2.1/ creampie (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo cố đè nén tiếng rên của mình xuống đáy họng mỗi khi bị cậu thúc vào, từ đằng sau không ngừng truyền đến cảm giác khoái lạc điên cuồng. Hai thân ảnh cọ xát vào nhau vang lên từng hồi thanh âm ám muội, nếu nhỡ có ai nghe thấy đều sẽ đỏ mặt mất.

"Ư... ưm... á đợi đã Mingyu... anh... không chịu nổi nữa...!"

"Đừng hét lớn!"

"... ra mất! Sướng... quá..."

"Em cũng... đến đây...!"

Mingyu nắm chặt hông anh đẩy mạnh vài đợt rồi rút ra, vứt bao cao su sang một bên.

"A... đừng..."

Anh chỉ kịp mấp máy vài chữ trước khi cả hai cùng bắn lên bụng của anh, tinh dịch rơi đầy xuống làn da mỏng nhớp nháp, vài giọt còn vương vãi ra đầy ga giường.

Cậu đổ xuống ôm chầm lấy anh thở dốc. Nhịp tim dồn dập của cả hai mãi một lúc sau mới từ từ bình ổn trở lại, ngực áp sát nhau. Mingyu đưa tay vuốt tóc anh nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve chú mèo nhỏ.

"Ban nãy anh nói gì?"

Wonwoo bị hỏi thì chợt nhớ ra. Vừa nãy bỗng nhiên anh muốn bảo cậu đừng rút ra. Anh không hiểu tại sao mỗi lần hai người làm tình, sắp đến lúc bắn thì Mingyu lại rút ra rồi chỉ bắn bên ngoài. Anh biết cậu làm vậy để tránh nhiều nguy cơ khác nhau. Nhưng sau nhiều cuộc yêu, anh mới nhận ra bản thân mong muốn nhiều hơn thế.

"Không... không có gì."

Mingyu kéo anh vào nụ hôn cuối trước khi ngồi dậy lau chùi, xốc lại quần áo. Cậu vẫn luôn giành phần này để anh thoải mái nghỉ ngơi, vì người chịu đựng nhiều hơn luôn là anh.

"Ban nãy em làm mạnh lắm hả? Anh đau không?"

"Không sao. Anh thấy... vui lắm."

Cậu hôn lên mắt anh vẫn còn rơm rớm.

"Đau là phải nói đấy. Anh cắn vào em, đánh em, cào cấu người em cũng được. Nhiều lên. Đừng cố chịu đựng một mình."

"... Anh biết rồi. Anh ngủ thêm một chút. Em đi ra đi."

Wonwoo cuộn trong chăn, cảm thấy bên dưới như vẫn chưa thể khép lại ngay được, cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó, anh thậm chí còn không rõ mình đang mong muốn điều gì hơn nữa. Mingyu vẫn luôn làm tốt mỗi khi dẫn dắt anh vào những cuộc làm tình mà.

"Em ở ngoài bếp đấy. Lát nữa em gọi anh dậy ăn tối."

Đưa tay vò rối mái đầu người đang nằm dài trên giường rồi rời khỏi phòng, Mingyu cố điều chỉnh cảm xúc trên mặt cho bình ổn rồi mới ra ngoài phòng khách.

Mọi người đều đã trở lại Seoul. Ai cũng bất ngờ khi biết Wonwoo và cậu đã về lại nhà chung sớm những ba tuần.

"Tôi sẽ không nói cho cả nhà biết hai ông đã làm tôi mất ngủ suốt mấy tuần qua thế nào đâu. Làm gì thì làm cơ mà nhỏ tiếng một chút thì chết à?"

Myungho cười khẩy trêu chọc tên đồng niên. Dù cho cậu đã cố giấu sự thỏa mãn trên mặt nhưng Myungho dễ dàng nhìn ra tất cả.

"Cứ tưởng nhà này phòng ngủ cách âm tốt lắm chứ. Phải chuyển nhà thôi."

