3.2/ alone in his bed (H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi sáu năm tồn tại trên đời, mười năm ở bên Mingyu, có lẽ chưa từng có ai khiến anh tự nguyện nghe theo mọi lời người đó nói như cậu. Ngoại lệ và duy nhất, Kim Mingyu.

Trước khi nhắm mắt nhấn gọi cho cậu, Wonwoo mới lờ mờ nhớ lại tại sao mình lại ở trong tình cảnh này. Hai ngày luẩn quẩn trong nhà một mình mà không có Mingyu thực ra cũng không quá khó khăn với anh. Chỉ là nếu có ai hỏi anh cảm giác khi ấy như thế nào thì có lẽ là không gian hơi yên lặng quá. Thức dậy một mình, lười biếng đi sang phòng cậu mới biết là người đã đi từ sớm. Chí ít thì tờ giấy nhắn mà Mingyu để lại trên bữa sáng cũng khiến anh cười nhẹ rồi tự nói với bản thân chà, mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian một mình này như thế nào đây?

Sang đến tối ngày thứ hai không có Mingyu, tức hôm nay, Wonwoo quyết định sẽ ngủ ở phòng của cậu vậy. Nhưng anh không ngờ chỉ với mùi hương Mingyu lưu lại nơi ga giường cũng khiến anh nhớ cậu da diết, nước hoa cậu thường dùng cũng thoang thoảng phớt theo khi anh đi ngang qua vài chiếc áo phông cậu treo trên tường. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều như đang bắt anh nhớ tới mỗi lần hai người âu yếm nhau ngay tại nơi đây.

Wonwoo chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy lúc này, anh nằm lên chiếc giường đơn luôn có sẵn hai chiếc gối kia, vừa nhìn về phía tấm ảnh lớn của Mingyu đặt ở góc tường vừa cho tay lần mò vào trong quần mình. Cảm giác như thể cậu đang nhìn anh vậy, chỉ như thế thôi cũng khiến anh đỏ mặt, thân nhiệt theo đà dần tăng theo. Wonwoo cho cả hai tay xuống dưới cầm nắm nó, anh nhớ Mingyu, nhớ cách cậu luôn ôm ấp anh, thỏa mãn anh. Bàn tay to của cậu sẽ trêu chọc không chỉ nơi này của anh mà còn cả phía sau nữa. Wonwoo chẳng thể tự mình làm được, thế này vẫn là không đủ.

Dịch nhờn tiết ra ướt đẫm hai tay nhưng Wonwoo vẫn chưa thể bắn. Anh úp mặt vào gối hít lấy hít để mùi dầu gội của cậu mà hai người thỉnh thoảng vẫn dùng chung. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn chôn mặt vào mái đầu của Mingyu mỗi khi cậu hôn mút xương quai xanh hay ngực anh.

Chà, anh không thể ở một mình được rồi Mingyu à.

Và rồi Mingyu đột nhiên gọi tới. Wonwoo tưởng rằng mình có thể cố để bắn rồi gọi lại cho cậu sau. Nhưng kể cả trời không biết, đất không biết, thì Mingyu vẫn biết rõ anh đang làm gì chỉ qua một câu nói của anh.

Phải rồi, người duy nhất có thể giúp anh lúc này chỉ có mình cậu mà thôi.

Anh nhặt lại điện thoại đang lăn lóc trên giường, nhấn gọi lại cho cậu và đương nhiên là facetime. Lần này anh cũng không che đi camera nữa, toàn bộ Jeon Wonwoo đang tự thỏa mãn mình trên chính giường của cậu đều sẽ cho cậu thấy.

Mingyu thích thú khi thấy anh cuối cùng cũng nghe lời mà gọi lại cho mình, đồng thời hưởng ứng trò chat sex của cậu. Gương mặt anh khổ sở nhìn mình càng khiến cậu hứng lên vô cùng tận.

"Ơ, đó là phòng em sao?"

