1.1/ their very first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về lần đầu của cả hai, xảy ra vào lúc Hàn Quốc bước vào đợt hoành hành toàn quốc của cơn đại dịch.

Lần đầu ở đây đương nhiên không phải là lần gặp nhau đầu tiên, cũng không phải lần đầu hai người nói lời yêu, lại càng không phải là nụ hôn đầu vì những chuyện này Mingyu đã trao cho anh từ vài năm trước rồi.

Là lần đầu hai người làm tình với nhau.

Đến tận bây giờ, Wonwoo vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy thời tiết như thế nào, trên người hai người họ là bộ quần áo gì, càng nhớ rõ cậu đã sốc đến nhường nào khi chính anh mới là người mở miệng nhắc đến chuyện đó.

Lại càng khó tin hơn, nơi xảy ra chuyện này lại chính là nhà bố mẹ cậu.

Đêm trước khi công ty cho phép tất cả nhân viên công ty bao gồm cả nghệ sĩ được về nhà để hạn chế tập trung đông người đề phòng dịch bệnh bùng nổ, hội chín sáu quyết định đi uống ở một quán bình dân ven biển ngoại ô xa thành phố, nơi mà họ chắc rằng sẽ chẳng có nhiều người ở đó và nhận ra họ.

Soonyoung sau một hồi cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo phải lái xe về không uống đâu thì cuối cùng cũng làm một ly, xem ra tên sâu rượu này chẳng thể cưỡng lại nổi mấy ly rượu trước mặt rồi. Cậu đánh cạch một tiếng xuống bàn với cái ly trong tay rồi nói lớn:

"Thôi được rồi, đêm nay ngủ lại đây. Thuê khách sạn ngủ! Sáng mai tỉnh táo rồi về."

Jihoon gật gù. "Ừ, vậy đi. Dù sao đồ đạc cũng cho vào vali sẵn sàng hết rồi. Về chỉ cần vác vali lên rồi đi thôi. Ai cũng bay chuyến đêm mà nhỉ?"

"Ông thấy sao? Tôi thì chẳng đi đâu nên sao cũng được."

Junhwi huých nhẹ tay vào Wonwoo, mới uống vài ly mà mặt cậu đã dần chuyển đỏ.

"À tôi ấy à... Thực ra tôi không định về quê. Vé máy bay cũng chưa đặt."

Cả ba nghe vậy liền há hốc mồm. Trong khi Soonyoung lẫn Junhwi vẫn còn đang nhíu mày không hiểu thì Jihoon đã vội lên tiếng hỏi.

"Hả? Là sao?"

Wonwoo gắp một miếng mồi cho vào miệng rồi lại rót thêm một ly, uống cạn rồi mới định nói.

"À thì..."

Chuyện hay chưa kịp nói thì lại bị xen vào giữa chừng bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Nhìn màn hình điện thoại để trên bàn nhậu hiện tên Mingyu, ba người kia mới nheo mắt cười hiểu ý, lại còn thêm vài phần trêu chọc.

"Đấy, mới đi có nhậu xa có một chút mà đã gọi ầm lên rồi. Bảo sao, làm sao mà cho người thương về quê xa nhau những một tháng được."

Soonyoung đắc ý cười cười, tay lại nhanh nhảu rót thêm cho đầy rượu vào mấy ly rỗng. Xem ra đã ngà ngà rồi đây.

"Phải đấy." Junhwi hùa theo rồi ngửa cổ uống cạn.

"Mấy ông nói xong chưa, tôi còn bắt?"

"Rồi rồi, mời. Không lại để ai kia chờ sốt ruột."

Anh nghe vậy cũng chỉ cười mỉm một cái, hai má cũng hồng hồng cả lên không biết vì rượu hay là do bị chọc nên ngượng. Trước khi Wonwoo kịp cầm điện thoại lên thì đã bị Soonyoung cướp rồi nhấn nghe cùng loa ngoài. Anh cũng chẳng ngăn lại, hai tay khoanh trước ngực.

"A lô? Anh à? Sao bắt máy lâu thế?"

Jihoon đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho hai người kia im lặng rồi lại ra hiệu cho Wonwoo trả lời. Mingyu không biết mình đang bị nghe lén loa ngoài thì mới vui.

"Ờ anh đây. Tại anh để im lặng ấy mà. Có chuyện gì à?"

"À thì... Cái chuyện em hỏi anh hôm qua ấy, anh suy nghĩ xong chưa?"

