2. ‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅)‧º·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai bạn trẻ đã lết tới siêu thị, trùi đấc cơi cậu nghịch tóc hắn rối tè le hột me luôn.

"quậy ghê đấy, lần sau mà quậy như vậy nữa thì tôi chặt chân cho cậu bò đấy nhé." hắn dọa.

"a em sợ taehyung chóa, taehyung chặt chân em là phải ở bên em suốt đời để cõng em đó." o(≧▽≦)o

vừa ngó thấy cậu cười toe toét quay lại đã chả thấy con thỏ đâu. hắn chán nản từng bước ung dung đi lựa đồ. con thỏ đi đâu kệ nó, nó biết đường về nhà mà.

chọn đồ xong hết vẫn chưa thấy con thỏ quay về, hắn đinh ninh là lại lạc mất cái của nợ đó rồi. rút điện thoại ra gọi cậu.

rồi xong chết luôn, quen nhau mấy tháng trời có biết số điện thoại cậu đâu.

ai biết cho tui xin nha.ヽ(^◇^*)/

hắn bắt đầu lo lắng, sắp mười hai giờ trưa rồi, cậu nhỏ xíu yếu ớt như thế có khi nào chết ở sọt rác không. hắn ra quầy trợ giúp nhờ chị tiếp tân gọi cậu.

"anh tìm ai ạ?"

ủa cậu tên gì tự nhiên quên vậy ta, jung... jung gì ấy nhờ...

"à, jeon jungkookie, tìm kookie giúp tôi với."

mém quên tên xíu hoi mí bẹn đừng chửi taehyungie hyungie hyung của jầy kầy nghe chưa. ( ノД')

lần 1.

lần 2.

lần 3.

vẫn không thấy ai tới. 'đã mười hai giờ ba mươi rồi kookoo à, em lại đi đâu vậy chứ.'

tâm hắn tự nhiên lo lắng lạ thường, hắn vội vàng tìm mọi ngóc ngách siêu thị. mãi một lúc thì phát hiện cậu ở khu bánh kẹo, đang chọn một đống kẹo ngon lành trong khi hắn đi tìm cậu...

"jungkook, cậu có biết tôi tìm cậu nãy giờ không hả? phải hại người khác cậu mới chịu được sao? lớn rồi chứ có phải trẻ sơ sinh đâu mà sao trẻ con thế chứ, tiếp tân gọi không nghe luôn?" hắn tuôn một tràng dài vào khuôn mặt ngơ ngác đáng thương của cậu em bé xinh xắn.

"ơ... taehyung.. hức.. có gọi em hả, em đang mải chọn kẹo cho chúng ta..." cậu em bé nước mắt ngắn dài.

taehyung tức giận ghê lắm. combo mặt nghiêm kết hợp giọng lạnh thấu xương, thấu lun thân hình sáu múi của jầy kầy. p('⌒`。q)

"tôi không mướn cậu mua kẹo cho tôi, cũng không mướn cậu phải bắt tôi đi tìm cậu như thế này." hắn nhỏ tiếng lại, mấy người xung quanh đang nhìn hắn như hắn là nhân vật phản diện ăn hiếp em bé vậy.

"huhu em hong biết mà, em có mua nhìu kẹo.. hức.. cho taehyung nhắm." cậu liên tục lấy tay lau nước mắt.

hắn thấy vậy thì giữ tay cậu lại. "không có lau bằng tay, nín khóc nhanh lên tôi chở về nhà tôi nấu cơm trưa."

"hức.. taehyung nấu cho em ăn hả?"

"ừ, nín đi."

"hức.. vâng, taehyung cõng em về nha?"

"ừ, tôi cõng cậu về nhà, trèo lên đi." hắn dẫn cậu ra cổng siêu thị rồi hạ thấp người xuống cho cậu trèo, chân cậu có chút chíu nên phải vậy hoi.

"hì hì, taehyung hong giận em hả, em để taehyung đi tìm mà." (๑•́ ₃ •̀๑)

"lần sau còn vậy nữa tôi quẳng cậu ở siêu thị luôn đó nghe chưa, lăng xăng làm gì sao không chờ tôi đi mua chung?"

