9/ green tea macchiato (H!?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: những dấu chấm thang, chấm hỏi đầy sợ hãi vì không biết tui có viết nổi chap này không ;__; 5k+ chữ nha mn =))

"Wonwoo à, tối qua..."

Cả hai thức dậy đã được một lúc lâu nhưng vẫn lười biếng chưa thể rời khỏi giường. Mingyu nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu, tay kia nghịch nghịch tóc anh. Trông ánh mắt ngắm nhìn Wonwoo của cậu hôm nay hình như hơi khác, không đơn giản chỉ là âu yếm nhìn anh mà còn xen lẫn chút lo lắng. Anh thì vẫn còn đang lướt điện thoại để tỉnh táo hơn một chút, không biết cậu đang định nói đến chuyện gì.

"... tối qua anh nói, dù anh có nói gì thì em cũng đừng dừng lại, như vậy không được đâu."

Wonwoo mất một lúc lâu mới nhớ ra dù đó là lời chính mình nói. Nhưng là nói lúc hai người đang làm tình. Anh à một tiếng, như thể nhận ra mình đã buột miệng nói như thế lúc toàn bộ tâm trí anh đang bị khoái cảm xâm chiếm.

"Lỡ như em vô tình làm anh đau mà em lại không biết thì làm sao đây?"

Nhìn cậu lo lắng như vậy khiến Wonwoo có chút cảm động, anh đưa tay lên mi tâm giữa hai chân mày cậu xoa xoa. Anh không nghĩ chuyện này lại to tát đến nỗi khiến Mingyu phải bắt đầu ngày mới của cả hai bằng nó.

"Giãn ra xem nào. Cứ nhăn mặt hoài xấu trai bây giờ." Thấy cậu bật cười rồi anh mới yên tâm nói tiếp. "Anh biết em luôn dịu dàng với anh mà. Vả lại... sướng như vậy, ai mà muốn dừng chứ?"

"Em cũng không muốn dừng thật."

Bắt tay lấy anh rồi cúi xuống, cậu tặng anh nụ hôn phớt buổi sáng mà lẽ ra cậu nên làm vậy trước tiên như mọi ngày thay vì tỏ ra lo lắng.

"Nhưng để an toàn thì em nghĩ mình nên có một safe word."

"Safe word? Như kiểu nếu ai thấy quá sức và muốn dừng thì nói từ đó ra á?"

"Đúng rồi."

Ngủ với nhau lâu như vậy, anh không nhớ ra nổi có lần nào Mingyu làm gì quá đáng với anh. Wonwoo chưa kịp phản bác lại rằng liệu họ có thật sự cần tới safe word không thì điện thoại trong tay bất chợt rung lên không ngừng.

Là Seungkwan gọi, hình như cậu đang trên đường đến phòng tập rồi. Cậu hỏi Wonwoo xem có muốn cậu mua hộ nước uống không vì cậu đang đứng trước một tiệm cà phê.

"Trà xanh macchiato?"

"Món mới của tiệm luôn ấy, em mua cho anh với anh Mingyu nhé?"

Thấy Mingyu cười tươi rói, tay còn bật ngón cái đồng ý nên anh cũng bảo được thôi, dù anh còn không biết cái món nước ấy trông ra sao hay có vị như thế nào.

"Mà hai người rời khỏi giường đi là vừa rồi đấy, tới trễ là không có nước uống đâu."

"Anh... anh biết rồi. Cảm ơn em trước nhé, lát gặp sau."

Wonwoo tắt máy với vẻ mặt không nhịn nổi cười, môi xinh cứ tủm tỉm suốt cho tới khi Mingyu lên tiếng.

"Được rồi, quyết định vậy nhé. Safe word sẽ là trà xanh macchiato."

"Hả?"

Bấy giờ anh mới ngớ người nhận ra, cái thumps up đó không phải là đồng ý em cũng muốn uống trà xanh macchiato, mà là đồng ý safe word sẽ là trà xanh macchiato?!

Mingyu vui vẻ rời khỏi giường, để anh khó hiểu đuổi theo mè nheo đến tận phòng tắm vẫn không tha, đôi môi mỏng cứ chu lên.

