2.2/ creampie (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác hẳn với sự ồn ào của căn hộ tầng trên, Wonwoo cầm tay Mingyu bước vào căn tầng dưới trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Phản ứng của hai người cũng trái ngược không kém.

Trong khi Mingyu khó hiểu hỏi đi hỏi lại là sao lại đưa cậu xuống đây, rõ ràng là anh bảo đi mua đồ cơ mà; thì Wonwoo lại lúng túng ra mặt, cứ chần chừ hồi lâu mà không biết trả lời thế nào, chậm chạp mở khóa cửa rồi bước vào. Mingyu vẫn chau mày theo sao thắc mắc.

"Wonwoo à, anh để quên tiền hay gì à? Sao lại xuống đây?"

"Mingyu..."

Wonwoo bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, dù anh đã cố giấu nó đi. Đến nước này rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, anh không thể không nói.

"Anh?"

Cậu tiến lại gần, hai tay đặt lên vai anh hỏi han.

"Hôm nay anh sao vậy? Anh có gì muốn nói sao? Hay là anh có gì khó chịu với em..."

"Không phải... Anh... anh muốn tụi mình làm tối nay à không, ngay bây giờ!"

Xấu hổ hết chỗ nói, Wonwoo nhắm tịt cả mắt không dám nhìn cậu.

Mingyu lúc này mới cười phì, tưởng chuyện chỉ đơn giản như vậy.

"Chuyện đó thì tụi mình vẫn... ừm... chuyện thường ngày mà anh. Nhưng mà em không nghĩ anh lại..."

"Em nghĩ anh kỳ lạ lắm à ?" Wonwoo sợ nếu biết được điều anh muốn, cậu sẽ nghĩ mình bất bình thường mất.

"Không, ý em là em không nghĩ anh lại thẳng thắn nói điều đó với em, bình thường anh rất ngại mà."

"Đó không phải là tất cả, anh chưa nói hết." Wonwoo lần quyết tâm nói ra bằng được, dù có chuyện gì đi chăng nữa. "Mingyu, tối nay em hãy... bắn vào trong anh. Được không?"

Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm mất rồi. Đến khi suy nghĩ được thông suốt lời "thỉnh cầu" của anh rồi, cậu mới nghĩ bấy lâu nay mình tránh không ra bên trong anh là vì an toàn của anh, nhưng hóa ra anh lại không thích điều đó.

"Wonwoo... gượm đã, đợi em một chút. Anh ngồi xuống đây đã."

Mingyu đẩy anh cùng ngồi xuống ghế salon rồi giải thích rõ ràng cho anh về vấn đề này.

"Anh biết đấy, bình thường em không bắn vào trong vì đó là điều nên làm. Nếu em làm theo anh nói, thì anh sẽ bị đau đó, không tốt cho cơ thể của anh đâu."

Wonwoo lúc này mới ngẩn người ra, như thể vừa biết được một sự thật khó tin.

"Nhưng người ta vẫn làm thế mà đúng không?"

"Em không biết nữa, tuy về lý thuyết thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà, dù em cũng muốn thật, Wonwoo à, em không muốn anh bị đau vì em đâu."

Anh cắn môi dưới, nói thật nhỏ.

"Nhưng mà anh muốn. Anh không sợ đau đâu."

Nhìn dáng vẻ của anh lúc này khiến cậu không thể nào không chiều theo, từ khi nào mà anh lại gạt mọi nguy cơ sang một bên vì chuyện này vậy, cậu không biết. Nhưng có vẻ nguyên nhân là do cậu rồi.

Mingyu đưa tay ra sau gáy anh, kéo anh lại gần hôn lên môi.

"Nhưng sau đó em phải lấy ra. Không thể để bên trong được. Anh chịu không?"

Như thể chỉ đợi thấy cái gật đầu từ anh, cùng đôi mắt lấp lánh mong chờ kia, cậu lại kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác ngay lập tức. Vừa nãy chỉ trông thấy anh cắn môi thôi đã khiến cậu muốn hôn anh ngay rồi. Cậu muốn đem cơ thể kia chôn vào sâu trong lòng mình, để anh cảm nhận được bên trong cậu cũng đang nôn nóng muốn hòa làm một với anh đến nhường nào.