"Ờ phải đấy. Mà ông cũng nhẹ nhàng thôi chứ, tôi thấy anh Wonwoo có vẻ chiều ông nhiều quá mà quên mất chính mình đấy. Tôi thấy ảnh dạo này chẳng tập trung gì cả. Cứ nghĩ đâu đâu ấy."

Mingyu khó hiểu đi vào bếp, cứ suy nghĩ mãi về lời của Myungho khiến cậu chẳng làm được gì.

Sau khi ăn tối, Mingyu ôm chặt cứng Wonwoo nằm trên sô pha xem ti vi.

"Hai tụi nó dính nhau như sam ấy."

"Wonwoo không còn là Wonwoo anh biết nữa."

Jeonghan đi ngang qua cười khổ.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, nói nhỏ hết mức có thể để không ai nghe thấy.

"Em bảo này."

"Hử?"

"Hai tụi mình làm vậy... anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Trong người ấy?"

Wonwoo mở to mắt quay đầu nhìn cậu, anh cười xòa.

"Không có đâu. Lần đầu thì đau thật nhưng giờ anh quen rồi."

Nói chính xác hơn, anh đã bị cậu làm đến nghiện mất rồi.

"Em hỏi thật đấy! Anh đừng có giấu em."

Chết thật! Không lẽ bây giờ lại bảo em đừng bắn bên ngoài? Anh muốn em bắn vào trong anh?

Đầu Wonwoo như muốn nổ tung vì ngượng khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Hai má lại đỏ lên như cà chua chín.

"Sao anh lại đỏ mặt? Anh đang nghĩ gì vậy hả?"

Cậu ra sức cù lét khắp người anh. Đến lúc anh chịu hết nổi mới thoát ra khỏi vòng tay cậu rồi đấm vào bụng cậu một phát.

"Oái... anh có phiền muộn gì thì nói chứ sao lại đánh em?"

"Anh phải nói thẳng ra sao hả?"

Lần đầu hai người làm tình cũng là do anh nghĩ đến rồi mở lời trước, dù cũng không thẳng thắn gì cho cam. Nhưng đến lần này mà cũng là anh mở lời thì có phải mất hình tượng quá không? Cậu sẽ nghĩ anh biến thái mất.

Wonwoo, anh lại nghĩ nhiều rồi.

Những điều không thể nói ra bằng lời, thì hãy để cơ thể dẫn lối.

Tối đó anh bảo sẽ ngủ sớm, khiến Mingyu càng thêm trằn trọc. Người nằm trong vòng tay cũng chẳng ngủ yên vì không biết phải nói cho cậu hiểu thế nào.

Lại chẳng thể hỏi ý kiến của người khác trong nhà chuyện riêng tư khiến anh càng thêm bức bối.

Tối hôm sau, cuối cùng thì anh cũng đã quyết định sẽ giải quyết tất cả. Anh đứng trong phòng tắm hồi lâu sau khi tự mình mở rộng phía sau kĩ càng.

"Được rồi. Không việc gì phải ngại cả. Jeon Wonwoo, mày làm được!"

Anh đi ra khỏi phòng tắm, đi thẳng về phía phòng khách đang rôm rả xem ti vi. Cả nhà đang tập trung lại đây sau bữa tối, hẳn nhiên căn còn lại sẽ không có ai. Anh kéo tay cậu đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ơ sao thế?"

"Đi mua đồ với anh!"

"Để em lấy ví..."

"Không cần."

Cửa đóng sập, mười một con người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Tụi nó lại giận nhau hay gì hả?"

"Không đâu. Nếu giận thì anh Wonwoo làm gì lại mở lời trước."

"Ờ, dạo này tao cũng thấy nó là lạ kiểu gì."

Chỉ có Myungho với cả Junhwi ngồi trong góc nhìn nhau cười.

"Kệ họ đi, mọi người. Không có gì đâu."

"Wonwoo nó đang lấy lại thế thượng phong thôi. À nhầm, lấy lại quyền ra lệnh ấy mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net