"À chuyện đó à..." Wonwoo lướt qua một vòng ba cặp mắt tò mò của mấy người trước mặt như đang hỏi đó là chuyện gì. "... anh nghĩ xong rồi, nhưng mà ở đây có mấy con người đang cố gắng nghe lén nên không tiện nói."

"A thế hả? Uầy mấy ông ấy từ bao giờ mà lại như thế vậy?"

"Nè, cậu nói ai đấy hả? Tụi này thì sao? Làm sao hả?" Soonyoung lại lớn tiếng trêu chọc, Jihoon cũng Junhwi lại cười như được mùa, đánh tay vào hai bên Wonwoo khiến anh cũng phải bật cười theo. Nói đoạn anh mới cầm điện thoại lên định đi ra ngoài.

"Thế anh ra ngoài nói chuyện tiếp nhé."

"Ấy ấy... không cần đâu. Chẳng phải mấy anh đang nhậu gần biển sao hả? Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi gió lạnh lắm đấy."

"Ừ vậy thôi. Thế anh nhắn lại em sau ha."

"Ừm. Mà anh có mặc áo dày chưa đấy, lúc chiều anh đi em không có ở nhà nên..."

"Anh mặc rồi. Bên trong quán nhậu ấm lắm, đừng lo."

Cả hai tạm biệt nhau nhanh gọn rồi tắt máy. Chỉ đợi anh vừa ngồi xuống là ba người kia lại nhào tới hỏi han.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan tới chuyện ông không về quê phải không?"

Soonyoung nheo mắt đầy gian tà, hai tay vừa cầm ly rượu vừa chống cằm.

"Đây, kể đây. Chuyện là Mingyu nó rủ tôi về nhà nó..."

"Gì? Thiệt luôn?"

"Ờ. Lúc chiều rời nhà là để đi thuê xe đó. Chứ không đi máy bay."

"Ra vậy. Rồi ông sao, có chịu không?"

"Thực ra tôi cũng muốn về thăm nhà chứ. Cơ mà nếu không đồng ý thì cũng thấy tiếc tiếc."

"Thế nó định đi lúc nào đấy? Sáng sớm à?"

"Ừ... ừm."

"Bây giờ mà Wonwoo nó còn chưa đặt vé máy bay là biết muốn về nhà ai kia rồi há há. Còn phải đoán?"

"Thôi thôi, đưa đây tôi làm cho nhanh lẹ. Hai anh cứ đưa đẩy qua lại làm tôi đây mất kiên nhẫn quá. Nãy bảo nhắn tin trả lời đúng không? Tôi chỉ cần nhắn hộ ông một tin thôi là đảm bảo..."

"Đảm bảo gì cơ?" Wonwoo khó hiểu, nghi hoặc đưa điện thoại cho Soonyoung.

Soonyoung lại cười cười đầy ranh mãnh. Cậu bấm lấy bấm để trên thanh nhập tin nhắn.

"Tại sao bây giờ... em không đến đây... chở anh về nhà em luôn? Anh hơi say rồi..."

Anh mở to mắt nghe từng chữ một mà tên bạn thân nói. Ôi trời, nhấn gửi mất rồi. Wonwoo một tay chống hông, tay kia đập lên trán.

Mà thực ra, cách này của Soonyoung cũng không tệ lắm.

Để điện thoại sang một bên, Soonyoung nâng ly lên cụng. "Giúp đỡ bạn nhất là khi bạn ngại ngùng khó mở lời thì mới là bạn tốt phải không nào? Lên!"

Cả bốn người ngửa cổ uống cạn hết ly rượu trong tay. Ly cũng chẳng lớn, nhưng cứ uống liên tục thế này, ai tửu lượng thấp thì rất dễ say.

Nhìn màn hình hiện lên tin nhắn từ Mingyu, anh mới bất giác cười.

"Gì anh say đấy à? Bình thường tửu lượng anh cao lắm mà? Thôi được rồi, anh cứ ngồi yên đấy đợi nhé, không được đi đâu đấy. Say quá thì đừng uống thêm nữa. Em tới ngay."

Quả nhiên anh vẫn chưa say, từ nãy giờ chỉ đủ làm người anh nóng lên và buồn ngủ thôi.

