35: Đừng quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi bộ dọc trên con đường về nhà. Địa hình nơi đây đặc biệt vô cùng u ám đáng sợ, nhưng cậu lại là người có tính lười biếng. Vì thế, có thể nói đây là con đường ngắn nhất đến nhà.

Nhưng hôm nay sao lạ quá. Jungkook nghe như có ai đó đang gọi mình phía sau. Quay đầu lại nhìn thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài những tán cây lớn va chạm vào nhau kêu lên "xào xạc, xào xạc" .

- Quái thật chứ.

Cậu tiếp tục bước đi, lần này thì Jungkook không còn nghe thấy tiếng gọi tên mình nữa. Thay vào đó là bàn tay khô khốc trơ xương đặt lên vai, níu lấy cậu...

Jeon Jungkook. Cuối cùng cũng biết tên rồi.. Cảm ơn vì đã quay lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net