Chương 16 : Khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là của Nhân Mã với Song Tử. Chap này là Song Tử tính tình sẽ ôn nhu vì....

_______________________Begin_______________

_ Ngươi muốn đi đâu, ta có thể dẫn ngươi đi. Tạ ơn lần trước đã giúp ta! Mà... ngươi là ----con gái sao? - Nhân Mã thân thiện nói với Song Tử 



_ Không thể nói... - Giọng của Song Tử êm dịu như mặt hồ, dù đeo mặt nạ cũng hiện ra khí chất ôn nhu


_ Hừm, không nói thì thôi, hay là, ta dẫn ngươi đến chỗ bí mật này. Nơi đó rất xinh đẹp - Nhân Mã giận dỗi nhưng nghĩ mình có trách nhiệm dẫn người ta đi chơi thì chán nản nói


_ Ồ, nơi nào? Dẫn ta đi được không? - Song Tử cười nhẹ, nói. Mặc dù tính đưa Nhân Mã đi lên núi nơi có những loài hoa khác nhau được Song Tử chăm sóc cẩn thận nhưng hắn lại từ bỏ


_ Ta chắc chắn ngươi sẽ thích nơi này, nó có rất nhiều loài hoa đẹp - Nhân Mã tự hào nói, dẫn Sống Tử đi đến gầm núi



Càng đi, Song Tử càng cảm thấy nơi này rất quen thuộc.....



"Không phải đi..." - dở khóc dở cười nghĩ, hai người đi một lát thì thấy con đường dẫn vào sâu trong núi, y chang lối đi vào khu vườn của Song Tử. Đột nhiên giọng nói của Nhân Mã vang lên :


_Ta nói nè, chỗ này lúc ta 9 tuổi phát hiện ra đó. Mỗi lần đến, ta không thấy ai, nên ta cứ đến, được 7 năm rồi. Thật tò mò chủ nhân của nơi xinh đẹp này là ai a?


_..... - Không thốt nên lời


_.....- Đang ngắm cảnh


_... Là ta a..... - Song Tử đột nhiên thì thầm


_Ngươi nói gì? Là gì? - Nhân Mã nhìn Song Tử một cách khó hiểu. "Hắn có bị gì không ta?" (Ya: Một ánh mắt quan ngại)


_ Không có gì, chỉ là ta biết chủ nhân của nơi này - Song Tử cười cười nói, hái một đóa hoa thiên trúc quỳ màu hồng (hoa phong lữ) cài vào tóc Nhân Mã - Loài hoa này thật hợp với ngươi, Nhân Mã


Hành động này khiến Nhân Mã giật mình, sờ bông hoa trên tóc mình, hỏi :


_ Đây là loài hoa gì thế? Thật  đẹp, cảm ơn ngươi - Nhân Mã ngượng ngùng nói


_Đây là hoa..... - giọng Song Tử kéo dài làm Nhân Mã tò mò, nhưng đời chuyện đâu như ta nghĩ : _Không nói cho ngươi, nói ra thì ta sẽ chẳng còn giá trị gì nữa


_Ngươi...


_Thôi, lại chỗ gần gốc cây kia ngồi đi, nếu ngồi đó có thể thấy toàn cảnh của khu vườn. - Song Tử cười cười nhìn Nhân Mã, rất vui khi người nào đó quê độ


Nhân Mã dự định ngồi dưới gốc cây nhưng Song Tử nắm tay Mã nhi ngồi lên xích đu, chính mình cũng ngồi theo. Nhân Mã vui vẻ ngắm cảnh, nói rất nhiều, hỏi Song Tử hết loài hoa này đến loài hoa khác. Nhưng Song Tử chỉ ậm ừ vài tiếng, rồi ngẩn ra nhìn về nơi xa, rồi như có cảnh tượng nào đó trong kí ức chợt hiện về .... 


Một chỗ vô danh bên trong khu vườn bí ẩn, nhiều loại hoa phiêu hồn rơi xuống nơi cây đào hạ mỹ  lệ nữ tử an tĩnh nằm trên ghế xích đu, xích đu chi nha chi nha đung đưa, thâm thúy, lưu luyến dần ngừng.



_ Vô Hoa, Vô Hoa, ngươi ở đ...- có tiếng người gọi 'Vô Hoa' nhưng chợt im bặt, sững sờ


Cách xa chỗ đó, một thiếu niên gương mặt hốt hoảng, cho dù khuôn mặt đó thật tinh xảo, nhưng đôi mắt vô hồn chỉ nhìn chằm chằm nữ tử, trống rỗng, trên tay mặt nạ hoa bỉ ngạn* vô ý thức rơi xuống. Sau đó,...


_ Này, Nhuận, ngươi nghe ta nói gì không? NHUẬN - Tiếng nói vang lên đánh thức Song Tử


_ A, gì? Có chuyện gì? - Song Tử mờ mịt quay đầu nhìn Nhân Mã


_ Ngươi có sao không? Ngươi ngơ ra đó, rồi trong khoảnh khắc lại như muốn khóc - Nhân Mã lo lắng


_ Không có gì, ngươi muốn ta nói tên của bông hoa ta cài cho ngươi không? - Dụ dỗ, chuyển chủ đề


_ Muốn, muốn, ngươi nói cho ta - Mắt Mã nhi sáng rực


_ Nó là hoa thiên trúc quỳ - Mỉm cười nhẹ, Song Tử nhìn Nhân Mã vui vẻ, trong lòng lại nặng trĩu : "Thiên trúc quỳ, hoa phong lữ hồng có ý nghĩa là sự ưu ái, giống như vận mệnh ưu ái cho ta gặp người đó. Sau cùng, lại tàn nhẫn cướp người đó đi, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy. Hai người thật giống nhau, nhưng..."


_ Lại không phải.... - là người đó, Song Tử thì thầm nói.


Suốt buổi đó, Nhân Mã vui vẻ hỏi Song Tử tên cái loài hoa, Song Tử ôn nhu đáp lời. Ấn tượng của Nhân Mã đối Song Tử càng ngày càng tốt...


_______________________________________________________________________________

Chap này lâu hơn mọi lần, xin lỗi

Mặt nạ Bỉ ngạn là mặt nạ Mạn Châu Sa Hoa của Song Tử đấy

*Chú thích : 

Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka)

Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là "hỏa chiếu chi lộ", đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: "Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá" . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Trong Phật kinh có ghi "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net