4.2/ seungcheol, jeonghan and their advice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nếu nói không hồi hộp trước trò chơi mà cậu vừa bày ra cho anh thì quả là nói dối rồi, vì cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy, hai tay hết gác lên mặt bàn rồi lại vô thức đưa lên môi như muốn che đi sự nôn nóng muốn thấy anh bước ra từ phòng vệ sinh đằng kia, và đương nhiên là với nét mặt ngượng ngùng, mím môi cười nhìn cậu.

Cậu biết chắc anh sẽ không từ chối, thậm chí trước cả khi anh nói cho cậu biết rằng mình đang không mặc quần lót. Mingyu vừa cười thầm vừa tự hỏi làm sao mà Choi Seungcheol lại có thể nghĩ ra trò này và bày cho cậu chứ.

"Này, anh... có làm chuyện này với ai bao giờ chưa vậy?"

Nhận được chiếc hộp đựng nút mông mới coóng từ ông anh, Mingyu nghi hoặc về đời tư của Seungcheol.

"Bí mật." Choi Seungcheol nháy mắt nham hiểm, "nhưng chắc chắn Wonwoo sẽ thích cho mà xem."

Nếu đã nói là bí mật thì trăm phần trăm làm rồi, Mingyu nghĩ. Với ai thì cũng biết rồi, xem như cậu hỏi thừa vậy. Điều quan trọng bây giờ là Seungcheol nói đúng, Wonwoo có vẻ rất thích sự táo bạo này.

Tuy không khó để thấy sự chần chừ thoáng qua trong ánh mắt của Wonwoo, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy rõ sự thích thú của anh. Anh chỉ là đang ngại ngùng mà thôi.

"Vậy... anh đi một lát đây. Đợi anh nhé."

"Em có thể đợi anh cả đêm cơ, nhưng mà anh còn phải ra ăn tối với em đã."

"Anh biết rồi..."

Ba phút chưa bao giờ dài như thế với Mingyu. Cậu bị cái ý nghĩ Wonwoo sẽ tự mình đút nút mông vào rồi đi ra như không có chuyện gì làm cho mất tập trung đến nỗi không thể nhớ ban nãy hai người đã gọi những món gì.

Đúng như Mingyu dự đoán, sau ba phút cậu bồi bàn cũng đã bắt đầu đem ra món khai vị trước tiên. Chưa kịp nghĩ Wonwoo đâu rồi thì đã thấy anh bước ra, Mingyu thở phào.

Thực ra anh không mất nhiều thời gian để đút nó vào, nhưng anh phải mất khá lâu mới làm quen nó được. Việc có vật lạ ở sau mông và không mặc quần lót, với cả chiếc quần jeans bó chặt này nữa, anh phải cố hết sức mới không hứng lên ngay tại đây. Sao anh lại nghe theo lời Mingyu cơ chứ?

Cả hai đều đang làm những chuyện chưa từng làm và kích thích muốn điên lên được.

Mingyu à, em thích anh thế này phải không?

Wonwoo chầm chậm tiến lại bàn, với hy vọng phần cuống nút bên ngoài mông không quá lộ dưới lớp quần jeans, hai tay cứ để hờ hững che đằng sau như có như không.

"Xin lỗi..." Anh vừa nói với cậu bồi bàn vừa cố né cậu ta hết mức có thể, sợ mình va phải người ta hoặc người ta va vào mình thì nguy, anh đang ở ngưỡng rất nhạy cảm kia mà.

Cuối cùng anh cũng có thể ngồi vào ghế của mình sau khi cậu bồi bàn dọn xong món đầu tiên và rót rượu. Nhưng lúc này mới là cực hình, ngay khi ngồi xuống anh đã cảm nhận được nút mông còn cắm vào sâu hơn bên trong mình.

"Ưmm..." Wonwoo nhắm mắt, mím môi để ngăn biểu cảm để lộ trên khuôn mặt vẫn còn đỏ từ ban nãy.

Mingyu cứ nghĩ tới nghĩ lui lựa lời hỏi anh, vì cậu cũng không tập trung nổi nữa rồi.

"Vừa khít nhỉ?"

Wonwoo hơi giật mình khi nghe cậu hỏi vậy, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã sửa lại.

"À ý em là vừa kịp lúc phục vụ đem đồ ăn ra ấy mà."

Cậu dè dặt.

"Anh thấy... thế nào?"

"Nó... hơi lạnh..."

Cậu với tay nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn mới thấy tay anh hơi run.

"Anh ổn không? Nếu không thích thì cứ lấy ra đi..."

"Anh ổn mà... Có thể chịu được."

Lúc này Wonwoo mới cười với cậu để cậu yên tâm. Thành thực mà nói, nó không hề khiến anh khó chịu, ngược lại còn khiến anh thấy rất sướng. Chỉ là hơi ngại mà thôi.

"Nếu khó chịu thì phải bảo em ngay đấy."

"Ừ. Lát nữa em phải là người lấy nó ra đó."