Giữa môi hôn, cậu khẽ cắn nhẹ lên môi anh như cái cách mà anh đã làm, sự quyến rũ bộc phát từ anh không ngẫu nhiên mà họ gọi đó là sức quyến rũ chết người. Cậu nguyện chết dưới cơ thể này của anh, mọi suy nghĩ trong tâm trí đều đồng loạt tan biến vào hư không, chỉ còn lại duy nhất một ý muốn được chiếm trọn lấy anh.

Wonwoo cũng nôn nóng đến nỗi không làm chủ được cơ thể, anh hôn cậu mãnh liệt hơn mọi khi, chủ động đưa lưỡi sang cuốn lấy cậu, hai mắt đã nhắm nghiền chốc chốc lại khẽ lay động mỗi khi bị cậu trêu đùa cắn vào môi dưới.

Chẳng thể chờ thêm được nữa, Mingyu bồng anh lên đưa về phòng ngủ, môi vẫn kề môi chẳng rời.

Wonwoo đêm nay dường như muốn quên đi hết mọi thứ trên đời, anh cũng chưa nhận ra bản thân mình đã không còn ái ngại bất kỳ điều gì nữa. Có lẽ chỉ cần đó là Mingyu, anh sẵn sàng đón nhận tất cả từ cậu, tất cả những gì cậu trao cho anh đêm nay.

Những gì diễn ra sau đó vẫn tuần tự như trước nhưng có thêm phần gấp gáp hơn. Môi hôn ướt át, những tiếng động phát ra tất thảy đều vô cùng nóng bỏng. Tiếng thở gấp của anh vì thiếu dưỡng khí, âm thanh sột soạt cởi bỏ quần áo rồi ném đi hung bạo. Chỉ đến khi Wonwoo trườn lên người cậu chuẩn bị cầm vật đó đưa vào miệng, thì anh mới lên tiếng. Mingyu nghĩ thanh âm này mới là tuyệt nhất.

"Mingyu, hôm nay chúng ta đừng dùng gì cả..."

Mingyu nửa ngồi nửa nằm trên giường, cậu vươn tay ra vuốt tóc người đang nằm dưới hạ bộ của mình.

"Vậy anh phải làm nó thật ướt đấy."

Cũng không phải là lần đầu anh khẩu giao cho cậu, tuy cái vẻ chần chừ vào lần đầu đó cũng rất đáng yêu, nhưng hôm nay anh rất hào hứng muốn được tận hưởng trọn vẹn tận cùng của khoái cảm, điều đó còn làm cậu rạo rực hơn nữa.

Sẽ chẳng ai ngoài cậu có thể biết được dáng vẻ anh bây giờ đang cố đưa toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng mình quyến rũ và gợi tình đến nhường nào. Phải rồi, chỉ có cậu, duy nhất Kim Mingyu này mà thôi.

Anh dùng sức mút lấy dương vật của cậu, những ngón tay gầy trắng trẻo bao bọc xung quanh, nước bọt càng lúc càng tiết nhiều mỗi khi anh chuyển động lên xuống. Vật đó vì thế mà càng lớn hơn, chạm đến cổ họng anh chỉ trong phút chốc.

"Đợi... một chút! Wonwoo..."

Mingyu vì được anh làm cho thoải mái phát kinh lên được, không nghĩ rằng mình cũng sắp bắn đến nơi.

"Đủ rồi..."

Nói rồi cậu mới ôm mặt anh đẩy ra, lập tức đẩy anh nằm xuống còn mình quỳ cao, đưa tay dạng hai chân anh ra.

"Dưới này, anh đã chuẩn bị rồi..."

Chỉ cần đưa hai ba ngón tay vào trong là cậu đã biết. Sau đó còn lấy thêm nước bọt tiếp tục đưa tay vào, khiến anh không ngừng rên rỉ.

Mọi dây thần kinh bên dưới bắt đầu phát đi tín hiệu khiến toàn thân Wonwoo run rẩy. Đó là cậu còn chưa chạm đến tuyến tiền liệt của anh nhưng anh đã nhạy cảm như vậy rồi.

"Mingyu... nhanh lên... mau cho vào!"

Cả hai đều chẳng chờ được nữa. Wonwoo một tay ôm lấy cổ cậu, anh mong chờ một cảm giác khác lạ bên dưới vì đêm nay hai người chơi trần, không còn gì vướng víu, không còn gì cản trở cậu và anh được hòa lại làm một nữa.

Mingyu chầm chậm cho phần đỉnh vào trước tiên, nghe thấy tiếng rên của anh mới ngước lên lo lắng.

"Anh không sao chứ?"

Wonwoo lắc đầu.

