1.2/ their very first time (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, Mingyu lẫn Wonwoo đều nhanh chóng lủi về phòng ngủ của cậu. Vì sợ bố mẹ cậu sẽ hỏi nhiều khiến cậu không đánh mà khai mối quan hệ của hai người. Anh thì kín tiếng không cần phải lo rồi nhưng Mingyu thì...

"Này! Ban nãy..."

"Ban nãy làm sao chứ?"

"Thì mẹ em... Mẹ cứ trêu hai tụi mình ôm nhau ngủ lúc sáng."

"À... Thì sao chứ?"

"Lại còn hỏi nữa?" Anh đánh vào vai cậu một cái đau điếng. "Bây giờ mẹ không biết chứ mà biết rồi thì không những không ngủ chung được, mà anh cũng bị đuổi ra khỏi đây đấy."

"Sao anh nói thế?"

Mingyu ôm eo anh từ phía sau ngồi xuống giường.

"Đấy lại nữa. Mẹ mà thấy thì..."

"Anh đừng lo mà. Mẹ em sao có thể đuổi anh đi được. Em còn muốn để cho mọi người biết ấy chứ."

Cậu dụi dụi vào cổ anh như muốn cắn một cái làm dấu.

"Rằng anh là của em."

Chỉ còn một chút nữa là anh đã bị cuốn theo Mingyu rơi vào một nụ hôn thật sâu nhưng anh liền dùng dằng rời khỏi tay cậu.

"Cửa! Em chưa khóa cửa."

Anh mới chạy ra để chốt khóa cửa. Quay người lại đã thấy cậu đứng trước mặt.

"Vậy khóa cửa rồi, em muốn làm gì anh cũng được có phải không?"

Wonwoo cố kiềm chế biểu tình trên gương mặt để không tỏ ra là mình đang bối rối. Lưng như muốn dán chặt vào cửa vì chẳng còn đường lui. Có trời mới biết là Mingyu chỉ định hôn anh nhiều hơn mọi khi mà thôi. Chỉ có anh là nghĩ sâu xa hơn.

"Em... em muốn làm ở đây thật à? Đây là nhà em mà?"

"Hửm?" Cậu cúi xuống hôn vào môi anh một cái. "Em chỉ muốn hôn anh thôi mà, như mọi khi vẫn làm ấy. Vì anh cứ đứng trước mặt em thế này khiến em..."

"Hôn thôi á?"

Mingyu nghe vậy mới bật cười thành tiếng.

"Anh nghĩ đến chuyện gì thế? Wonwoo của em, không lẽ anh lại muốn em đến vậy?"

Bị nói trúng tim đen, anh mới thoát khỏi cái ôm eo của cậu định mở cửa ra ngoài thì liền bị cậu kéo lại vào lòng một lần nữa.

Mingyu nửa đùa nửa thật nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe.

"Thế anh có muốn không? Em đã luôn chờ anh đấy."

Tim anh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, tiêu rồi. Làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Anh muốn? Anh cũng chờ câu hỏi này của em từ lâu?

"Thôi được rồi, anh không cần phải trả lời em đâu. Em cũng thật thô lỗ khi hỏi anh như vậy. Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì..."

"Không phải vậy. Anh... anh..."

Anh thở dài một tiếng rồi lấy hết can đảm trả lời người cao hơn trước mặt đang càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, vì không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

"Anh phải nói ra sao hả? Em muốn làm thì cứ làm đi."

Thôi chết Mingyu rồi. Cậu cố nén tiếng cười của mình trước sự đáng yêu của anh. Đưa hai tay ôm lấy đùi anh nhấc lên, vì quán tính anh mới cắp hai chân vào hông cậu, tay ôm chặt lấy bả vai.

"Phải là anh đồng ý, anh cho phép, thì em mới dám ra tay."

Hai bờ môi ngay gần kề nhau nhưng không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, Mingyu nhấn anh vào cái hôn sâu nhất từ trước đến nay. Anh tựa hồ chỉ biết nhắm mắt cuốn theo mọi chỉ dẫn của Mingyu. Đầu khẽ nghiêng qua phải khi cậu đưa lưỡi mở hai cánh môi anh ra luồn vào trong, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi không vội vã. Vì cậu biết anh là người ưa bị động, cần có cậu dẫn anh vào cơn hứng tình bí mật này.