Trông thấy anh gật gật, cậu cũng thôi lòng vòng nữa. Mingyu nhếch môi cười nói.

"Được rồi. Wonwoo, cởi áo của anh ra đi. Cả quần nữa."

Quần áo luôn là thứ vô dụng nhất trong những lúc này.

"Đợi anh..."

Wonwoo đặt điện thoại dựa vào đèn bàn ngay bên cạnh giường, cố gắng đặt góc quay làm sao để cậu có thể trông thấy được toàn bộ cơ thể anh và để anh cũng có thể được nhìn cậu nữa. Mingyu yêu cái cách anh ưỡn ngực, cong lưng mỗi khi cởi áo, quyến rũ hơn tất thảy mọi thứ. Anh ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng chầm chậm cởi bỏ hết quần áo trên người.

"Mingyu à, em đang ở một mình phải không?"

"Đừng lo mà, chỉ có em mới được nhìn anh khỏa thân thôi."

Mingyu ngồi dựa lưng vào thành giường, vì mới tắm ra nên cậu cũng chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Cậu một tay luồn vào cầm lấy thứ to lớn của mình đã lồ lộ bên dưới khăn, tay kia cầm điện thoại chuyển sang chế độ camera sau rồi trực tiếp quay nó cho anh xem.

"Nhìn này Wonwoo."

Anh vẫn đang nằm cong người tự sốc lên xuống dương vật của mình, ngước lên mơ hồ nói.

"Cho anh xem đi... của em..."

Không khác gì anh đang nói rằng anh nhớ nó cả, thứ to lớn của cậu. Mới hôm trước thôi thứ đó vẫn còn ra vào phía sau anh bao nhiêu lần không thể đếm nổi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn nó qua điện thoại. Mingyu chiều theo anh móc nó ra khỏi khăn, cặp đùi mật ong rắn chắc cũng lộ ra theo đó.

"Wonwoo của em không thể liếm nó được rồi, khó chịu thật nhỉ?"

Mingyu trêu chọc không nói rõ là ai khó chịu, nhưng chắc chắn là đang ám chỉ cả hai.

"Hay là lần này để em bắn trước nhé?"

Cậu đang thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra để giúp anh.

"Đừng nhìn em nữa, anh xoay người lại đi."

"Hả?"

Anh khó hiểu ngước lên nhìn cậu.

"Xoay người lại, nằm úp, rồi chổng mông lên về phía điện thoại đi."

Wonwoo ngượng hết chỗ nói nhưng vẫn làm theo, vì anh cũng tự biết rằng tư thế này cũng khiến anh hứng lên rất nhiều. Vì có cậu đang nhìn chằm chằm vào mông anh cơ mà.

Đầu gối chụm lại chống lên nệm, mông tròn trắng trẻo đã chổng cao lên, bắp đùi thon mướt cũng nằm gọn vào góc quay của camera gửi qua cho Mingyu. Lỗ nhỏ hồng hào được quay sắc nét đập thẳng vào mắt cậu khiến thứ trong tay được bề trương lên gấp bội.

"Wonwoo luôn nghe lời em đúng không? Nào, mút tay anh rồi cho nó vào đi."

Đến lúc này rồi anh cũng chẳng thể từ chối bất kỳ lời nào của cậu. Anh vội vội vàng vàng mút lấy mấy ngón tay thật ướt rồi đưa ra sau, một tay kéo căng lỗ nhỏ ra, tay còn lại lần mò cho vào. Nơi đó hút lấy dễ dàng, viền hồng xung quanh được tô bóng bởi nước bọt cứ phập phồng càng thêm phần gợi cảm.

"Ngoan lắm, anh làm được mà. Chăm sóc nó thật tốt tới khi em về nhé, em sẽ cho anh ăn ngon."

