép.

"chào, đã lâu rồi nhỉ namjoon"

"vâng, tầm nửa hay một năm gì đấy" 

nụ cười tươi tắn cùng hai lúm đồng tiền của namjoon luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái và gần gũi, hoseok không phải ngoại lệ. Anh bỗng nhớ hoseok của hai năm trước luôn mê mệt nụ cười này của cậu. Khi cả hai vẫn còn bên nhau hạnh phúc và say đắm. 

hoseok và namjoon yêu nhau mấy năm trời, từ thời chập chững cấp 3 đến tận thời đại học vững chãi. hoseok là người mang lại năng lượng cho người khác, luôn là cái bánh ngọt ngào lúc mệt mỏi, và nó thích hợp cho cái người lúc nào cũng bù đầu bù cổ vào âm nhạc như namjoon. 

Hai người dọn ra ở riêng cùng với nhau, mỗi ngày thức dậy nằm trong cái ôm ấm áp của người kia, những buổi chiều đón nhau tan tầm, buổi cơm gia đình và những đêm ngắm sao đến tận sáng. Hay cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau trồng cây và đợi chờ sự lớn lên từng ngày, như tình yêu của họ. 

Rồi đến một ngày, mọi thứ xung quanh quá nặng nề. Thì bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy, hoseok cảm thấy không còn được yêu nữa. Không còn là những cái ôm chiếc hôn nhẹ nhàng vào ban sáng, hay những ngày cùng nhau về nhà. Chậu cây ngày ấy cũng dần úa tàn, những bản nhạc đã không còn cảm giác yêu thương nữa. Hai người gặp nhau ít dần, có những đêm namjoon ở lại studio không về, có những đêm một mình lạnh lẽo trên giường vốn ấm áp.

Có những lúc cãi nhau, nước mắt không còn là nỗi đau của nhau nữa. Cũng chằng phải là một lý do rõ ràng nào nữa. Họ chọn cách rời xa nhau. 

"bạn của em đến rồi, tạm biệt anh nhé"

namjoon cất giọng nói trầm tạm biệt. Cậu vẫy tay với người phía sau hoseok, mỉm cười lần nữa và lướt qua người anh. 

hoseok xoay người nhìn về phía sau, nơi hai cậu trai đang  hạnh phúc bên nhau, namjoon đang sửa sang lại mái tóc nâu rối bù của cậu trai kia. hoseok nhìn họ một hồi rồi cất tiếng. 

 "namjoon, cậu nhất định phải hạnh phúc thay phần của tôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net