Hai tay anh vòng qua cổ cậu, vài ngón tay nhẹ nhàng vân vê lọn tóc gọn gàng đằng sau gáy, rồi lại kéo cậu áp sát mình hơn. Hẳn nhiên là Wonwoo muốn cậu nhiều đến nhường nào, cậu vẫn còn phải hỏi lại sao?

"Cho phép em nhé?" Cậu dứt khỏi đôi môi ngọt ngào kia chỉ để thì thầm vào tai anh, lưỡi rê một đường quanh vành tai khiến anh run lên, lưng ưỡn cong, mặt thì rúc vào ngực cậu như muốn giấu đi sự ngại ngùng.

Wonwoo chỉ biết mơ hồ gật gật.

Xảy ra rồi. Chuyện này cuối cùng cũng đến thật rồi. Ai mà ngờ lần đầu tiên của hai người lại là ở phòng của cậu, tại ngay trong chính nhà bố mẹ cậu cơ chứ.

Ngay trước khi thả anh xuống giường, cậu cố gắng nói một cách thật nghiêm túc và thật lòng nhất có thể, chỉ sợ anh đang không tỉnh táo mà không nghe rõ.

"Em sẽ làm thật nhẹ nhàng, tuy đau nhưng em hứa anh sẽ thoải mái ngay sau đó liền thôi."

"Được... được rồi."

Wonwoo không kiềm nổi bèn cười thành tiếng trước sự chân thành của cậu. Đầu óc vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn ban nãy nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tim mình đang đập loạn lên, anh đang thật sự hồi hộp trước những gì sắp diễn ra vài tiếng nữa.

Nhìn người đang đứng trước mặt đang từ từ cởi bỏ áo quần thừa thãi trên người, anh mới thừa nhận bản thân hóa ra đã chờ đợi giây phút này từ lâu, có khi là từ sáu năm trước rồi chăng? Ngày mà cậu tỏ tình với anh, thậm chí cả hai không nghĩ có thể đi xa cùng nhau đến vậy. Hóa ra không phải là tình bạn hay tình yêu trẻ con, hai người thật sự đã trưởng thành rồi.

"Em cởi đồ giúp anh nhé."

Wonwoo lại gật đầu trong vô thức. Những ngón tay dài đưa đến cởi chiếc áo phông của anh ra, đồng thời kéo anh ra khỏi những suy nghĩ từ nãy giờ.

"Anh thật sự sẵn sàng rồi chứ?"

"Đừng hỏi nữa..."

Như chỉ chờ có thế, Mingyu một tay đan vào tay anh, tay kia nâng cằm lên hôn lên môi anh chậm rãi. Cậu đẩy anh nằm xuống trong khi môi lưỡi vẫn còn cuốn lấy nhau.

Bên trong căn phòng lớn thoáng chốc chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng động ám muội phát ra từ hai người.

Cánh môi mỏng của anh khiến cậu chết mê mỗi lần cậu tiến vào, như vừa mời gọi vừa khép nép, vừa ngọt ngào vừa mới lạ. Thường ngày vẫn chỉ hôn lên môi anh quả nhiên là không đủ. Chẳng ai ngoài cậu có thể biết được bên trong anh tuyệt vời như thế nào. Cậu ra sức đưa lưỡi càn quét, càng lúc càng nồng nhiệt hơn khiến đầu anh quay cuồng. Mười ngón tay bấu víu vào da thịt cậu nóng ran.

"Nóng...! Anh... thở..."

Từng câu chữ thoát ra đứt quãng giữa nụ hôn ướt át từ miệng anh. Mọi thứ từ lúc này đều trở nên quá đỗi quyến rũ khiến cậu dường như chẳng thể dứt ra được. Mingyu chuyển hướng nhìn xuống hai đầu nhũ hồng hào của anh đã cứng lên từ lúc nào.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ưm... anh không chịu nhột được."