"Sao lại lấy tên đồ uống làm safe word chứ?"

"Thì tại lúc em đang hỏi thì anh đã đáp là trà xanh macchiato còn gì."

Wonwoo phụng phịu cầm lấy bàn chải đã được bôi kem sẵn từ Mingyu dù anh không giận dỗi gì chuyện cỏn con này, chỉ là cảm thấy khó hiểu tại sao lại lấy một cụm từ ngẫu nhiên như vậy làm safe word cơ chứ, lúc lâm trận có khi anh còn chẳng sót lại chút lí trí nào để nhớ ra cái cụm dài ngoằng đó mất.

"Thôi nào, anh còn không mau lên thì trễ đấy. Hay là anh muốn em hôn anh nụ hôn đầy bọt kem đánh răng đây?"

Kết quả hai người phải mất một lúc lâu mới ra được khỏi phòng tắm, nhưng vấn đề safe word vẫn chưa đâu vào đâu và cả hai cũng nhanh chóng quên đi, cho tới khi được thấy tận mắt món đồ uống ấy trên tay Seungkwan ở phòng tập.

"Cảm ơn em nhé."

"Anh sẽ uống thật ngon."

Nước trà màu vàng nhạt được phủ bên trên là lớp kem béo màu trắng mằn mặn, tổng hòa lại tạo nên vị ngọt ngào vừa phải xen lẫn hương trà thoang thoảng. Vừa hút vào một ngụm, cả hai đã phải thốt lên sao ngon quá. Nhưng không ai để ý rằng đồ ngọt sẽ khiến họ trở nên hưng phấn một cách lạ kỳ như thế nào đến hết ngày.

Lạ lùng hơn khi món nước trong tay làm Wonwoo mơ hồ nghĩ tới một chuyện gì đó anh rất sợ sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ nổi đó là chuyện gì.

Mãi đến khi cả hai trở về nhà vào cuối ngày.

"Ôm em đi."

Mingyu dang rộng hai tay đầy bọt bong bóng xà phòng chờ anh, nước ấm từ vòi sen phía trên xả xuống sau lưng cậu bắt đầu tỏa lên hơi nóng mờ mờ bao trùm khắp phòng tắm. Wonwoo chẳng mất nhiều thời gian để bước vào lòng Mingyu, đưa tay vòng qua eo người nọ tận hưởng từng cái nắn bóp khiến anh thoải mái, rồi lại nghiêng đầu để cậu mặc sức hôn vào bả vai mình, xà phòng trơn tuột luồn lách giữa cơ thể hai người càng khiến anh thấy thích hơn. Hai côn thịt vẫn chưa được ai động đến bị chèn ép ngay giữa bởi cái ôm sát, tay Mingyu lúc này đã yên vị trên mông anh mà nhào nặn đến hồng hào. Mấy ngón tay ướt không quá khó khăn để thâm nhập vào lỗ nhỏ dù anh còn chưa chịu mở rộng chân ra.

Ngại ngùng vì đã lâu rồi hai người chưa tắm cùng nhau, Wonwoo chôn mặt vào vai Mingyu cắn mút. Cậu càng đẩy tay sâu hơn bao nhiêu thì anh lại càng áp sát vào người cậu bấy nhiêu. Rõ ràng đây mới chỉ là phần chuẩn bị cho vài tiếng nữa trên giường nhưng anh không ngờ mình lại dễ dàng mất sức nhanh đến vậy. Âu cũng vì Mingyu dùng tay quá giỏi đi.

"Từng này có vẻ đủ rồi, lên giường thôi. Em không muốn anh phải đứng dưới nước thế này suốt mấy tiếng đâu."