Anh càng nghe cậu nói càng muốn chôn mặt sâu vào gối, ba bốn ngón tay tìm kiếm điểm nhạy cảm của chính mình nơi mà cậu vẫn luôn thúc vào đó thật sâu. Hai chân bắt đầu nhũn ra khiến mông anh cũng run rẩy theo. Wonwoo trong lúc tự làm vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng cậu thở mạnh bên kia màn hình. Anh cũng muốn nhìn lúc cậu thủ dâm nữa. Thật bất công khi chỉ có cậu là đang nhìn anh làm chuyện đồi bại thế này.

Mingyu bên này dường như cũng đã bị dục vọng che mờ mắt mất rồi, trông thấy anh quyến rũ mời gọi như vậy mà lại chẳng thể làm gì được ngoài tự sốc lên xuống cự vật của mình, cậu cũng khó chịu lắm chứ. Cậu chỉ biết cố khiến anh sung sướng chỉ bằng khẩu dâm.

"Từng đó vẫn không đủ đúng không? Lỗ nhỏ đang thèm khát em, Jeon Wonwoo đang muốn em. Nói đi Wonwoo, nói anh muốn gì ngay bây giờ."

Cùng lúc anh cũng chạm tới được tuyến tiền liệt của mình, chỉ cách một lớp da thịt. Thì ra đây là nơi mà Mingyu luôn tìm tới để khiến anh lên đỉnh. Anh chảy nước mắt vì sung sướng, rời một tay để nắm lấy cậu nhỏ của mình mà không suy nghĩ.

"Anh muốn em... Mingyu... muốn em hơn bất cứ thứ gì khác..."

Nghe thấy tiếng cậu cười ranh mãnh, anh biết mình nói đúng ý muốn của cậu rồi. Nhưng đây thật sự cũng là ý muốn của anh. Từng này không đủ, anh muốn nhiều hơn, anh muốn được lấp đầy, muốn được cậu đâm từ phía sau thật mạnh. Anh nhớ từng cái ôm sát không chừa một khoảng trống nào giữa hai người, môi hôn ướt át trải dài khắp cơ thể cũng đủ làm anh rạo rực mà bắn liền một đợt ngay từ dạo đầu. Anh muốn thử tất cả tư thế dâm đãng nhất mà Mingyu có thể nghĩ ra, chỉ cần cậu thích thì anh sẽ làm, anh sẽ làm mọi thứ vì cậu.

Có lẽ Mingyu cũng yêu cơ thể này của anh nhiều như cách anh yêu sự quyến rũ của cậu vậy. Wonwoo yêu cả cách cậu trêu ghẹo, chơi đùa trên da trần của mình, cậu luôn biết cách đánh thức mọi ngóc ngách trên cơ thể anh chỉ để anh cảm thấy sướng nhất. Đôi lúc sẽ cắn mút, và không quên liếm láp cả xương quai xanh cậu yêu đến chết của anh. Anh nhớ tất cả, đồng thời lại cảm thấy bứt rứt vì lúc này chẳng có cậu làm điều đó cho anh.

Mingyu nhìn anh rên rỉ, khóc lóc tự làm bên kia càng khiến cậu hận không thể về ngay lúc này để đẩy anh đè xuống. Cậu đẩy tốc độ của bàn tay, cậu muốn nhanh chóng được bắn trước cái mông tròn trắng trẻo kia trước mắt mình, dù cậu cũng nhớ cách anh yêu chiều mình đến điên được. Wonwoo sẽ dùng chiếc lưỡi nhỏ ấy cố liếm mút toàn bộ chiều dài của cậu, tự mình muốn được làm cậu sướng như cách cậu đã dạy.

"Em... em vẫn đang... nhìn anh đó chứ?"

"Ừm... Wonwoo của em hư hỏng lắm, quyến rũ lắm. Em sắp ra rồi..."

Wonwoo không còn chút sức lực nào liền đổ xuống giường, tay vẫn ra vào bên dưới. Anh cố nghiêng đầu để nhìn về phía điện thoại, mấy ngón tay làm động tác cắt kéo ngay bên trong mình để mời gọi Mingyu. Lỗ nhỏ cứ đóng mở lấp ló hồng hào khiến Mingyu điên tiết.