"Em hứa với anh... Nhất định nó sẽ làm anh sướng điên lên được."

Dứt lời, Mingyu đưa lưỡi rê một vòng quanh điểm hồng rồi mút mạnh mà không báo trước, khiến Wonwoo ngay lập tức rơi vào cơn mụ mị, cả người run lên vì hưng phấn. Cậu mút lấy càng mạnh thì anh lại càng thấy sướng đến kì lạ, cảm giác nhồn nhột cùng lúc đến từ đầu nhũ còn lại khi Mingyu đưa tay nắn bóp. Anh rõ ràng không thể làm gì khác ngoài việc run lên dưới thân hình đồ sộ của Mingyu, miệng không ngừng cắn lấy tay chính mình để ngăn những tiếng rên ư ử trong cổ họng.

"Không sao. Sẽ không ai nghe thấy đâu."

Rõ ràng đêm qua lúc vừa mới về nhà còn bảo không được nói to vì sẽ đánh thức cả nhà. Nhưng ngay lúc này anh thậm chí còn chẳng nghe rõ Mingyu đang nói đến việc gì nữa.

Cậu kéo tay anh ra trước khi nó bị anh cắn đến chảy máu. Đưa mấy ngón tay đó cho vào miệng mình khiến nước bọt bao lấy tay anh ẩm ướt.

"Đừng cắn tay anh. Nếu muốn, anh cứ cắn vào môi em này."

Cậu lại sà xuống nhấn anh vào một nụ hôn khác. Wonwoo hoàn toàn để cậu thỏa sức làm mọi thứ cậu muốn với cơ thể mình. Một tay cậu ôm lấy eo nhỏ, tay kia luồn xuống giữa khoảng trống hai người, thẳng tay kéo phéc mơ tuya quần anh ra, nhẹ nhàng đánh thức vật bên trong quần lót của anh đang dần lớn hơn từ nãy đến giờ.

"A... anh... chỗ đó..." Ngay giữa cái hôn ướt át, anh như chợt bừng tỉnh vì nhận ra cậu đang cầm lấy dương vật của mình.

"Em giúp anh..."

Ngay lập tức, cậu ngồi dậy cởi toàn bộ những gì còn sót lại trên người anh ra. Wonwoo lúc này không những có thể trông thấy cơ thể mình đang được phô bày ra toàn bộ trước mặt Mingyu, mà còn có thể nhận ra vật đó của cậu cũng đang dựng cao bên trong quần lót.

Lần cuối thấy Mingyu hứng tình có lẽ cũng lâu lắm rồi. Và mỗi khi vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy, Wonwoo đều lảng đi chỗ khác vì sợ mình cũng sẽ chịu không nổi mà lên mất.

"Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Em cũng ngượng không khác gì anh đâu."

"Em mà cũng biết ngượng sao?"

Mingyu cười khục khục trong cổ họng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, một Wonwoo khỏa thân không một mảnh vai che thân đang ngồi chờ cậu trên giường, mồ hôi nhễ nhại kéo dài từ trán xuống cằm, hai đầu nhũ đã sưng lên là kết quả của Kim Mingyu đây, cậu không kiềm được mà nói ra, hai tay ôm anh vào lòng.

"Anh đẹp lắm, Wonwoo. Đừng cho ai thấy anh như thế này nhé. Chỉ mình em thôi."

"Ngốc!"

Làm sao anh có thể cho người khác thấy mình khỏa thân ngoài người yêu của mình được chứ.

Cậu vuốt tóc anh dịu dàng hết mức.

"Anh sẵn sàng thật chứ? Bây giờ anh nói em dừng lại vẫn còn kịp."

Wonwoo đủ hiểu cả hai hiện tại đều ham muốn lẫn nhau, yêu nhau lâu như vậy nhưng cậu vẫn chưa từng đòi hỏi anh chứng tỏ cậu trân trọng anh nhiều đến nhường nào. Nhưng thời gian trôi qua, anh dần nhận ra rốt cuộc chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Đây sẽ là một cột mốc nhắc nhớ Wonwoo đã luôn yêu cậu cũng nhiều như cậu yêu anh vậy.

"Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Anh muốn em làm tình với anh, Mingyu. Anh muốn em."

"Wonwoo, em yêu anh."

Cậu ôm lấy mặt anh, hôn nhẹ vào môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào nóng bỏng không dứt từ anh. Vừa rời khỏi, cậu đã để anh nằm xuống, đưa hai chân anh lên cao.

"Mingyu à, tư thế này..."

"Em quên mất... đằng này..."

Mingyu dường như chuẩn bị đưa lưỡi vào để mở rộng lỗ nhỏ của anh ra thì chợt nhớ lời hứa ban nãy.

Cậu trườn tới ngậm lấy toàn bộ cự vật đang cương cứng của anh.

"A...! Không... không phải..."

Đối với Wonwoo, mọi thứ đều quá mới mẻ khiến anh ngại ngùng bất giờ thốt lên nói không liên tục. Nhưng liền ngay sau đó đã bị cơn hưng phấn xâm chiếm, miệng chỉ còn phát ra những tiếng rên đứt đoạn.

Mingyu ra sức mút lấy dương vật của anh không ngừng. Đây là lần đầu cậu khẩu giao cho anh nên đương nhiên Wonwoo sẽ không thể che giấu nổi sự bỡ ngỡ và bối rối. Điều đó càng làm cho Mingyu hưng phấn thêm, chỉ muốn được đưa vào bên trong anh ngay lập tức.

Miệng rời khỏi là khi cậu nhỏ của anh đã cương cứng hết cỡ, xung quanh từ đầu khấc đến gốc không có chỗ nào là không có nước bọt của cậu.

"Anh cố kiềm chế nhé, không được bắn bây giờ đâu đấy."

"Tại... tại sao?" Làm cho anh đến như vậy rồi lại bảo là không được bắn? Có phải muốn trêu anh không?

"Anh thật sự thấy sướng sao?"

"Còn... còn hỏi nữa! Kim Mingyu ngốc xít!"

Cậu hôn lấy bờ môi giận dỗi kia như trêu mà cũng như an ủi.

"Để lát nữa ra cùng em."

Wonwoo đỏ mặt như muốn nổ tung đến nơi. Nhưng chỉ khi cậu đưa hai chân anh lên cao, nhắm thẳng vào lỗ hậu của anh mà nhấm nháp, cả người anh như có luồng điện chạy khắp, toàn bộ cơ thể run lên, miệng không ngừng rên rỉ.

"Đừng... Mingyu... chỗ đó... ư......"

Mingyu lại tiếp tục đưa lưỡi vào bên trong vẫn còn đang thít chặt. Lỗ hồng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, có trời mới biết lúc này Wonwoo chỉ muốn chôn mặt xuống đáy giường vì ngượng. Mingyu thì đã bị cuốn theo sự quyến rũ của anh mất rồi.

Tay anh bất giác nắm lấy dương vật của mình rồi chuyển động lên xuống, quên mất lời Mingyu dặn không được ra bây giờ nhưng bên dưới bị cậu làm cho không chịu nổi mà bắn thẳng lên bụng của mình.

"Min... Mingyu, anh bắn mất rồi..."

Nhìn lên gương mặt ửng đỏ của Wonwoo lí nhí nói với cậu, hai mắt rưng rưng tự bao giờ, Mingyu mới bèn đưa tay lên môi anh ra dấu im lặng. Việc vẫn chưa xong, đỉnh điểm của sự thỏa mãn anh vẫn chưa đến. Cậu luồn hai ngón tay vào trong miệng anh, lấy nước bọt từ đó rồi trực tiếp đưa vào lỗ hậu của anh ra sức khuếch trương.

"A... Min... Mingyu......"

"Anh có đau không?"

Anh dùng hết mọi tỉnh táo cuối cùng trong mình để lắc đầu đáp lại Mingyu. Cảm giác này thật lạ lẫm, mọi khi anh vẫn thường tự mình làm khi tắm để chuẩn bị vì tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi bên trong là tay của Mingyu thì mọi thứ khác hẳn, tầm nhìn của anh như đảo lộn. Cảm giác như chẳng thể đưa thêm gì vào vì chỗ đó vẫn thít chặt khiến cả anh lẫn cậu đều lo lắng.