Wonwoo cũng chỉ cười đáp lại, anh cố với lấy vòi sen sau lưng cậu rồi rửa trôi xà phòng trên người cả hai. Mingyu lùi lại một chút dù vẫn chưa rút tay ra khỏi bên dưới, còn anh một tay cầm vòi sen, tay còn lại vô thức nắm lấy tiểu Mingyu suốt từ nãy giờ vẫn chọc chọc vào đùi mình. Bàn tay anh cứ thế di chuyển dần lên bụng, rồi đến ngực đối phương, anh nhìn Mingyu với ánh mắt cảm thán như thể đang sờ vào bức tượng nam nhân được tạc nên tuyệt đẹp mà anh vẫn hay thấy trong sách mỹ thuật.

Thấy anh có vẻ lơ đãng vì quá đắm chìm vào cơ thể mình, Mingyu nở nụ cười ranh mãnh, tự đắc rút tay ra, lấy lại vòi sen trên tay anh làm nốt việc dang dở vì cậu nôn nóng muốn đi ra ngoài lắm rồi.

"Tắm xong rồi em để anh ngắm bao lâu cũng được."

Wonwoo ngửa đầu dựa vào Mingyu lúc này đang đứng sau lưng mình lấy khăn lau khô cả hai. Anh cười:

"Kim Mingyu là đồ tự cao."

Chỉ vừa mới dứt câu, anh đã bị cậu chụp khăn lên đầu ra sức vò đến rối tung. Tầm nhìn vẫn còn đang bị che mất thì Mingyu đã bế bổng anh lên đi vào phòng ngủ. Wonwoo khó khăn lắm mới giữ được khăn trên đầu để không bị rơi, từ góc độ này nhìn cậu cười lên còn thấy rõ chiếc răng nanh tinh nghịch ấy hơn nữa.

"Không phải em tự cao, mà là em phải như thế này mới xứng với anh..."

Thả anh xuống giường chưa được bao lâu, cậu đã sà xuống ngay bên trên anh. Nhìn Kim Mingyu trước mặt khiến anh nhận ra, như thế này tức là rất to lớn, đồ sộ và quyết liệt. Những thớ cơ đó đã nói lên tất cả.

"... đúng không?"

Anh cười nhẹ gật gật đầu đáp lại, hai tay vươn lên ôm cổ cậu kéo xuống hôn. Mái tóc dài của Mingyu hãy còn hơi ướt rủ xuống chạm vào má anh mát lạnh. Môi cậu thì lại mang theo thân nhiệt cao của chủ nhân mà mân mê, mút mát như thể môi anh là hương vị ngọt ngào nhất mà cậu từng được nếm qua.

"Jeon Wonwoo xinh đẹp như này, anh thật sự là của em rồi sao?"

Tận dụng lúc Mingyu tách mình ra để khen anh như thói quen, Wonwoo đưa tay vén một bên lọn tóc cậu ra sau tai, anh muốn nhìn thấy đường xương hàm sắc nét kia, thứ dường như còn hiện rõ hơn khi cậu cười.

"Của em từ lâu rồi."

Mingyu hài lòng hôn lên đôi môi vừa nói ra năm chữ ấy, yêu chiều mút mát dù chỉ một chút cũng không muốn rời anh. Cậu tham lam hôn khắp cơ thể người nằm dưới, thích thú nhìn anh run lên khi cậu chỉ mới hôn nhẹ lên ngực.

"Chỗ này vẫn nhạy cảm vậy sao?"

Nước từ tóc Mingyu nhỏ giọt xuống hai đầu ngực ướt lạnh khiến anh càng co rúm người, hai tay cầm nắm bả vai cậu muốn cậu dừng lại nhưng đối phương lại càng làm tới. Cậu thích thú nhìn Wonwoo run lên theo từng cái xoa từ tay mình lên núm vú nhỏ nhắn của anh. Mingyu chỉ cần đưa lưỡi quét qua một đường, hạt đậu nhỏ trước ngực đã ngay lập tức cương cứng. Dù có làm qua bao nhiêu lần thì anh thật sự vẫn không chịu được.

"Đừng... đừng liếm..." Không biết phải làm sao Mingyu mới dừng lại hoặc chuyển sang nơi khác trên cơ thể mình, anh mới ấp úng. "Hôn anh... hôn anh đi!"