Từ Seoul chạy xe đến đây nếu nhanh thì sẽ mất khoảng một tiếng. Trong suốt một tiếng sau tin nhắn đó, Soonyoung cùng Junhwi liên tục kêu thêm rượu soju và bia để uống theo công thức trộn mà hai người thích. Jihoon không tự tin vào tửu lượng của mình nên đã xin dừng từ sớm, vì cậu biết nếu cứ theo đà uống nhanh của Soonyoung thì cậu sẽ nôn mất. Wonwoo thì khác, tửu lượng của anh cao không ngờ, cũng chẳng từ chối ly nào mà vẫn tỉnh táo như một tiếng trước.

"Không uống nữa à, Jihoon?" Anh nhìn cái ly rỗng không trước mặt cậu.

"Ờ, đáng lẽ nếu ông không về thì tôi đã yên tâm uống tới cùng vì biết ông sẽ trụ lại sau cùng để đưa cả đám về khách sạn. Nhưng mà giờ lại bỏ đi trước thì chỉ còn tôi thôi. Hai tên này... chậc chậc..."

Soonyoung đưa ly tới miệng nghe vậy thì liền dừng động tác, mặt đỏ hết cả lên nói.

"Này... đây không cần cậu take care đâu nhá. Tôi sẽ tỉnh táo để đưa hai ông về khách sạn."

"Được rồi, được rồi. Uống tiếp đi." Wonwoo đẩy ly của cậu lên.

"Còn ông? Sao còn ở đây? Tên ngố kia còn chưa tới nữa hả? Đư... đưa điện thoại đây, tôi hối cho..."

"Ai nhắc em đấy?"

Soonyoung còn chưa kịp dứt câu thì đã nghe một tiếng xoạch mở cửa sau lưng cậu.

"Mingyu." Wonwoo vừa ngước lên trông thấy cậu thì hai mắt sáng rỡ, hai má hồng hồng lại nhô lên cao trông càng đáng yêu.

"Tới rồi đây, tới rồi đây. Anh đợi em lâu không?" Cậu chỉ cần bước hai bước chân đã tới ngay chỗ anh, cầm áo khoác của anh lên định mặc giúp.

"Gì vậy? Mọi người đều đợi cậu cả đấy chứ có phải mình Wonwoo đâu?" Rượu vào lời ra, Soonyoung bình thường nói nhiều nay lại càng nhiều lời gấp bội.

"À thì... mọi người đợi em lâu không?"

"Thôi được rồi. Hai người về trước đi. Ở đây anh lo." Jihoon đẩy Mingyu lẫn Wonwoo ra cửa rồi tạm biệt, ngoái đầu lại nhìn hai tên đang ôm chai rượu trên bàn gà gật tán gẫu với nhau mấy chuyện tầm phào. "Tụi mình cũng về thôi. Dậy đi..."

Giữa đêm khuya, dưới đèn đường hiu hắt, có bóng dáng hai người đàn ông nọ trong lớp áo dày sụ đi từ quán rượu ra, người cao hơn chốc chốc lại choàng tay qua vai người còn lại kéo vài sát bên mình.

"Lạnh không?"

"Cũng hơi hơi. Bụng thì ấm mà tay chân thì lạnh."

"Phải nhanh vào xe thôi, em cầm tay anh rồi mà vẫn lạnh thì mất mặt quá. Vừa uống rượu xong mà ra ngoài thế này dễ bệnh lắm... Tới xe rồi."

Cậu mở cửa ghế phụ cho anh rồi đóng mạnh. Trong lúc chờ Mingyu vòng sang để vào ghế lái, anh mới quay đầu ra sau thì thấy có nhiều đồ đạc trên ghế.

"Vào xe rồi ấm thật."

"Em mua đồ về cho bố mẹ đấy à?"

"Ừm. Em đem cả vali của anh theo luôn đấy."

"Vali của anh?"

"Ừ. Chẳng phải anh bảo muốn về cùng em bây giờ luôn sao?"

Wonwoo cười khổ. "À... tin nhắn. Biết ai nhắn không? Soonyoung đấy."

"Ơ... thế nói anh say cũng là xạo à? Nãy giờ thấy anh cũng còn tỉnh thật này?"

"Say thì... thực ra cũng anh cũng hơi say." Anh chợt nghĩ, nói dối một chút cũng không sao.

"Tửu lượng anh cao vậy, rốt cuộc đã uống đến bao nhiêu chai vậy hả?"