"Thả lỏng, Wonwoo. Tin em, thả lỏng người đi. Đừng sợ."

"Anh... đang cố đây."

Nơi chưa từng được cậu khai phá đang dần từ từ rộng mở sau khi cậu đưa thêm ngón thứ ba vào.

"Chặt quá... Đợi em một chút."

Cậu rời tay đi khỏi người anh để mở vali, lấy từ bên trong ra chai gel bôi trơn cùng mấy hộp bao cao su.

"Em... em mua từ bao giờ vậy...?"

"Em phải chuẩn bị sẵn sàng chứ. Chỉ đợi anh cho phép thôi."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Wonwoo cũng chẳng trách ngược lại cậu nữa vì tâm trí đang cố phân tích cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Mingyu đổ gel lên tay mình rồi lại tiếp tục cho ba ngón tay vào bên trong. Lúc này thật sự đã dễ dàng hơn ban nãy, cậu có thể ra vào nhanh hơn, khiến anh chẳng thể ngăn nổi tiếng rên vì cảm giác thỏa mãn bên dưới.

Mingyu cố đưa thêm ngón út vào, đã là ngón thứ tư rồi nhưng lúc này không còn quá khó khăn như lúc đầu nữa.

Những ngón tay dài của Mingyu ra sức khuếch trương khiến thành vách tứ phía bên trong anh càng lúc càng rộng mở. Ngón cái của cậu ở bên ngoài lúc thì xoa xoa hai bóng tròn của anh, lúc thì lại miết theo rãnh mông cong cong.

Lát sau Mingyu mới rút ra, cởi bỏ thứ vướng víu trên hông, vuốt lấy dương vật đã cương cứng dù chẳng cần anh động đến nãy giờ. Rút lấy một chiếc bao cao su bên cạnh, một tay đưa lên miệng xé vỏ rồi nhanh chóng mang vào.

"Em vào đây. Thả lỏng nhé."

"Ưm."

Đến lúc này anh mới cố trấn an bản thân không hoảng sợ, vì thực sự thứ đang chuẩn bị tiến vào bên trong anh rất lớn. Tầm nhìn càng lúc càng hạn chế, hình ảnh cuối cùng trước khi anh nhắm chặt mắt vì đau, là Mingyu nhìn anh thật dịu dàng, hai tay ôm lấy eo anh.

Cậu từ từ đưa vào bên trong lỗ hậu của anh, nó vẫn chưa mở rộng hoàn toàn dù đã khuếch trương từ trước.

Mingyu đưa tay xuống dưới để mở rộng hậu huyệt anh ra, dương vật to lớn thẳng đường tiến vào. Chỉ mới vào một nửa đã khiến Wonwoo như lên chín tầng mây. Cảm giác có vật lạ ra vào bên dưới khiến anh muốn khóc đến nơi, hai tay ra sức bấu víu vào bả vai của cậu, mồ hôi từ trên trán rơi xuống mặt anh nóng hổi. Hai thân xác dính chặt vào nhau giữa tiếng rên và gầm gừ trong cổ họng cả hai, mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuống khắp cơ bụng rắn chắc.

"Wonwoo... sắp vào hết rồi... anh đừng gồng..."

Wonwoo lúc này chẳng thể trả lời cậu được nữa, miệng mấp máy mấy từ vô nghĩa, đầu óc anh trống rỗng. Bên dưới, Mingyu vẫn đang cố ra vào để đưa toàn bộ vào bên trong anh nhưng vẫn rất khít.

Nhận thấy tư thế này không ổn, Mingyu mới ôm anh lật ngược lại, để anh nằm úp, mông chổng lên cao. Lúc này hậu huyệt mới mở rộng ra thêm một chút, cậu hai tay cầm nắm eo nhỏ của anh, không nói không rằng thúc mạnh một cái. Toàn bộ chiều dài dương vật của cậu đã vào sâu bên trong anh.

"Á...... Min... Mingyu... đau...... chậm thôi..."