"Tiếp tục đi... Đừng dừng lại mà..."

Trông như anh đang sắp khóc đến nơi, nhưng cậu cũng không thể dừng lại được nữa, nhẹ nhàng ấn hông sâu vào bên trong lỗ hậu của anh.

Bên dưới càng lúc càng bị kéo căng vì dương vật ra vào, Wonwoo lúc này chẳng những không đau mà còn muốn cậu vào sâu hơn nữa.

Mingyu biết điểm G của anh nằm sâu và khó tìm đến, cậu mất kiên nhẫn buộc mình phải thúc một cái thật mạnh để vào hết, cùng lúc đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh.

"Á!!!! Cảm giác... lạ quá! Đó là gì... vậy...?"

Cảm nhận được có vật thể chạm vào nơi đó khiến anh không làm chủ được tiếng rên, câu từ lẫn lộn lên hết cả. Hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu siết chặt.

Mingyu chẳng những không trả lời còn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, mỗi cú thúc đều động đến nơi sâu nhất trong anh bằng chiều dài không tưởng của mình. Anh mơ hồ nghĩ có khi nào cậu đâm thẳng đến bụng của mình rồi luôn không.

Cảm thấy đầu óc cùng cả cơ thể mình như muốn nổ tung, cuối cùng mắt anh cũng đã ngân ngấn nước. Muốn cậu chậm lại cũng không được. Không ổn thật rồi, anh thấy... tuyệt quá.

Thì ra cảm giác làm tình không dùng bao là thế này đây.

Nếu anh còn đủ tỉnh táo thì chắc chắn anh sẽ nghĩ thế.

"Mingyu... anh..."

Anh biết mình sắp bắn đến nơi rồi, phía sau nếu cứ bị cậu ra vào mạnh bạo như vậy, anh mà bắn hết tất cả tinh dịch mà mình có cũng không lạ.

Chẳng mất bao lâu sau đó, Mingyu cũng chưa đổi sang một tư thế nào khác, anh lại bắn ra trước cậu mất rồi. Tinh dịch trắng đục nhầy nhụa dính đầy lên bụng của cả cậu và anh. Cả người anh lại run lên từng đợt sau đó.

Mingyu không nói không rằng, đưa hai chân anh đặt lên vai mình, lỗ hậu càng được phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Wonwoo đã không còn tí sức lực nào để đẩy hông mình lên theo, cậu đành hai tay cầm lấy eo nhỏ, lấy lại tốc độ mà thúc vào bên trong.

"A... ah..."

Âm thanh mỹ miều cứ phát ra từ cánh môi xinh đẹp, hòa vào tiếng gầm gừ nơi cổ họng cậu nghe mới quyến rũ làm sao. Nước mắt đã chảy đầy sang hai bên đuôi mắt, tóc mái bị mồ hôi nóng hổi làm cho ướt đẫm trước trán. Không vì thế mà Wonwoo bớt đi vẻ yêu kiều, mà thậm chí còn làm cho anh thêm thập phần gợi tình câu dẫn.

Cảm giác như mình sắp đến giới hạn, Mingyu mới cúi xuống gần đến mặt anh, ánh mắt thâm tình đó của cậu vẫn luôn khiến anh yêu đến lạc lối.

"Em sắp ra..."

Wonwoo dồn lực vào tay, anh đưa lên vuốt lấy một bên má của cậu, môi kéo một nụ cười.

"Mingyu, cho anh đi..."

"Được, cho anh hết."

Toàn bộ những gì của em, đều dành cho anh. Em là của anh.

Chỉ thúc thêm vài lần nữa, vật đang được thành vách anh bao chặt cuối cùng cũng bắn vào sâu bên trong. Một cảm giác lạ kỳ khoan khoái truyền thẳng đến đại não, khiến Wonwoo lại run rẩy dưới cơ thể đồ sộ kia. Anh thấy hông cậu giần giật bắn hết tất cả mới từ từ rút ra. Vật đó đã dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

"Ha... làm được rồi... không thể tin được..."

Đến Mingyu cũng không ngờ sẽ có ngày này, cậu đã cố gắng rất nhiều để khiến anh cảm thấy thoải mái nhất có thể. Mồ hôi thấm đầy toàn thân khiến làn da rám nắng kia lại càng thêm nóng bỏng.

Wonwoo cũng đã quá mệt để nói được thêm lời nào. Anh bất giác cong người nằm nghiêng sang một bên, co chân cuộn tròn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net