Hai người vừa lái xe vừa tán gẫu. Wonwoo không nghĩ là cậu sẽ chịu thức trắng lái xe về quê thế này. Nhưng cậu chỉ bảo thực ra cũng muốn thử một lần nên đi luôn vậy.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi." Cậu đưa một tay sang gỡ mắt kính của anh ra cất vào ngăn đựng.

"Không được đâu, người ngồi ghế phụ phải thức để trò chuyện với người lái, không được để người lái buồn ngủ theo."

"Ôi anh lại nói về cái quy định ấy rồi."

"Anh không giống Seungkwan ha ha..."

"Cơ mà chẳng phải anh hơi say rồi sao? Nên ngủ một chút thì hơn."

Anh có say đâu.

"Thế anh ngủ một lát nhé."

"Đến nơi em gọi anh. Ngủ đi, người yêu... của em."

Wonwoo vờ nhắm mắt ngủ không phản ứng lại, chỉ kịp nhè nhẹ kéo cổ áo lên che mặt đang đỏ ửng lên. Phải rồi, là người yêu của nhau thì nói mấy lời này cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?

Cậu tăng tốc trên con đường trống, nửa đêm chỉ còn mỗi xe của hai người. Mingyu thầm nghĩ đáng lẽ nên uống một chút cà phê trước khi đi.

"Anh."

Mingyu mở dây đai an toàn, nhướn người về phía ai kia đang ngủ say, đưa tay chọt vào má mềm như bánh phô mai.

"Dậy thôi."

Wonwoo cựa người nhưng vẫn chưa chịu mở mắt nhìn quang cảnh xung cảnh đã là một nơi hoàn toàn khác.

"Đến rồi à?"

"Ừm. Anh muốn ngắm bình minh không? Mặt trời sắp lên rồi."

"Anh còn buồn ngủ lắm..."

"Được rồi." Cậu cười khổ. "Giờ về nhà em rồi lại ngủ tiếp nha."

Chẳng mất bao lâu để tới căn chung cư nhà bố mẹ Mingyu. Cả hai mất một lúc lâu để đưa hết hành lí và quà cáp lên.

"Bố mẹ em đâu rồi?"

"Họ vẫn còn ngủ. Em chưa nói là mình về sớm. Họ cũng không biết là có anh về cùng em."

"Gì? Thật á?"

"Tại anh có chịu trả lời em đâu, xong rồi tự dưng lại gọi em tới quán nhậu rồi..."

"Rồi rồi, anh biết rồi. Lỗi anh."

"Lỗi anh thì phải làm gì nào?"

Mingyu để lại hành lí ở phòng khách, chẳng mở đèn mà vẫn có thể đưa hai tay nhấc bổng anh lên, bồng anh như công chúa đi thẳng về phòng mình.

"Làm... làm gì vậy?"

"Nói nhỏ thôi, cả nhà em dậy bây giờ đấy. Là em đang hỏi anh mà?"

Wonwoo hai tay đã ôm chặt cổ cậu từ ban nãy, suy nghĩ một hồi rồi hôn chụt một cái lên má cậu. Mắt kính vô tình trở nên vướng víu trong những tình huống thế này.

"Đúng rồi đấy." Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên bên tai khiến anh càng thêm ngượng ngùng. Chỉ mong rằng trong bóng tối cậu sẽ không trông thấy.

Vào đến phòng cậu mới thả anh xuống giường rồi đóng cửa. Wonwoo nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường lớn của cậu, nhìn chủ nhân của căn phòng đang đứng trước mặt mình lần lượt cởi bỏ áo khoác dày rồi quần dài, áo phông. Ánh mắt cậu thì xa xăm khó đoán.

Thôi chết, không phải là lúc này đấy chứ? Ngay tại đây? Ngay bây giờ?

Không được! Anh chưa sẵn sàng.

Mingyu chẳng đợi thêm nổi một phút giây nào nữa liền lao xuống chỗ anh.

"Đừng... Mingyu, anh..."

Khò... khò...

Ngủ.. ngủ rồi sao?

Wonwoo nhìn người đang nằm đè lên mình ngủ say sau một đêm thức trắng để lái xe đưa anh về nhà, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc đen trước mắt cậu.

"Buồn ngủ mà cũng có thể trêu anh được sao?"

Nhưng mà... tại sao bây giờ anh lấy thấy hơi tiếc nhỉ? Ban nãy, nếu thực sự ban nãy hai người làm thật...

Bây giờ thì anh chẳng thể ngủ tiếp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net