4. (>︿<。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp tới trước nhà cậu rồi thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen quen đang ôm người nào đó to lớn hơn. tâm hắn ổn mà.

gì đây.

hôn trán nữa á, ngon lành cành đào vậy. người kia đi, cậu quay lại cũng là lúc đập vào mặt cậu nguyên cái ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng đáng sợ. tâm hắn hết ổn rồi.

"sao vậy taehyung, taehyung nhìn gì đằng kia vậy?"

"đồ ăn." hắn đưa hộp thịt nướng vào người cậu rồi định ngoảnh đi luôn, nhưng có bàn tay nho nhỏ kéo lại.

"taehyung sao thế, vào nhà ăn với em đi." cậu thấy hắn hơi lạ. không phải lạ bình thường đâu mà là lạ như con au có bồ vậy. ( ・ัω・ั )

"không rảnh đôi co với cậu, tôi còn rất nhiều việc ở nhà."

"thôi taehyung phải vào nhà em ăn cơ." cánh tay bé nhỏ cố kéo hắn vào nhưng mà con người to lớn kia thì tức giận thật rồi. không muốn ở với cậu.

taehyung phải đi về là đi về. ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

"bỏ cái tay đã ôm người khác của cậu ra, cậu cũng là người như vậy sao?" hắn hất mạnh tay cậu ra, hộp thịt từ tay cậu văng ra chỗ khác.

"là sao ạ? taehyung nói gì thế?" mắt cậu lại rưng rưng, đã bảo taehyung không thích người khóc nhè nhưng mà trong hoàn cảnh ngày nước mắt không thể ngừng chảy.

"còn sao nữa, hồi nãy cậu vừa ôm ai hả?"

"a... không có gì đâu ạ." cậu đang cố che giấu điều gì đó, hắn lại càng tức giận.

"ha cậu được lắm, đã quen người khác mà còn giả bộ ngây thơ, giấu diếm. tôi đúng là không nên hẹn hò mà, người đầu tiên không ngờ lại thê thảm như vậy." hắn hình như hơi nặng lời với kookoo rồi, kookoo mềm mềm nhỏ xíu không thể phản kháng giọng hổ gào của hắn.

"hức.. em không có mà.. oaaaa." cậu chạy vào nhà đóng cửa, để lại hắn với hộp thịt văng góc nào rồi không biết nữa.

trên đường về nhà hắn suy nghĩ nhiều lắm. tại sao hắn lại giận như vậy. tại sao không thích cậu nhưng lại tức giận khi cậu ôm hôn người khác.

hình như hắn thích cậu mất rồi. lòng nặng trĩu trở về nhà, thèm ôm cục bông nhỏ nhỏ êm êm ngủ giống hôm trước quá...

.

"so i"ll tell you a million tiny things that you have never known, it all gets tangled up inside..."

"jungkook?" là cậu gọi hắn vào mười hai rưỡi khuya, giờ này còn chưa ngủ nữa hả.

"thật ra... đó là anh trai em ạ... em bị sổ mũi một chút chíu nên em bảo anh trai mua thuốc. sợ taehyung lo nên em không nói. chin nhũi đã để taehyung tức giận như vậy... hức." cậu em bé lại khóc rồi, hồi nãy đã tập đọc lâu ơi là lâu cho lưu loát mà gọi cho hắn thì nước mắt cậu em bé cứ chảy.

"gì chứ, sao không giải thích cho tôi sớm?" hắn bật dậy tỉnh cả ngủ. em bé không ngủ, em bé gọi điện cho hắn, em bé khóc. là tại hắn hết. (凸ಠ益ಠ)凸

"em có dọn hộp thịt taehyung hất đi rồi, tiếc thật nó dơ mất tiêu nên em không ăn đồ taehyung mua được... hức."

"tút tút tút." hắn cúp máy cái rụp. cậu lại ngồi khóc vì nghĩ hắn giận lại càng giận cậu, tại cậu không giải thích cho hắn, tại cậu làm hắn hiểu lầm. (>︿<。)

.

"taehyungie của kookie, taehyungie của kookie, taehyungie của kookie." nhạc chuông điện thoại cậu đặt riêng cho hắn vang lên vào lúc một giờ chín phút sáng.

"taehyung ơi?" giọng cậu lạc đi hẳn nhưng vẫn dễ hương. mới nín khóc một chút mà hắn lại gọi nữa, hắn muốn chửi cậu nữa sao? ( ŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥ ) ‎

"em chin nhũi taehyung nhìu mà... em làm taehyung giận rồi, taehyung-"

"xuống mở cửa nhanh lên." hắn ngắt ngang, gấp lắm rồi nhanh lên hắn phải vào dỗ cậu em bé, cậu em bé đang khóc.

"ơ... taehyung tới nhà em ạ?" vừa nói vừa bật xuống giường phi xuống dưới ngay. vụt một phát cửa nhà cậu mở banh.

cánh cửa vừa mở chưa kịp thở hắn giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. "anh xin lỗi, kookoo của anh phải buồn lắm."

"ơ..." cậu đơ người vài giây.

"hức... hức..." cuối cùng cũng chảy nước mắt thêm lần nữa trong lòng taehyungie hyungie hyung.

ㅤ ㅤ
"ngoan nào, anh xin lỗi kookoo nhiều nhé, kookoo của anh buồn lắm đúng không nào. mai anh lại mua thịt cho kookoo nhé."

hắn dùng chiếc khăn tay từ nhà, chiếc mà hắn yêu thích nhất lau khuôn mặt tèm lem của cậu. mắt cậu sưng đỏ lè vì khóc nhè. chưa lần nào hắn ôn nhu như vậy, cậu thật là hạnh phúc mà.

"em giận taehyung nhắm nhun, taehyung hỏng giận em hả?" ngước mắt lên nhìn người cao hơn.

"kookoo cứ giận anh đi vì anh không xứng đáng giận kookoo. kookoo còn sổ mũi kìa, chảy hết nước mắt nước mũi vào áo anh rồi." hắn cười vuốt tóc cậu.

và đêm khuya hôm đó hai bạn trẻ cứ cười đùa với nhau. mặc kệ hàng xóm không ngủ được, mặc kệ con au này ế. •᷄ࡇ•᷅

end chap 4.

30122021.

có lẽ sắp end rồi ó quý dị.

đưn nhin chap này cho sinh nhậc taehyung kim của kookoo jeon nhaaa. 🎂🍰🥳🎊🎉

3️⃣0️⃣•1️⃣2️⃣•2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

tiện thể chút mừng nem mới mụi ngừi lun nhoaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net