4.3/ seungcheol, jeonghan and their advice (H foreplay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cánh cửa phòng khách sạn vang lên hai tiếng gõ cửa. Nhưng dường như đó chỉ là thay cho câu nói em vào đây, chứ không phải là em vào được không của Jeonghan.

Rất nhanh sau đó Seungcheol đã thấy người thương của mình bước vào, với vẻ mặt hớn hở và mái tóc còn hơi ướt.

"Lại đây, anh sấy cho bạn."

"Hehe..."

Jeonghan trên tay cầm sẵn mấy sấy tóc của mình từ tốn tiến lại bên giường nơi Seungcheol đang ngồi.

"Đợi đã, em muốn hỏi chuyện này."

Seungcheol cũng không vội, chỉ cắm dây điện máy sấy rồi để lại lên bàn, anh quay sang tò mò không biết Jeonghan đang muốn hỏi chuyện gì.

"Có phải bạn cũng... bày kế gì đó cho Mingyu, đúng không?

"Nói thế có nghĩa là... bạn cũng lại xúi Wonwoo làm gì rồi nhỉ?" Seungcheol vừa nghe đã biết câu chuyện này không thể nói với âm lượng lớn. "Nói anh nghe đi, bạn bảo Wonwoo làm gì thế?"

"Thôi, ngại lắm. Bạn nói trước đi."

Seungcheol cười khổ, sau anh mới với lấy điện thoại mở ra một bức ảnh cho Jeonghan xem.

"Anh đưa cho Mingyu cái này này..."

"Ôi trời... Thế thì chết Wonwoo rồi..."

"Sao thế? Bạn lại gây họa à?"

"Không biết có gây họa không nữa..." Đến lượt chàng họ Yoon cười khổ, trong đầu cậu đang là vô số tình cảnh lúc này của hai người em trai mà cậu có thể nghĩ ra. "Em gợi ý cho Wonwoo... Chỉ là gợi ý thôi nhé! Em bảo thằng bé là thử không mặc... quần lót đi."

Jeonghan biết ngay biểu cảm của Seungcheol sẽ trông dị chết được khi nghe cậu nói thế mà.

"Em còn cho thằng bé mượn chiếc quần jeans bó của em nữa... Không biết nó có làm theo lời em không. Còn thêm cả cái này..." Jeonghan chỉ vào điện thoại người bên, "... Wonwoo có chịu nổi không đây?"

Seungcheol cầm máy sấy lên sắp sửa tiếp tục công việc dang dở, không quên nói thêm một câu.

"Nhưng buồn cười là Mingyu nó cứ tưởng là anh với bạn cũng làm mấy chuyện này rồi ấy."

"Hai thằng nhóc y hệt nhau. Wonwoo cũng tưởng em từng đi ăn tối với bạn trong tình trạng như thế đấy."

-

Vừa vào tới bên trong căn phòng sang trọng, Mingyu không nghĩ gì liền quẳng đi chiếc thẻ phòng ra sau đầu, quay lại mặt đối mặt với Wonwoo. Hai tay rắn rỏi luồn qua hai bên eo anh ôm chặt từ bao giờ, nguồn ánh sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng lúc này chỉ là ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, tuy cậu không thể nhìn rõ biểu tình của anh nhưng vẫn biết chắc nơi mình cần đặt môi lên và chôn chặt xuống.

Cậu ép chặt anh từ môi đến ngực và cả chiếc eo thon, không một kẽ hở nào tồn tại giữa hai người lúc này. Cả hai còn cảm nhận được rõ chiếc nút mông đang nằm trong túi áo trước ngực cậu rồi mới nhớ ra sự tồn tại của nó. Khẽ nghiêng đầu đón môi hôn càng lúc càng dồn dập hơn từ Mingyu, Wonwoo đưa hai tay lên vòng qua vai cậu, mấy ngón tay không yên vị xoa xoa đuôi tóc sau gáy cậu.

"Anh có muốn em mở đèn không?"

Wonwoo cười khì, sau liền không nhanh không chậm đưa tay tháo kính trên mắt ra, gập lại rồi đặt lên ngực Mingyu.

"Không cần đâu. Dẫn dắt anh đi, Mingyu."

Kim Mingyu cười tươi thỏa mãn, cậu vừa cúi xuống hôn Wonwoo vừa cầm lấy gọng kính ChromeHeart trong tay anh đặt lên bàn. Cậu vẫn còn tỉnh táo để nhớ nó là thứ quan trọng của cả hai mà.

Nhưng vẫn còn một thứ khiến anh phân tâm. Đó chính là chiếc nút mông kim loại trong túi áo Mingyu kia. Anh chỉ vào ngực cậu.

"Anh không thích nó."

"Em biết mà. Anh thích thứ này cơ."