Bữa tối sau đó diễn ra như bình thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là hai người họ đang cố gắng ăn nhanh hơn mọi khi. Rượu cũng đã vơi đến nửa chai. Wonwoo lúc này đã hoàn toàn quen với vật lành lạnh dưới mông mình rồi, anh còn giữ một tư thế ngồi thẳng duy nhất để tránh cho thứ trong quần ma sát thêm. Có Chúa mới biết anh đã muốn cởi quách chiếc quần này ra ngay tại đây bao nhiêu lần rồi.

Đã đến món tráng miệng rồi, là một ít kem ngọt ăn cùng trái cây và si rô. Lúc này anh mới nhận ra, tuy nói là tháng nóng nhất trong năm của Seattle, nhưng mùa thu ở đây vẫn lạnh hơn Hàn Quốc nhiều. Anh rùng mình sau khi ăn được vài muỗng kem.

"Mingyu ăn giúp anh đi, lạnh quá anh ăn không hết."

"Anh nôn nóng được rời khỏi đây đến vậy sao?"

"Xem ai bày trò rồi trêu anh kìa."

Mingyu cười khẩy không đáp, chỉ nhoẻn miệng vừa cười vừa ăn nốt đĩa kem của anh. Không phải anh là người trêu cậu trước sao, anh còn không mặc quần lót tới đây cơ mà.

Nghĩ lại thì, đây không phải là chuyện mà tự anh có thể nghĩ ra được. Nếu ông anh Seungcheol đã bày cho cậu trò nút mông thì có khi người mách cho Wonwoo trò không mặc quần lót là Yoon Jeonghan cũng nên. Có thể lắm.

Cậu đã định hỏi đến xem có phải không, nhưng khi thấy anh vẫn ngượng ngùng mãi từ đầu tới giờ thì cậu lại thôi.

Anh là quyến rũ nhất khi tự mình tiết lộ bí mật và điểm yếu của anh mà. Như khi anh bảo anh không mặc quần lót vậy.

Đáng yêu chết được! Ai cũng được, nhưng sao lại chỉ cho anh cách này chứ, có phải là đang hại Mingyu cậu phấn khích đến không chịu được rồi không?

Mingyu cuối cùng cũng đặt muỗng xuống kết thúc bữa ăn, cậu vừa lấy khăn chấm chấm lau miệng vừa ngước lên hỏi.

"Anh không lau sao?"

"Anh sẽ lau bằng môi em sau."

Anh nói xong rồi cười nhìn Mingyu, khiến cậu còn chưa kịp phản ứng đã phải bật cười rồi móc ví ra vì cậu bồi bàn cùng lúc đem hóa đơn đến. Wonwoo chăm chú ngắm nhìn cậu nói gì đó với người ta. Tuy vừa mới trêu cậu nhưng người hồi hộp đến nỗi tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực lại là anh, nên rốt cuộc anh không biết hai người đã nói gì cả. Trông thấy bồi bàn vừa đi, Mingyu đã ngay lập tức đứng dậy đến ngay bên cạnh anh.

"Tuy bây giờ em có hơi vội thật, nhưng anh cứ đứng dậy chậm thôi. Em đợi được."

"Nói thế là anh ngồi đây cả đêm đấy."

"Thôi nào, hay là anh muốn em bồng anh?"

Nghe vậy Wonwoo mới giật mình đứng phắt dậy, "Anh tự đi..." nhưng ngay lập tức bên dưới liền truyền tới phản ứng khiến anh lắp bắp, "... được."

Wonwoo biết Mingyu đã nói thế thì chắc chắn sẽ làm được, sợ anh chưa đủ ngại hay sao mà lại định bồng anh ở đây chứ.

Cậu nhếch môi cười đầy thoả mãn, đưa tay ôm eo anh xích lại như thói quen, cả hai bước về phía thang máy.

"Ban nãy em nói gì với cậu bồi bàn vậy?"

"À em bảo lát nữa hãy đem chai rượu kia xuống phòng mình ấy mà."

"Ơ... em thật sự đặt phòng rồi à...?"

"Đúng ý anh chưa?"

Cả hai lại nhìn nhau cười ẩn ý. Vừa sốt ruột đứng chờ thang máy, Mingyu vừa thầm mong bên trong không có ai. Và thật sự ông trời đã không phụ lòng cậu.

Mingyu kéo anh vào trong, nhanh chóng nhấn nút, chờ đến khi cửa đóng hẳn và quyết định quên đi camera bên trên, cậu ngay lập tức đẩy anh vào tường rồi hôn ngấu nghiến khiến anh không kịp phản ứng.

"Đợ... đợi đã... Ưmm... Mingyu..."

Thực ra cậu không định hôn anh ngay tại đây, nhưng cậu không đợi nỗi nữa, chỉ cần là nơi chỉ có hai người họ thì cậu liền vứt đi mọi kiềm chế ra sau đầu. Biết anh có hơi hoảng sợ nên Mingyu mới chậm lại, cậu hôn mút môi anh, vừa day day trên này vừa luồn tay vào trong quần anh chật chội, bàn tay to lớn bóp mạnh một bên mông anh khiến nơi đó dãn ra một chút. Wonwoo ngâm lên vài tiếng rên thể hiện sự thoải mái, dù anh vẫn còn chưa hết bất ngờ vì hành động bộc phát của Mingyu.

