6/ good at loving you (H handjob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: hiếm khi để note ở đầu chap nhưng mà anyway gần đây tui vừa được khai sáng và rất vui với otp nên bốc đại một draft ngắn ra beta rồi up lên liền để ăn mừng, dù mọi người không thể biết rõ hơn được nhưng mà cũng hãy ăn mừng vì meanie cùng tui nha =)) tui có nói nhiều hơn (và lan man hơn) về chuyện này trên wall chỗ hội thoại, nhưng mà nó cũng không rõ hơn là bao, chỉ có thể tóm gọn lại là tui và mấy bà là một trong những shipper thành công nhất thế giới, vậy đi =)) có thể yên tâm đi cưới chồng được rồi đó mấy bà =))

Wonwoo hãy còn đang ổn định lại hơi thở, anh cuộn chặt người bên dưới lớp chăn dày. Thớ vải mát lạnh bao trùm lấy cơ thể trần trụi khiến anh cảm thấy thoải mái đôi chút vì thân nhiệt anh vẫn đang quá cao. Thứ bên dưới bụng vẫn chưa dịu đi chút nào. Anh thầm thở dài, có phải vì cứ theo đà của Mingyu bấy lâu nay đã khiến anh càng lúc càng kéo dài cơn hứng tình của mình không. Anh còn không nhớ ban nãy mình đã bắn ra bao nhiêu lần, với cả Mingyu cũng đã lau sạch sẽ cho anh rồi. Vậy mà lúc này chỗ đó vẫn chưa chịu dịu xuống chút nào.

Lại nói về Mingyu, cậu vừa quay về phòng ngủ với hai cốc nước trong tay.

"Anh uống nước này."

"Ừm, em cứ để đó đi."

Kể từ khi cả hai quyết định gỡ bỏ hết camera an ninh vì thấy không cần thiết, Mingyu lại càng thoải mái trong việc trần như nhộng đi lại trong nhà. Dù chẳng có ai hối nhưng cậu vẫn muốn nhanh nhanh được chui vào trong chăn nằm cùng anh, đem tấm lưng trần của người kia áp vào ngực mình. Ngay lập tức Wonwoo cảm nhận được thứ quen thuộc to lớn, nóng hổi phía sau đang cọ vào mông trêu chọc.

"Sao vẫn cứng ngắc thế này?"

"Xem ai nói kìa, anh làm em thành ra thế này kia mà?"

"Háo sắc!"

Mingyu thích thú khi bị anh nói trúng tim đen, môi cứ tìm vào hõm cổ anh hôn mút nhồn nhột, một tay ôm chặt anh vào lòng, tay kia lần mò xuống dưới hạ bộ anh tìm kiếm.

"Chúng ta háo sắc cả đôi."

Anh dễ dàng cảm nhận được rõ nụ cười cậu trên da mình, cả cái răng nanh tinh nghịch cứ lướt qua vai anh ngứa ngáy. Wonwoo trắng trẻo, thơm tho nên cũng chẳng khó hiểu khi anh khiến cậu không tài nào kiềm chế được mà muốn liếm mút đến từng centimet trên cơ thể này.

"Em xoa cho anh nhé."

Tay cậu đã sớm lướt qua chỗ lông phía trên hạ bộ anh, thành công tóm lấy côn thịt giữa hai chân dường như cũng đang chờ được người xoa nắn mà ngay lập tức ngóc đầu dậy.

"Không được, anh lại bắn mất."

"Em thích nhìn anh bắn mà."

Wonwoo nghe vậy càng cuộn tròn người hơn, trông anh lúc này không khác gì một con mèo tới kỳ động dục nằm trong lòng Mingyu. Vừa muốn cậu xoa xoa yêu chiều nhưng đâu đó trong tự tôn kiêu hãnh của anh vẫn ngại ngùng khi Mingyu đang dần cướp đi hết toàn bộ yếu đuối trong mình.

Cậu yêu sự mềm mỏng, yếu đuối đó vô cùng tận. Đến anh cũng không biết chính mình đã tự thu lại toàn bộ móng vuốt trước Mingyu từ bao giờ rồi.