Mingyu thật sự không thể chọc giận anh được, phải nghe lời anh thôi. Môi lưỡi lại tìm đến nhau, anh luồn tay vào tóc rồi nhấn cậu xuống sâu hơn. Đến khi anh thấy môi mình như tê dại đi vì đợt tấn công quá dồn dập, Mingyu mới lại dần tiến xuống bên dưới, chôn chặt vào hõm cổ anh hôn mút, mái tóc dài nửa ướt nửa khô của cậu cứ lướt qua lướt lại trước mặt khiến mùi dầu gội mà Wonwoo chỉ ngửi được thoang thoảng từ tóc mình bây giờ lại sộc thẳng vào mũi anh. Ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ khiến Mingyu không ngừng để lại hết vết hôn này đến vết hôn khác lên da thịt Wonwoo, dù cho anh có lầm bầm rằng mình không chịu được nhột đi chăng nữa. Nhưng cùng lúc anh cũng nhận ra, tất cả những gì cậu đang làm đều đem lại khoái cảm cực hạn cho mình. Và cho cả cậu nữa.

Những vết hôn ấy chẳng hiện lên ngay, nhưng vài phút sau cậu đã có thể ngắm nhìn rõ ràng thành quả của mình nổi bật sắc đỏ trên làn da ấy rồi. Nếu Kim Mingyu là một họa sĩ thì môi cậu là màu vẽ và làn da anh là tấm lụa trắng chờ người đến điểm xuyến, như thể chính cậu đã khiến thế giới trước mắt anh ngập tràn trong từng tầng màu sắc rực rỡ chẳng dễ phai mờ.

"Xem ra do em mà ngày mai anh lại phải mặc áo kín cổ rồi."

"Lại đây..." Anh không chịu thua, kéo Mingyu xuống một lần nữa rồi hôn lên cổ cậu một nụ thật kêu, nhưng hình như vẫn chưa đủ nên liền há nanh mèo ra cắn lên bả vai cậu ngưa ngứa, "... giờ thì chúng ta chung cảnh ngộ rồi đấy."

Giật mình vì bị anh cắn bất ngờ, Mingyu nheo mắt ngồi dậy, đưa tay thuận cho vào khuôn môi mỏng xinh đẹp của anh rồi nhẹ nhàng lướt qua chiếc răng nanh nhỏ vừa cắn mình kia.

"Sao lại cắn em chứ? Nào, miệng xinh như này, lại đây..." Cậu quỳ cao lên để anh thấy rõ thứ đàn ông đậm màu nóng rẫy của mình, "... mút cho em."

Cố gắng ném đi vẻ ngại ngùng thường thấy của bản thân qua một bên, Wonwoo mút lấy mấy ngón tay cậu trong khi lúi húi lấy đà ngồi dậy. Anh lại hóa mèo với cái dáng chống cả hai tay và đầu gối xuống nệm mà cậu mê đắm, môi xinh hướng về dương vật cỡ đại đang đợi mình kia.

Anh vẫn đỏ mặt khi nhìn nó dù đã ngắm nhìn đến không biết bao nhiêu lần rồi.

Lưỡi hồng mềm mại đón lấy côn thịt ngon lành trước mặt, anh chầm chậm cầm nắm rồi liếm láp phần đỉnh trước, biết cậu thích nên bèn ấn ấn đầu lưỡi vào nơi đang trực tiếp rỉ ra dịch nhầy, sức nóng từ cậu cũng ngay lập tức tỏa ra lấn át chiếc lưỡi ướt nước.

"Đúng rồi... Arghhh... Wonwoo à..." Mingyu thoải mái phát điên ngửa đầu khoan khoái, cậu vừa vuốt ve sống lưng trần trụi của anh vừa không ngừng thốt ra mấy câu cảm thán khó kiềm nén. "... Giỏi lắm, lưỡi của anh... em chết mất..."

Được người kia khen càng làm Wonwoo thêm tự tin, anh cố gắng muốn làm cậu sướng nhất trong khả năng, đem chiếc lưỡi mèo không gai của mình hết liếm dọc chiều dài rồi mút đến cả hai quả bóng bên dưới. Nấn ná hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng to chầm chậm mút hết côn thịt này vào. Không được cắn! Không được dùng răng, Wonwoo mơ hồ nhớ lại lời cậu dặn mỗi khi hai người làm tình.