Cậu hơi lùi ra sau rồi nhanh chóng cởi chiếc áo polo anh thích, tháo thắt lưng, kéo phéc mơ tuya quần rồi ném tất cả ra khỏi cơ thể mình chỉ trong vài giây. Thứ duy nhất cậu để lại, chỉ có chiếc quần lót đen nam tính. Và cậu biết dù trước mắt anh bây giờ cậu chỉ hiện lên mờ mờ, ánh sáng còn không đủ để thấy biểu tình nhau, nhưng anh vẫn sẽ ngại ngùng như thể hai người mới thấy cơ thể nhau lần đầu vậy.

Phải, Mingyu nói quả không sai. Anh chết mê chết mệt cơ thể của cậu rồi.

Wonwoo sớm biết cậu có một thân hình quyến rũ, không cần phải nhìn thật rõ mới biết. Nhưng anh vẫn đỏ mặt vì biết thân hình quyến rũ kia, đồ sộ kia đang sắp sửa quấn lấy mình cả đêm.

Thân nhiệt Mingyu cao đến độ anh có thể cảm nhận được khi cậu tiến lại gần. Bàn tay to lớn vươn tới xoa hai bên vai Wonwoo, lớp vải mỏng áo sơ mi khiến cậu dễ dàng nhìn ra đường nét cơ thể anh qua từng cái chạm. Anh cắn môi, tay vô thức ôm lấy người trước mặt.

"Anh đẹp quá, em chết mất. Còn chưa hở ra tí da thịt nào thế này kia mà..."

Tuy anh vẫn ngại ngùng và băn khoăn có nên tự mình cởi đồ ra không, nhưng anh không thể chối bỏ rằng bản thân thích sự trần trụi ấm áp này. Mọi thứ che lấp đi đều là thừa thãi với hai người.

"Vậy thì anh sẽ mê hoặc em đến chết."

Wonwoo chầm chậm đưa tay gỡ từng nút một trên áo, đến khi toàn bộ cơ ngực và cơ bụng hiện ra trước mắt Mingyu, cậu mới một lần nữa không chịu được mà đưa tay kéo eo anh sát vào mình.

"Không cần phải vội, chúng ta có cả đêm mà."

Anh để chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn. Nghe Mingyu nói thế, anh chỉ cười rồi ôm lấy mặt cậu môi áp môi. Dường như nhắm mắt lại sẽ khiến anh bớt hồi hộp và ngượng ngùng hơn, nhưng không được thấy biểu tình nào từ cậu lại càng khiến anh tò mò. Không biết cậu đang nhìn vào đâu trên người mình, không biết cậu đang cười hay cắn môi, không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Nói xem Mingyu... Em thích chỗ nào... trên cơ thể anh?"

Là xương quai xanh quyến rũ? Hay đôi vai rộng cứ luôn thu lại khiến anh trông thật nhỏ bé? Cậu lại nhớ đến vòng eo nhỏ đang nằm gọn trong tay mình. Cậu chẳng biết nữa, anh hòa hợp với cậu như thể cả hai là một. Anh quá hoàn hảo, từ đầu đến chân đều khiến cậu chết mê chết mệt.

Mingyu không an phận luồn tay vào bên trong quần anh một cách vô thức, xoa xoa một bên mông người vừa giật mình vì bàn tay hư hỏng của cậu, khiến anh hơi dỗi vì nghĩ đó là câu trả lời của người nọ.

"Chỗ đó sao?"

Cậu lại cười dỗ yêu Wonwoo, cúi xuống hôn anh như một thói quen khi dỗ dành người kia.

"Chắc là yêu đôi môi hay dỗi hờn này này."

Vừa hôn anh, cậu cũng không dừng tay lại, tiếp tục mở thắt lưng rồi giải thoát chiếc quần jeans bó của anh. Cậu biết anh không hề nói dối về chuyện không mặc quần lót từ lúc ở thang máy, nhưng đến khi tận mắt trông thấy thứ đó của Wonwoo bật ra khi cậu kéo quần anh xuống, Mingyu lại cảm nhận được một khoái cảm rạo rực chạy khắp cơ thể mình.

"Anh quá đáng lắm đấy. Cứ khiến em..."

Wonwoo ngượng ngùng lùi lại, anh dựa vào chiếc bàn phía sau, khiến cậu bất giác tiến sát lại theo. Cánh tay gầy hơn đưa ra, bàn tay năm ngón đặt hờ lên hạ bộ cậu nơi có chiếc quần lót vẫn chưa được cởi.

"Khiến em thành ra thế này sao...?"

Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, Wonwoo đã biết nơi đó đã trương lớn. Đoạn anh theo thói quen đẩy tay ma sát bên ngoài lớp vải kia lên xuống, khiến Mingyu đê mê đến cắn chặt môi, cậu càng lúc càng tiến sát đến bên anh hơn, lấy chính mình tách hai chân anh ra.