"Mingyu à... bắn vào đây... đi..."

"Được!"

Dứt lời, cậu sùng sục bắn tất cả lên màn hình điện thoại trước ánh nhìn thèm khát của anh. Tinh dịch nhiễu nhão chảy xuống che cả camera khiến cậu phải lấy khăn lau đi, xong liền ngửa đầu ra sau thở dốc.

"Em bắn rồi... Đến lượt anh đấy, bé yêu."

Wonwoo lúc này chỉ có thể nghĩ rằng mình cũng muốn bắn lên điện thoại, để cậu trông thấy thật rõ. Anh quỳ trước điện thoại, vai trái đã tựa hẳn vào thành giường, tay liên tục sốc lên xuống không ngừng, dịch nhầy đã tiết ra nhiều đến ướt cả nệm.

"Anh đẹp lắm Wonwoo à, quyến rũ lắm... Muốn đè anh đến phát điên lên được!"

Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương hòa vào nước mắt đang dần khô, Wonwoo không nghe rõ được lời cậu nói nữa. Anh nhắm chặt mắt để tưởng tượng Mingyu đang ở ngay đây, trong chính căn phòng này để ngắm nhìn anh. Cuối cùng vẫn chỉ có cậu mới làm anh thỏa mãn mà bắn hết tất cả.

Anh cầm nắm cậu nhỏ của mình cố hướng về phía điện thoại, người run lên bắn từng đợt tinh dịch. Lưng lại ưỡn cong phô ra cặp ngực săn chắc đang cương cứng đến trước màn hình.

Chỉ đến khi anh đổ rạp xuống thở mạnh, đến cả nhịp tim cũng cảm nhận được rất rõ ràng ngay trong lồng ngực, anh mới nghe thấy tiếng cậu nói.

"Wonwoo, lại đây và liếm hết chỗ tinh dịch anh vừa bắn đi."

Giọng nói của Mingyu như có ma lực, cậu nói gì anh đều vô thức làm theo mà không hề ý kiến lấy một câu. Chú mèo nhỏ cố chồm dậy, rướn người tới đưa lưỡi liếm láp thứ trắng đục âm ấm mà chính mình vừa mới bắn ra. Vị không tệ, anh nghĩ vậy.

"Ngoan lắm." Mingyu cao ngạo nhìn người yêu áp sát về phía mình, camera quay lại hết mọi động tác của anh không thừa không thiếu, từng cái rê lưỡi liếm sạch tinh dịch trên điện thoại, trông anh cũng không khác gì đang liếm những gì cậu vừa bắn ban nãy cả.

"Wonwoo, cho em nhìn mặt anh đi."

Cậu thừa nhận mình đã thua cuộc trước cái vẻ yêu kiều, gợi tình này của anh ngay từ những phút giây đầu tiên rồi. Đôi mắt ướt nước đó, cặp môi mỏng cứ chốc chốc lại cắn lấy nhau dù chẳng nói gì cũng đủ khiến cậu quỳ rạp trước anh. Khoảnh khắc anh ngước lên nhìn cậu với chút tinh dịch vẫn còn vương lại trên khóe môi, Mingyu chợt nghĩ hay là nên bay về ngay trong đêm.

"Tối nay anh đừng ngủ nhé, chờ em về với anh."

"Em về bây giờ ư?"

Cậu hất cằm bảo ừ, cũng không phải là không thể, nhất là khi trông thấy anh đang cần mình như vậy.

"Vậy... anh đợi ở đây, phòng của em."

"Lấy áo của em mặc vào đi, anh thích mà, phải không?"

Thôi được rồi, đừng đọc suy nghĩ của anh nữa.

"Ừm, thích lắm. Thích mọi thứ của Kim Mingyu."

♡♡


tui cũng thấy kỳ lạ lắm quý dị ơi... hy vọng là vẫn đủ hỏn ny nha ;;__;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net