Tận dụng ngay lúc anh đang khó khăn để thứ cỡ đại trong miệng vào sâu hơn nữa đến cổ họng, Mingyu đầy thỏa mãn đưa tay vừa được anh làm ướt ban nãy bằng nước bọt tìm đường lần mò xuống mông anh, nơi không ai bảo đã tự động chổng lên cao chờ đợi. Nhìn từ trên xuống trong tầm mắt Mingyu bây giờ là cả một tuyệt tác, toàn bộ cơ thể anh lúc này tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, từ khung vai rộng kéo đến chiếc eo nhỏ kia, sau cùng là cặp mông tròn trắng trẻo mà Mingyu biết chắc nó sẽ hiện rõ dấu tay đỏ au nếu bây giờ cậu đánh xuống một cái.

"Ưm..."

"Em chưa bảo anh dừng lại mà."

Cảm nhận được hai ngón tay cậu thuần thục tiến vào sau mông mình, Wonwoo liền bị phân tâm, anh không kiềm lại được mà phát ra mấy tiếng trong cổ họng chẳng nghe rõ vì còn có thứ to lớn kia chặn lại. Tay còn lại của Mingyu rảnh rỗi bèn xoa xoa lên tóc người bên dưới rồi đẩy anh ngậm vào sâu hơn, hông đẩy về trước. Lỗ nhỏ bên dưới cũng thít lại hút chặt tay Mingyu vì bất ngờ. Bị kích thích từ đằng sau khiến tiểu Wonwoo từ từ cương cứng, anh ngay lập tức đưa tay xuống khổ sở tự vuốt ve bản thân.

"Chẳng phải ban nãy em đã nới lỏng ra cho anh rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn khít như thế? Anh muốn được em đâm thế này đến vậy ư?" Cứ cuối mỗi câu hỏi, Mingyu lại đẩy tay vào sâu hơn từng chút một để nhấn mạnh. Tư thế này không dễ cho tay vào sâu, Mingyu bắt đầu mất kiên nhẫn gằn giọng.

Bên này dương vật ra vào trong miệng anh đến không biết bao nhiêu lần, thấy anh đã mỏi cậu mới dừng lại thôi không đẩy hông nữa. Môi xinh rã rời chẳng buồn khép lại vẫn đang thở hồng hộc. Dịch nhầy và nước bọt hòa lẫn vào nhau chảy xuống hai bên khóe môi rồi nhiễu xuống cằm anh đầy dâm đãng. Wonwoo ngước lên nhìn cậu với dáng vẻ như thế, thử hỏi làm sao cậu chịu được?

Mingyu nhanh chóng lật người đối phương lại, để anh nằm ngửa bên dưới mình. Tư thế truyền thống sẽ không khiến anh mất quá nhiều sức lực thêm nữa vì cậu biết tay chân anh đã mỏi từ nãy đến giờ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở chờ đợi không biết Mingyu sẽ ăn anh như thế nào đây.

"Em muốn ngắm nhìn gương mặt anh... Nhìn anh phải khóc lên vì sướng."

Hai má nóng lên đỏ bừng khiến anh xấu hổ chôn mặt xuống gối giấu đi. Không muốn để Wonwoo thoát dễ dàng như thế, Mingyu nắm lấy hai chân anh mở rộng ra kéo sát lại mình, đùi anh ngay lập tức ôm chặt hai bên hông cậu.

"Đến tận bây giờ rồi mà anh vẫn còn ngại sao?"

Vừa trêu chọc, cậu vừa không quên dùng tay chăm sóc cậu em của Wonwoo một chút, kể cả nếu cậu không làm vậy thì anh cũng sẽ dễ dàng bắn ra chỉ bằng lên đỉnh từ phía sau.

"Thế thì... vừa làm vừa hôn anh đi..." Wonwoo ngước lên cắn môi chờ đợi, nước bọt và dịch nhầy còn chưa kịp lau đi.