"Hay là em đưa anh đi tắm?"

Anh lại lắc đầu nhè nhẹ. Đến khổ với người yêu của mình, Mingyu chẳng thể làm gì khác tiếp tục chiều chuộng vuốt lên xuống thứ ấm nóng trong tay.

"Wonwoo này."

"Hửm?"

"Có bao giờ... anh muốn thử vị trí của em không?"

Mắt xinh vẫn đang nhắm nghiền tận hưởng sự chăm sóc của Mingyu, nghe cậu hỏi vậy liền cảm thấy khó hiểu, Wonwoo bèn quay lại để rồi bắt gặp ánh mắt tò mò như cún con của cậu. Nhưng việc chính anh cũng chưa từng một lần nghĩ tới chuyện đó là thật.

"Anh... không. Chắc vậy."

"Thật sao?"

"Ừm. Anh thích tụi mình thế này thôi."

Quả nhiên đúng như Mingyu nghĩ, cả hai sinh ra đã dành cho nhau. Anh và cậu còn chưa từng ngủ với phụ nữ, hay thậm chí là một người đàn ông nào khác trước đây. Chuyện tình kéo dài từ những năm tháng thiếu niên, suốt mười năm cũng không bao giờ hứng thú với ai khoác ngoài đối phương. Ngay cả lần đầu làm tình cũng là làm với nhau. Mingyu lại càng vui hơn khi nghe anh nói anh thích cả hai như thế này thôi. Anh thích cách cậu yêu anh, cách cậu chăm sóc anh, vỗ về anh. Một chàng mèo lạnh lùng như thế, rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm nên chuyện lớn gì mà kiếp này có thể khiến anh chấp nhận mình vậy, Mingyu nghĩ thầm.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em tò mò thôi... Tại anh cũng chưa nói cho em biết bao giờ."

"Anh cũng tò mò lắm chứ, cảm giác khi ở vị trí của em sẽ như thế nào ấy. Nhưng chắc là em làm chuyện đó giỏi hơn anh rồi."

Wonwoo xoay người lại để đối mặt với Mingyu, ngón tay trỏ thon gầy vừa nghịch ngợm gãi gãi lên ngực cậu vừa chợt nghĩ ngợi lung tung sao cậu không dễ bị nhột như mình. Anh cứ cắn môi trong vô thức, hết ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt mèo long lanh lại cúi xuống nhìn hai côn thịt đang cọ xát vào nhau. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh đưa tay nắm lấy cả hai vuốt ve lên xuống.

"Nhưng anh có thể làm thế này."

Cách anh âu yếm bao giờ cũng nhẹ nhàng vô cùng khiến Mingyu mê đắm hết lần này đến lần khác. Cậu tìm đến môi anh dày vò, cứ nhìn anh cắn môi chính mình là cậu lại không chịu được, như thể đã biến thành một phản xạ có điều kiện.

"Anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà, phải không?"

"Anh không biết đâu, em phải nói cho anh nghe..."

Những lời nói yêu chiều cứ thế được thốt lên giữa môi hôn ướt át. Nước bọt đã thấm đẫm cánh môi xinh đến bóng loáng rồi. Mingyu biết anh không còn tí sức lực nào để làm đến nơi đến chốn một hiệp nữa, nên chỉ đành đưa tay bóp lấy mông anh. Mông tròn mềm mại vừa in trong bàn tay thô ráp kia. Nhưng cậu sẽ không tha cho đôi môi đang ra sức mời gọi này đâu. Còn anh thì vẫn luôn tay vuốt dọc hai cự vật ở giữa, dịch nhờn càng lúc càng tiết ra nhiều ướt nhẹp tay anh và ga giường. Tiếng nhóp nhép dâm mị không ngừng lấp đầy căn phòng vốn im ắng.

"Em sẽ bắn cùng anh, mèo con."

