o⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pháp kiều đẩy cửa bước vào quán cà phê bé bé nằm tít sâu trong con ngõ nhỏ ở sài gòn, nơi mà kiều đã dành ít nhất hai năm để làm việc. quán tuy bé, đường vào lại còn khó, nhưng không vì thế mà quán trống không bao giờ, gần như lúc nào cũng sẽ có vài ba vị khách ngồi trong quán. lượng khách ra vào mỗi ngày gom lại thừa sức để anh hùng duy trì quán và trả lương đầy đủ cho 4 đứa nhân viên hàng tháng (và đôi khi anh còn cho an ít đồng tiêu vặt dù thằng nhóc giàu nứt đố đổ vách).

bởi vậy, khung cảnh vườn không nhà trống bây giờ làm kiều ngạc nhiên hơn cả: không một mống khách, đức duy ngồi ngáp bên quầy thu ngân, anh hùng xếp ghế lại nằm dài chơi điện thoại và minh hiếu - người đáng lí ra có ca làm vào chiều và tối nay lại không thấy tăm hơi đâu, dù bây giờ đã là 6 giờ tối.

"quán mình sắp giải thể rồi hả anh?" - pháp kiều đắn đo, và nhận lại được cái lườm sắc lẹm từ anh chủ.

"không phải đâu chị kiều, nãy quán có tí trục trặc về cả nước và điện, anh hùng sợ khách nóng nên phải đóng cửa quán 1 lúc á, mà mở cửa lại được 30 phút rồi nhưng không có ma nào tới uống nước nữa luôn." - đức duy phân trần.

thật ra thì bây giờ là giờ người ta đi chợ nấu cơm, không có khách âu cũng là điều dễ hiểu. ai mà lại đi uống cà phê vào cái giờ quỷ quái này cơ chứ?

"ủa nhưng mà anh hiếu đâu? nay tui đi làm sớm để gặp ảnh đó! lần đầu chung ca mà không thấy người đâu vậy!"

pháp kiều dáo dác nhìn quanh quán, mong chờ được thấy mặt cậu nhân viên mới ở ngoài đời.

"hiếu á? vào viện rồi, tối nay thằng khang đến làm thay ca thằng hiếu luôn." - quang hùng cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi điện thoại - "hết ca rồi, duy về đi cu. nay anh cho tan sớm."

"thôi, em ở đây chờ anh hiếu với an về rồi ăn tối với mọi người luôn. an vừa nhắn em bảo là sắp về rồi đó." - đức duy ngáp dài (lần thứ rất nhiều trong 1 buổi chiều).

"nhưng sao hiếu phải vào viện? ảnh bị sao thế?"

để trả lời câu hỏi của pháp kiều, có lẽ chúng ta phải lên xe thời gian quay trở về vài tiếng trước.

chuyện kể rằng đặng thành an (vì một lí do nào đó mà sống chết không chịu thừa nhận mối quan hệ trong quá khứ với trần minh hiếu) đến quán cà phê vào ba mươi phút trước khi vào ca làm buổi chiều, nói thật là còn sớm hơn nhân viên.

thành an đã bỏ buổi đi chơi với đám bạn vào cuối tuần để đến quán cà phê phụ giúp anh hùng, nhưng mà nói trắng ra là để ngăn hiếu không đưa mồm đi chơi xa.

để mà nói, không phải là nó ngại để người khác biết về mối quan hệ ấy. nhưng do an là người rời đi mà không nói một lời với minh hiếu, nên an không muốn để ai biết về sự tồi tệ của mình trong quá khứ. cái an ngại là việc mọi người sẽ nhìn vào và đánh cả cả an và hiếu, rằng an đã làm tổn thương hiếu như thế nào.

"bảo đến chặn họng là đến thật đó hả?" - quang hùng, người vừa ngủ trưa được ít phút đã bị cu em quý giá đến oanh tạc cái quán, vừa ngáp vừa hỏi.

"bí mật của thần tiên thì không nên để kẻ phàm tục như mấy người biết."

an nói, và bất chợt chạy biến vào nhà vệ sinh ngay khi vừa thấy mặt hiếu lấp ló sau cánh cửa. thú thật thì, an vẫn chưa dám nhìn trực diện vào mắt hiếu. dù rằng hôm trước nó có đạp chân, có lườm nguýt, có kháy khịa người cũ, thì an cũng chưa một lần nhìn vào ánh mắt kẻ nọ. an sợ rằng lửa tình trong mắt hiếu có thể thiêu rụi trái tim yếu mềm của nó trong gang tấc mà chẳng còn lấy một vụn tro tàn. an biết chứ, rằng hiếu vẫn còn thương an rất nhiều.