Lúc này Mingyu cũng cùng lúc nhận ra, anh hôn cậu đến nghiện rồi.

Cậu nhấc hông anh lên cao hơn để thuận tiện chuẩn bị đâm vào, hai chân anh ngoan ngoãn nghe theo mà cắp vào eo cậu vừa vặn. Mingyu sau khi với lấy chai gel bôi trơn liền cúi xuống kề môi sát môi anh thì thầm mà chưa vội hôn ngay.

"Anh muốn em làm anh thật mạnh hay nhẹ nhàng nào? Chầm chậm? Hay thật nhanh?" Hơi thở cậu phả xuống da mặt anh hừng hực như thể anh đang đối mặt với ngọn lửa nóng bỏng bao trọn lấy đối phương, trong vô thức anh còn không kịp nghe rõ từng chữ cậu nói ra mà chỉ mơ hồ đáp lại.

"Thật... thật mạnh nhưng cũng... chậm thôi."

Mingyu thích thú hôn anh.

"Wonwoo của em khó chiều thật đấy, nhưng em sẽ làm theo ý muốn của anh và thậm chí còn sướng hơn nữa."

Rời khỏi môi hôn ướt át, Mingyu ngồi dậy cho vừa đủ gel ra tay rồi lập tức đẩy vào trong anh nới rộng lần cuối trước khi thật sự đâm vào bằng hàng họ của mình. Bốn ngón cuối cùng cũng đi vào thuận lợi, anh đã sẵn sàng rồi. Cậu đổ thêm gel lên cậu nhỏ của mình rồi vuốt lên vuốt xuống bóng nhẫy, trong đầu nhất định không được quên mình đã hứa sẽ hôn anh.

"Em vào đây."

Mingyu đặt đầu khấc đến ngay trước cửa mình của Wonwoo, chậm rãi vừa tiến vào vừa theo đà sà xuống hôn anh. Sâu! Lần đầu đi vào đã sâu đến vậy rồi.

"Ưm!!!" Wonwoo khổ sở không thể hét lên, cổ họng nóng ran muốn giải thoát cho không khí đi ra. Anh khó khăn hít thở bằng mũi, tim cũng đập nhanh hơn trong lồng ngực đến cả cậu cũng cảm nhận được. Thứ đó của Mingyu không biết đã đi đến đâu nhưng anh lại cảm thấy nó đang đè lên một vùng rất nhạy cảm.

Lại là cảm giác này, một nỗi sợ mơ hồ nào đó lại thoáng qua nhưng anh không tài nào nhớ ra được. Và hình như nó sắp xảy ra thật rồi.

Mingyu bắt đầu đẩy thân dưới của mình ra vào bên trong anh, tuy tốc độ chậm rãi nhưng cậu vẫn thúc mạnh vào đến tận cùng. Hậu môn anh bắt đầu bứt rứt vì bị ép phải mở ra nhưng cũng đồng thời truyền đi khoái cảm đến khắp cơ thể, mỗi cú thúc đều khiến anh phải rên rỉ ưm a trong họng. Wonwoo đang thật sự chìm đắm trong dục vọng dưới thân cậu rồi.

"Thích chứ? Thật mạnh nhưng cũng thật chậm... của anh đấy." Mingyu thở dốc, cậu phả ra từng câu ngắt quãng ngay bên tai Wonwoo, nhưng câu trả lời cậu nhận lại chỉ là cái gật đầu trong vô thức và tiếng rên la lớn hơn.

"Á... a... Sâu quá... Mingyu...!"

"Quả nhiên, em vẫn rất thích ngắm nhìn vẻ mặt anh lúc này..."

Nghe những lời ấy ngay kề bên tai càng khiến Wonwoo ngượng ngùng gấp bội. Làn da trắng không thể che đi thân nhiệt đang tăng cao bên dưới liền đỏ hơn cả ban nãy. Cơ bụng săn chắc của cậu càng lúc càng ép sát vào cậu nhỏ của anh hơn làm anh rất muốn bắn dù chỉ mới bắt đầu không lâu.

"Anh... anh sắp ra..."