Nước mắt cùng lúc tuôn ra vì cơn đau truyền đến từ bên dưới. Nhưng cùng với nó là những đợt khoái cảm bùng phát không ngừng trong từng cú thúc của Mingyu. Anh thấy dương vật của mình lại căng cứng như muốn bắn thêm lần nữa, một tay chống lên nệm, tay còn lại vuốt lên xuống cậu nhỏ của mình liên tục để thỏa mãn chính mình.

Tầm nhìn từ trên cao của Mingyu bao quát hết toàn bộ cơ thể trắng trẻo của anh, từ đôi vai rộng đến chiếc eo nhỏ như thể nằm gọn trong bàn tay cậu, và cả cặp mông tròn quyến rũ đang đón lấy mọi thứ từ Mingyu bên dưới này. Cậu tăng tốc độ ra vào, khiến Wonwoo không còn kiểm soát nổi biểu tình trên gương mặt, mọi khoái cảm đều hiện lên hết trên mặt anh. Thay vì nói không như lúc nãy, bây giờ anh lại cố gắng bảo cậu nhanh hơn nữa.

"Nhanh... nhanh quá... anh bắn mất...!"

Mingyu chẳng đáp mà chỉ sà xuống ôm trọn lưng anh, mút lấy mút để làn da trắng, để rồi vài phút sau trên vai đã hiện lên vô số dấu vết ửng đỏ rải dài. Cậu vẫn chưa đến cực hạn, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, cố gắng tìm đến điểm G của anh. Nhưng có vẻ bấy nhiêu đây cũng đã đủ làm anh đê mê rồi.

"Không được... anh chịu hết nổi rồi. Anh không giữ được nữa..."

"Em cũng... sắp đến rồi...!"

Cậu di chuyển thêm vài đợt rồi mới rút ra, đẩy anh nằm ngửa trở lại, rút bao ra rồi cùng anh sốc lên xuống cự vật của cả hai. Chẳng mấy chốc sau đó, anh đã cùng cậu bắn ra ngay trên bụng mình. Wonwoo chẳng còn sức để nhìn tinh dịch ấm nóng tuôn ra trên người mình nữa. Vì Mingyu rút ra đột ngột nên bên dưới liền cảm thấy trống rỗng, như thiếu đi mất một phần vẫn luôn hiện hữu ở đó. Lỗ nhỏ chưa thể khép lại ngay được, cứ phập phồng theo nhịp thở của anh.

Mingyu cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo sau khi bị cơn dục vọng bủa vây, nhanh chóng rút lấy mấy chiếc khăn giấy lau người anh, dọn dẹp qua loa rồi ôm anh nằm lại cho ngay ngắn.

"Anh lạnh..."

Điều kì lạ là ban nãy hãy còn rất nóng nhưng sau khi làm xong, anh mới nhận ra bản thân không mặc quần áo liền cảm thấy lạnh đến run bần bật.

Cậu tìm đồ ngủ rồi mặc lại cho anh.

"Tay này, mặc áo vào."

Wonwoo hoàn toàn chẳng còn tí sức lực nào để tự mặc quần áo, vừa ngồi vừa tựa đầu vào bụng cậu.

"Quần nữa này. Rồi, bây giờ thì ngủ thôi."

Cậu mặc tạm đồ cho mình xong rồi mới ôm anh chui vào chăn ấm. Thì ra hai người vừa thực sự mới làm tình xong. Mấy ông anh, ông em kia mà biết thì sao đây nhỉ? Có phải là ghen tị phát điên lên được không?

Wonwoo rất nhanh chìm vào giấc ngủ vì mệt. Không ngờ làm tình lại tốn sức đến như vậy, sau này có lẽ lại càng kéo dài lâu hơn.

Những ngày sau đó, vì cảm thấy bí bách nên cả hai lại quyết định quay về Seoul. Vì dù sao thì ở nhà của họ bây giờ cũng chỉ có Junhwi và Myungho, còn ở nhà bố mẹ Mingyu mà đêm nào cũng làm tình thì Wonwoo ngượng chịu không nổi mất.



♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net