"a anh hiếu, trời ơi lần đầu gặp, anh còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa!" - đức duy cảm thán. nói không phải điêu chứ, thằng cu này không hổ là chiến thần ngoại giao. dù là lần đầu tiên gặp hiếu, cu cậu đã hớt lẻo được vài câu. đoán chừng chỉ cần 3 câu nữa thôi, duy có thể cho hiếu vào close friend trên ig ngay lập tức.

nghe tiếng cười nói ở bên ngoài, thành an dâng lên nỗi lo vô cớ. liệu rằng cựu người yêu sẽ rơi vào bẫy của con cáo già đức duy và kể ra hết mọi chuyện hay không? không được, thành an phải ra ngăn thôi!

ấy nhưng ngay khi mở cửa, có lẽ là do lực tay của an quá mạnh, dẫn đến việc cánh cửa đã đến tuổi nghỉ hưu nay lại càng lung lay thêm và đổ rầm xuống đất. thành an mất đà chúi hẳn người về phía trước, vớ vẩn thế nào lại vấp trúng dây điện và ngã bịch xuống đất một cú đau đớn, kéo theo đó là đèn điện trong quán tắt phụp một cái.

chết rồi thành an ơi, chuyến này anh hùng cho an no đòn!

an loạng choạng đứng dậy, nhưng dường như cái vận xui đời an những ngày vừa rồi vẫn chưa thấm thía vào đâu, nó đập đầu vào quầy đựng cốc. nào là cốc nhựa, nào là cốc thủy tinh kéo nhau rơi xuống tạo thành những tiếng đinh tai nhức óc.

trong cơn đau buốt từ đầu truyền tới và tiếng thủy tinh vỡ nát, thành an cảm thấy một lực kéo vô hình ôm nó vào lòng, giữ chặt lấy nó, kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn do chính nó vừa gây nên. an biết vòng tay ấy là của ai, an biết chứ. nhưng chỉ lần này thôi, an sẽ không đẩy hiếu ra. an sẽ chỉ tham lam nốt lần này thôi.

một tiếng rầm rất lớn, và khi an còn chưa kịp nhận ra, người nọ vẫn đang ôm an đã xoay người lại.

"a!"

nghe tiếng kêu đau đớn của hiếu, an mới sực tỉnh mà nhìn lại anh, cùng với một bên tay buông thõng xuống, nhưng tay kia vẫn ôm chặt lấy an không rời.

"chết rồi!"

cánh tay hiếu đầy những viết cứa của mảnh thủy tinh đâm trúng, và giờ đây dường như đã không thể nhấc lên được nữa.

"lại đây anh xem nào!" - quang hùng chạy vội về chỗ hai đứa đang đứng, kéo tay hiếu lên xem xét.

"quả này là gãy tay rồi! nãy anh thấy mày dùng tay đỡ cả cái kệ gỗ. kệ anh đặt làm anh biết chứ, nó nặng thì thôi rồi." nói đoạn, hùng nhìn qua phía an "có làm sao không? mày cứ liệu hồn, đi đứng kiểu gì mà để cho sập điện cả quán! dắt bạn ra kia ngồi, anh đặt xe cho rồi dẫn nhau đi bệnh viện."

an dạ dạ vâng vâng rồi cũng chỉ biết kéo hiếu ra góc ngồi. đức duy tính tò mò, chưa kịp chạy lại hỏi an rõ đầu đuôi câu chuyện thì đã bị anh hùng kéo đi dọn bãi chiến trường đằng kia, vậy là đành phải bỏ đi trong tiếc nuối.

giờ thì chỉ còn một cao một thấp ngồi trong góc.

thành an rụt rè chọc chọc vào cánh tay chằng chịt vết thương của hiếu.

"... có đau lắm không?"

"có, đau chứ, sao mà không đau cho được. nhưng không đau bằng lúc an nói chia tay với anh đâu." - minh hiếu ôm tay, cười đùa.

"cái đó đâu có giống nhau!"

một cái là đau vật lí, một cái là đau tâm lí. nhưng quả thật thì độ sát thương như nhau cả thôi.

an mím môi giận dỗi, nói chuyện với mấy người chỉ tổ phí thời gian! mấy cái như này mà cũng còn đùa cho được.

thấy phản ứng của thành an quá đáng yêu, hiếu còn định trêu em thêm nữa, nhưng rồi lại thôi. anh đưa cánh tay còn lành lặn khều an một cái.

"thế giờ an tính như nào với cái tay này đây?"

"thì... tu- em chịu trách nhiệm là được chứ gì!"

cứ như vậy, thành an chính thức trở thành "cánh tay trái" đắc lực của minh hiếu, ít nhất là cho đến khi anh có thể dùng tay trái như thời còn lành lặn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hieugav
Ẩn QC