"Đợi một lát nào..."

"A... anh bắn... được không?"

Nhìn thấy anh đáng yêu như vậy, Mingyu không nhận ra mình đang đẩy tốc độ nhanh hơn. Đến cả chuyện này mà Wonwoo cũng như thể đang xin phép khiến cậu càng muốn chiếm lấy thế thượng phong trên giường nhiều hơn nữa.

"Cho anh ra... đi mà..."

Wonwoo dường như sắp chịu không nổi đến nơi rồi, cậu mới thôi im lặng, không trêu người yêu của mình nữa.

"Được rồi, Wonwoo bắn đi em xem nào.... Xem anh bị em làm sướng đến thế nào nào."

Mingyu dồn sức nhắm vào điểm nhạy cảm của Wonwoo mà thúc mạnh thêm vài đợt nữa, chỉ đến khi nhìn thấy anh run rẩy khắp người, hạ thân giần giật bắn hết lên bụng cậu rồi vương vãi đầy trên bụng mình, cậu mới ngừng lại một chút rồi kéo môi cười đầy hài lòng.

"Được rồi, nói cho em biết khi nào anh đã sẵn sàng nhé."

Chính tư thế này khiến Mingyu có thể đâm sâu vào trong anh nhất, nên cậu không có ý định ngừng lại hay đổi sang tư thế khác mà chỉ nghỉ một lát cho cả hai lấy lại hô hấp.

"Sẵn sàng... để làm gì cơ?"

"Đâm anh nhanh hơn và sướng hơn nữa."

Vừa dứt lời, Mingyu liền đẩy mạnh hông vào sâu trong anh trở lại một lần nữa, cú thúc bất ngờ khiến anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải ưỡn cong ngực tận hưởng khoái cảm truyền đến. Wonwoo uất ức nghĩ cậu nói một đằng lại làm một nẻo, bảo sẽ chờ anh sẵn sàng nhưng rốt cuộc lại làm theo ý mình. Cậu dần dần lấy lại tốc độ ưa thích của mình, dương vật ướt đẫm không ngừng ra vào lỗ nhỏ kịch liệt, nơi đã quen với kích thước của cậu sau phần mở màn chậm rãi kia. Chỉ cần nhìn qua biểu cảm sắp khóc đến nơi của Wonwoo, Mingyu biết mình đang không ngừng chà xát vào điểm kích thích của anh nên càng đâm vào nơi đó bạo hơn nữa.

"Em đã... làm gì anh thế này...? Anh không thể... anh không muốn dừng lại nữa rồi..."

Wonwoo hết cắn môi đến gặm nhấm chính tay mình để ngăn bản thân sắp rơi nước mắt, cảm giác bên dưới truyền tới sướng đến nỗi dường như anh sắp hồn bay phách lạc, chẳng thể nói được rành mạch những gì mình đang nghĩ, mà thậm chí đến nghĩ cũng nghĩ không thông: bằng cách nào mà Mingyu lại giỏi chuyện này đến vậy? Mingyu khiến anh muốn tiếp tục kéo dài cảm giác sung sướng khoái lạc này đến nhiều giờ đồng hồ nữa, đến khi cả hai rã rời đến cạn kiệt sức lực mới thôi mất.

"Em sẽ làm anh... không thể sống thiếu em."

"Á...! Min... Mingyu!"

"Đúng rồi... cứ gọi tên em như thế."

"Ư... A! Min... Mingyu... Nhanh quá...!"

Một tay cậu cầm nắm eo anh đến hằn cả vết đỏ từng ngón, tay còn lại vuốt ve mái tóc đã đẫm mồ hôi của anh. Giữa tiếng da thịt va vào nhau bành bạch liên hồi vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ, chỉ cần nghe thấy giọng anh nỉ non gọi tên mình đã dễ dàng kích thích cậu khiến nơi đó lại to thêm một vòng nữa, cùng lúc đẩy sâu đến không tưởng. Nỗi sợ hãi mơ hồ của Wonwoo càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng nó lại đi kèm với cảm giác sung sướng ngay dưới đó khiến anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net