"em muốn tạo bất ngờ cho taehyung hoi, nhưng mà taehyung lại làm em bất ngờ òi."

"lần sau còn vậy nữa tôi la cho cả siêu thị nghe, cho cậu xấu hổ chết luôn nghe chưa." (`ロ')

"dạ, hì hì taehyung chảy mồ hôi rồi nè." cậu lấy khăn giấy lau cho hắn.

về tới nhà hắn đặt cậu xuống sofa, mở phim hoạt hình rồi bóc bịch kẹo nãy mua ra cho cậu ăn.

"quao nhà taehyung đẹp quá, em mún sống ở nhà giống vậy."

"lo mà làm việc cho đời đi rồi cậu sẽ được." hắn ở trong bếp nói vọng ra.

"xì, em cưới taehyung là được chứ gì." cậu cười he he nhìn hắn trong bếp. cái tướng quá trời quá đất, sao tướng đọc sách thì ngầu mà tướng làm bếp dễ thương vậy taehyungie hyungie hyung của jầy kầy ơii.

làm xong đồ ăn cũng là một giờ trưa. mọi lần hắn sẽ ăn trưa lúc mười hai giờ. vì con thỏ này mà ăn trễ, đã vậy còn thêm một cái miệng. nãy thấy cậu khóc bất đắc dĩ dẫn cậu vào nhà cho cậu nín.

bất đắc dĩ hoi. ¯\_(ツ)_/¯

"taehyung làm đồ ăn ngon chóa, em ăn hết luôn òi."

"để đó ra phòng khách đi, tôi đi rửa bát."

"để em giúp taehyung rửa bát nha."

"thôi cậu đi giùm tôi cái, cậu mà ở đây có nước sập cái bếp nhà tôi."

"ơ em đâu có giết cái bếp của taehyung đâu, em làm được mà."

nói mệt quá hắn nhấc bổng cậu lên bế ra sofa, đưa nguyên dĩa kẹo, bật disney cho cậu. đang đứng tự nhiên bị nhấc lên vậy cậu vô thức ôm cổ người ta, không vô thức thì cũng là có thức vẫn ôm. ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

rửa bát xong là ba mươi phút sau. hắn ra ngồi làm việc ở phòng khách, có ngồi cách xa cậu xíu xiu. theo hắn nhớ là xíu xiu, cơ mà không hiểu sao giờ cái đít con thỏ đang ở kế bên hắn.

"taehyung nói aaa đi."

"tôi không ăn đồ ngọt."

"ăn đi em chọn ngon lắm ó."

"không ăn."

cậu cứ đè hắn ra bắt hắn ăn, gặp hắn đang bận làm việc nữa thành ra quý dị chắc biết kết cục rồi ha.

"đã bảo không ăn là không ăn, cậu không hiểu tiếng người hả? một lần nữa thì đi về ngay!" hắn quay lại làm việc, mà con thỏ kia sai nhưng hắn thấy mình tội lỗi sao á...

lúc làm việc hắn có nghe tiếng sụt sùi nhưng cũng mặc kệ, dỗ hoài đâm ra dựa hơi hắn.

.

ba giờ chiều thì hắn làm việc xong, giờ mới nhìn cậu em bé kia. cậu em bé ấy khóc xong thì ngủ mất tiêu. mắt xinh còn đọng nước, đỏ hoe.

hắn nhìn cậu một lúc, lau nước mắt cho cậu rồi vuốt đôi mắt sưng đỏ ấy. hắn ôm thỏ nhỏ lên phòng mình, đắp chăn cho cậu.

vũ trụ bảo hắn phải ôm cậu em bé ngủ, thế là hắn ôm cậu em bé ngủ luôn. nghe lời vũ trụ mốt trúng mánh nha. (๑•ั็ω•็ั๑)

end chap 2.

231121

gáng một chap kỉ nịm taekook day. 🎉🎊🤘

2️⃣3️⃣•1️⃣1️⃣•2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

xỉu 3 ngày chưa tỉnh. (つ✧ω✧)つ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net