"Dừng lại đi... Mingyu... Có người thấy mất...!"

"Anh nói là sẽ lau môi anh bằng môi em mà... không phải sao?

"Nhưng... không phải là... ở đây..."

Nghe anh nói thế, Mingyu không những không dừng lại mà còn siết chặt eo anh vào người mình, tay phải còn ấn cho nút mông vào sâu hơn. Vì đã ở bên trong mông anh khá lâu nên khối kim loại này cũng không còn lạnh lẽo nữa nhờ thân nhiệt của anh truyền tới.

"Ưmm... Đừng... ấn nữa..."

Kể cả không có ai ở đây hay là từ bên ngoài đột nhiên đi vào thì vẫn có camera bên trên quay lại hết tất cả, Wonwoo bị cái ý nghĩ đó làm cho lo lắng bồn chồn không thôi, cộng với việc Mingyu đang làm với anh làm thứ trong quần không gọi cũng tự động trỗi dậy. Lớp quần jeans bó sát nhanh chóng không giấu nổi thứ đó đang dần trướng lên.

"Anh đã cố gắng cả buổi tối để không lên mà nhỉ... Đúng là phải có em cơ."

Mingyu không ngừng hôn lên tai anh, cậu ra sức trêu chọc vì điều này không những khiến anh ngượng ngùng dễ thương mà còn làm anh hứng tình hơn nữa.

Nhưng điều Wonwoo lo lắng cũng đã xảy ra. Chưa đến tầng mà hai người cần xuống thì đã có người khác bước vào. Mingyu nhanh chóng chỉnh lại áo của anh cho ngay ngắn, cậu dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho anh, nhẹ nhàng đẩy một Jeon Wonwoo xấu hổ vào góc thang máy nơi không ai thấy. Tuy chỉ có khoảng năm đến sáu người bước vào nhưng cũng đã đủ lấp đầy thang máy khiến bầu không khí không dịu đi là bao.

Sao cái thang máy này lại đi chậm vậy chứ? Wonwoo thầm trách móc.

Mingyu cũng không để việc dang dở dừng lại chỉ vì có người đi vào. Cậu vẫn trưng ra gương mặt thản nhiên mà dùng tay thuận luồn vào sau quần anh lần nữa, thành công khiến anh giật thót vì nghĩ rằng cậu sẽ không làm gì lúc này.

Cậu ra sức nắm lấy nút mông thúc ra vào mông anh, dưới đó sớm đã rỉ dịch ướt nhẹp nút mông và tay cậu rồi. Động tác của Mingyu mỗi lúc một nhanh khiến Wonwoo không đứng nổi, hai chân run run dần mất hết sức lực, anh dựa hẳn vào người cậu, tay bấu chặt vào chiếc áo polo mà anh thích người kia mặc, môi mím chặt cố không rên thành tiếng trong khổ sở.

Thứ phía trước quần cứ chật chội khó chịu không có ai xoa dịu khiến anh bức bối. Anh đỏ mặt ngước lên nhìn cậu, nhưng cậu lại hiểu nhầm biểu tình đó là muốn cậu lấy nút mông ra.

"À... anh muốn em lấy nó ra cho anh mà nhỉ...?"

Mingyu thì thầm ngay trên đỉnh đầu Wonwoo, dứt câu liền rút nó ra khỏi mông anh. Đột ngột rút ra lại càng khiến anh khó chịu ngứa ngáy nếu không có gì khác thế chỗ.

Chỉ còn vài giây trước khi xuống tới tầng mà hai người cần đến, người bên trong thang máy cũng đã thưa bớt sau vài lần thang dừng lại. Mingyu cầm chiếc nút mông nhèm nhẹp ấm nóng từ mông Wonwoo lên trước mặt anh.

"Giấu đi!" Anh nhăn mặt nhìn thứ trong tay người kia, chưa kịp đưa tay giật nó lại thì đã thấy Mingyu cho nó vào trong túi áo trước ngực cậu.

Cậu thích thú nhìn gương mặt phụng phịu của anh, chà... chọc giận mèo con rồi đây.

"Đừng giận mà... A, tới rồi."

Mingyu khoác vai Wonwoo cố lách ra khỏi đám đông để bước ra ngoài mà không để ai va vào anh. Về điểm này thì anh rất thích ở Mingyu, sao có thể chê được chứ. Anh cũng có giận cậu đâu.

Anh cũng thích chuyện vừa nãy trong thang máy mà.

"Đừng giận em mà, em sắp sửa đền tội với anh rồi đây."

Mingyu tay trái nắm tay anh, tay phải quẹt thẻ mở cửa căn phòng sang trọng đang chờ đợi hai người.

"Ai nói là anh giận em chứ."

tbc.

a/n: cuối cùng cũng được thỏa ước mơ được viết h cho meanie trong thang máy rồi yayyy dù chỉ mới có liếm láp bên ngoài vỏ dưa hấu thôi (mn biết joke này mà phải hong =))) nhưng mà thôi vậy cũng vui rồi =)))

bonus thêm hình nút mông dùng trong chap này nè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net