Chương 13 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lần này, thể viết dài như chap trc chỉ nói về một cặp k?
Thôi, bao nhiêu ý tưởng sẽ đc viết hết vào đây
.........................................................................................

Trầm mặc ... Không khí tĩnh lặng...

...

....

......

_Ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi! - Song Ngư đáng thương không chịu nổi bầu không khí im lặng đến khó xử này, bật thốt ra

_... -Im lặng, ai đó bị bơ và người bơ không hề biết vì bận suy nghĩ

_ Ngươi..uu..u! - Song Ngư bị bơ, ủy khuất không chịu nổi, khóc oà lên

(Ya : chắc nc mắt sấu! ;Song Ngư : Ta khóc thật . Uu, ngươi bắt nạt ta *tiếp tục khóc*; Ya : *bối rối* nín nín đi !)

_Sao? Chuyện gì? - Bị tiếng "nức nở" của Song Ngư bừng tỉnh, Cự Giải nhàn nhạt hỏi

_ Ngươi muốn đến đâu? Ta dẫn! - Song Ngư che mắt nói

_Tuỳ - Hời hợt nói ra. Trong đầu vam nào đó :" Nếu không phải Xứng nhi các anh em mình muốn chơi với những người này thì mình cũng chả thế này, phiền quá!"

_ A! Vậy đi Thanh Linh đình với ta được không? - Song Ngư hớn hở nói. Vui vẻ nghĩ thầm :"Tuy hắn lạnh lùng nhưng ít ra cũng tốt đấy chứ. phải mình nử tử??"

Mỗi người một ý, nhưng Song Ngư chắc sẽ suy sụp lắm khi biết ý nghĩ của Cự Giải.
Nhưng Cự Giải chắc chắn không bao giờ cho bất cứ nữ nhân nào lại gần mình, trừ anh em và người thân cận mình ra. Trong mắt Cự Giải, họ chẳng khác nào 'bình bông di động', chỉ vì nhóm Song Ngư là chủ nhân Càng lâu, có tài nên không bị xem như "đồ đẹp" thôi.

_ Ân - Đáp một tiếng, theo Song Ngư đi đến Thanh Linh đình

Trên đường, Song Ngư nhìn thấy có chỗ bán kẹo hồ lô, tính trẻ con nổi lên, muốn đi mua nhưng sợ làm Cự Giải khó chịu vì người ta đã tốt tính cho mình chọn chỗ. Đành đưa mắt lưu luyến nhìn, Cự Giải thấy thế bước lên đi mua.

Trong lúc Song Ngư đang tuyên dương hành động "ga-lăng" của Cự Giải, có một nhóm công tử đi ngang thấy Song Ngư đứng một mình, hai ba mặt nhìn nhau, bước đến. Mọi người thấy cảnh đó, mắt trợn to lên như không thể tin vì... một điều gì đó

_ Cô nương, ngươi đi một mình à? - Một công tử trong số họ
hỏi Song Ngư, ánh mắt kì lạ, nụ cười phong nhã làm người xem muốn ói

_ ... - Ăn bơ

_ Cô nương đi cùng chúng ta được không? Chúng ta muốn trò chuyện với cô nương một chút - Công tử thứ hai cười tà khi nhắc đến có chuyện đó

Trong lúc hình đã tạo thành.... thôi, không nói nữa!

_Không muốn! - Song Ngư thẳng thừng cự tuyệt

_ Chỉ một chút thôi cũng được - Công tử thứ ba gấp gáp, lỡ chạm vào tay Song Ngư làm cho em ấy rút ra ngay và luôn.
Lần đầu tiên Song Ngư muốn đánh bay ai đó, chưa từng có mãnh liệt như vậy!

_ Chúng ta chỉ muốn hỏi về... - Chưa dứt lời...

Rầm...

Ba công tử bị đánh bay, nện vào tửu quán gần đó

_ Đi thôi! - Cự Giải phủi tay, nói với Song Ngư

_ Chúng ta... Chỉ muốn hỏi... cách....làm sao...da cô ấy trắng.. Thôi..mà - Một trong ba người còn tỉnh táo nói một câu rồi xỉu

Im lặng, mọi người vỡ lẽ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là :" Đoạn tay áo, vậy mà ta cứ tưởng..."

Nào người đàn ông đi hỏi cách làm da trắng...

_ Xin lỗi, da ta trắng là tự nhiên -Song Ngư bối rối nói,theo Cự Giải đi tiếp

_Ồ... - một tiếng ồ lên rồi không nghe gì nữa

_ Cảm ơn ngươi - Song Ngư thẹn thùng nói

_ Không có gì, hồ lô của ngươi - Cự Giải đưa hồ lô cho Song Ngư

_ A! - mắt Song Ngư bừng sáng, chụp lấy kẹo hồ lô cắn một miếng

Sau đó, hai người đi đến Thanh Linh đình ngắm cảnh rồi đi ăn, tiếp tục đi nữa

____________________________End________________________

M.n bị hố hem? Ya nghĩ chắc nhiều người dính hố lắm
Mong mn ủng hộ

Ya giới thiệu cho mấy bạn một bộ truyện, Ya nghĩ truyện này rấy hay, chỉ nghĩ thôi tuỳ theo mỗi ng'

Truyện Ta muốn đến Cửu Châu. Đây đoạn Ya thấy thích nhất :

Nhưng sao hắn biết trái tim này là của ai? Thương Tiêu nói người đó đã chết, bây giờ chẳng qua hắn muốn lấy trái tim ấy để cứu người. Nhưng sao người đó lại chết? Người dịu dàng như gió, thuần khiết như nước ấy sao lại chết?

Tôi sững người, lẩm nhẩm nói: "Huynh ấy chưa chết".
Thương Tiêu trợn mắt nhìn tôi, mặt tối sầm, giọng điệu gần như điên cuồng: "Hắn chết rồi, vì nàng!".

"Nói láo!". Tôi vùng mạnh ra khỏi tay hắn, nhảy lên như chú mèo bị giẫm đuôi, "Huynh ấy ngủ rồi. Chỉ cho phép Đàn Nhi của chàng ngủ bốn trăm năm sao? Huynh ấy cũng ngủ rồi! Ngủ say rồi!".

Nhìn vào đôi mắt tím sau một hồi ngạc nhiên càng trở nên lạnh lùng của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất lực, "Đừng hy vọng ta sẽ...".

"Ngủ?". Thương Tiêu cười lạnh lùng, lời nói không giấu nổi vẻ chế nhạo mỉa mai mà đầy sắc bén, "Dùng một quả tim còn sót lại? Cho dù thân xác của hắn không còn, hồn phách cũng đã tan theo mây khói, nàng vẫn tin khi hắn nói hắn chỉ đang ngủ thôi sao?".
Sự im lặng theo thời gian lặng lẽ len lỏi giữa chúng tôi. Một lúc sau, tôi gật đầu nói: "Ta tin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net