"Anh thích không?"

Đưa tay ôm eo Wonwoo, cậu để anh ngồi hẳn lên bàn rồi lại trêu anh một câu. Chẳng chờ anh trả lời, Mingyu tiếp tục cúi xuống hôn mút, những nụ hôn đã rơi đến cổ mẫn cảm, cậu vừa từ tốn vừa có phần vội vàng cảm nhận hết tất cả những phản ứng của anh. Cái run vai, hay hai mắt nhắm chặt, và cả hơi thở anh phả bên tai cậu ấm nóng.

"Thích em làm anh thế này không? Thích em hứng lên chỉ vì nghe anh nói anh không mặc quần lót không? Hửm?"

Từng câu hỏi của Mingyu đánh mạnh vào chút lý trí còn sót lại của anh, anh thấy dương vật mình vừa tự căng cứng dù cậu còn chưa chạm đến nơi đó. Hay có chăng cậu chỉ mới đẩy đẩy hông mình cọ sát vào thôi. Nhưng anh biết mình cũng đang hứng lên chỉ vì những câu nói đó rồi.

"Thích... Anh thích."

"Sao anh lại đáng yêu thế này chứ? Em phải làm sao đây?"

Không biết đã là câu khen thứ mấy trong đêm rồi, nhưng Mingyu thật sự đang nghĩ gì nói đấy, Wonwoo khiến cậu như mất hết lí trí dù anh chẳng cần làm gì nhiều cả.

Dường như đã bị lời thú nhận của Mingyu làm cho cảm động, Wonwoo lại đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. Anh ngước lên nhìn cậu, ánh trăng yếu ớt hắt vào chỉ đủ để anh thấy trong mắt cậu là chính mình.

"Anh chỉ đáng yêu với em thôi. Em phải tự nghĩ cách đi, em nên làm gì với anh đây?"

Biết anh đang chờ một nụ hôn, Mingyu đặt lên môi anh câu trả lời mà cả hai đều đã biết rõ từ đầu.

"Vì đáng yêu nên em phải yêu anh rồi."

-

Cộc cộc.

Cả hai giật mình vì tiếng gõ cửa, lập tức bỏ dở chuyện đang làm mà nhìn về phía cửa. Mingyu cũng mất một lúc lâu mới nhớ ra.

"À... Là chai rượu. Em quên mất."

Vì quá chìm đắm vào nhau mà hai người đều quên mất chuyện chai rượu. Wonwoo chôn mặt vào ngực Mingyu cười khục khục, cậu tiện tay đưa hai chân anh vòng qua eo mình, ôm anh chuẩn bị đi vào phòng ngủ rồi nói lớn.

"Just leave it there. I'll take it later."

Vừa được đặt xuống mặt giường êm ái, Wonwoo mới lên tiếng hỏi.

"Học tiếng Anh với Vernon cũng có ích rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, em không thể chỉ biết nói mỗi I love you được."

Mingyu mở đèn vừa đi tìm áo choàng tắm vừa nói. Sau bước ra trước mặt anh để anh xem mình trông đã đàng hoàng chưa.

"Vì anh còn hơn cả thế. Đợi em một lát nhé." Cậu hôn lên tóc anh rồi ra khỏi phòng.

Lúc này khi Mingyu đi rồi, anh mới thấy hơi lạnh, vì đang chẳng mặc gì kia mà. Rồi anh lại nghĩ anh chàng phục vụ và chai rượu kia thật chẳng biết canh thời điểm gì cả, làm gián đoạn cuộc vui của hai người rồi. Phải uống cạn chai rượu này mới được.

Cùng lúc Mingyu bước vào với chai rượu ấy trên tay, Wonwoo vô thức nắm chặt ga giường. Anh ngước nhìn người nọ đã đặt chai rượu sang một bên và bắt đầu cởi bỏ áo choàng tắm chẳng trụ lại được nổi năm phút trên người cậu.

Ồ không. Hình như mình mới là người bị ai đó uống cạn tối nay.

♡♡

a/n: chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ!! hy vọng chap này sẽ là một trong những món quà mọi người muốn được nhận và thích nó nha ♡ mong là năm mới sẽ có thể viết được thêm nhiều fic hơn cho meanie và mọi người ạ, cảm ơn các bạn reader đáng iu đã đồng hành và ủng hộ tui ♡

nôn nóng muốn đăng lên ngay nên chưa beta nên nhỡ có lỗi là từ từ tui beta liền lại nè hehehe...

lại một lần nữa không biết có đủ hỏn ny chưa nhưng nếu chưa thì lại hẹn gặp mn chap sau =))) mấy nay ăn thịt mỡ bánh chưng bánh tét nhiều quá nên chắc không viết quá xôi thịt được rồi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net