Sức nóng trong tay khiến anh hơi hoảng hốt, nhưng cơn khoái cảm trong anh và giọng nói trầm đều của Mingyu đã khiến anh quên đi mọi thứ, anh chỉ muốn bắn thật nhanh, cảm giác này sướng đến nỗi tay chân anh co quắp đến cứng đờ, môi xinh không thể khép lại thở hồng hộc. Anh lờ mờ nhìn sang Mingyu cũng đang bày ra vẻ mặt tận hưởng, có vẻ cậu cũng thích được anh làm thế này.

"Hôn anh đi, Mingyu! Hôn anh."

Cậu cũng chẳng cần phải đáp lại bằng lời nói, đôi môi tự tìm đến anh đáp ứng ngay lập tức dù anh cũng chỉ là buột miệng nói thôi. Một tay cậu vẫn siết chặt lấy eo anh kéo sát lại gần mình, tay kia giúp anh đẩy nhanh tốc độ hơn. Dịch nhầy đã thấm đầy chảy xuống hai tay che lấp cả chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón út.

Cả hai cùng bắn ra tay và bụng nhau vài phút sau đó, Wonwoo chỉ kịp ngâm lên vài tiếng chẳng nghe rõ trong cổ họng vì cậu vẫn chưa dứt ra khỏi môi anh. Đến khi lấy lại được bình tĩnh và thả lỏng anh ra, cậu mới thấy mặt anh đã đỏ lên từ bao giờ. Wonwoo khó khăn thở dốc, mãi mới lấy lại được hơi thở bình thường.

"Sao anh lại khóc?"

Mingyu hơi giật mình khi trông thấy khóe mắt anh ươn ướt, đó không phải mồ hôi rịn từ trán chảy xuống.

"Anh không biết nữa... Anh thấy... hạnh phúc quá."

Lúc này cậu không thể giữ được nụ cười trên môi, chỉ biết ôm người kia hôn lên khắp mặt anh. Mingyu thương anh nhiều đến mức anh không biết mình có đủ khả năng để giữ cậu lại bên mình suốt đời hay không. Nhưng cũng chính Mingyu khiến anh tin mình chính là người cậu cần nhất và ngược lại.

"Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?"

"Em vẫn ở đây với anh mà. Em luôn ở đây."

Ôm anh chặt hơn, Mingyu tiện vươn một tay ra phía sau lưng anh rút một ít khăn giấy. Thấy anh vẫn còn hơi run trong vòng tay mình, cậu vừa lau lau bên dưới vừa vỗ về.

"Chỉ có em được thấy anh thế này thôi, là vì anh yêu em mà, có đúng không? Anh cứ ngại ngùng thế này mãi cũng được, em thích anh như thế."

Thì ra Wonwoo không chỉ ngại để Mingyu thấy mình bắn quá nhiều trong một đêm, mà còn biết mình sẽ rơi nước mắt trước cậu, khi Mingyu khiến anh cảm thấy mình quá hạnh phúc trong tình yêu này. Đã ở bên nhau lâu như thế, nhưng cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu hôm qua, chính vì sự an toàn này đây.

Từng cái ôm chặt, từng vòng tay siết. Từng môi hôn, từng cử chỉ âu yếm. Từng lời nói hay từng ánh mắt Mingyu trao anh, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một người yêu thương nhiều đến vậy.

"Có lúc... anh từng nghĩ, sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ là hai con người bình thường? Không nổi tiếng, không giấu diếm, không có gì trong tay. Nhưng rồi anh nghĩ lại, vì làm cái nghề này mà chúng ta mới gặp được nhau."

Mingyu cẩn thận ôm anh trong tư thế để anh thoải mái nhất, cậu nhỏ giọng.

"Nhưng nếu năm đó chúng ta không gặp nhau, chúng ta không là người nổi tiếng, em vẫn sẽ đi tìm anh. Chắc chắn sẽ tìm thấy anh."

Áp mặt vào ngực Mingyu để cảm nhận từng nhịp đập bên trong, Wonwoo yên lòng để cậu vuốt ve mái tóc mềm.

"Anh không được quên đâu, rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào."

♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net