ʚ10ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói, đến em cũng cảm thấy bất ngờ, game cứ vang lên tiếng leng keng vì đạn trúng vào mũ. Khoảng cách 2 xe coi bộ cũng xa nhau phết đó, vậy mà bắn hết người chỉ bằng 2 băng đạn sao?

Em cuối cùng cũng chịu chấp nhận được pha sấy xe xuất thần của mình. Đúng là 1 pha highlight đỉnh cao luôn đó nha.

"Này số 1 có hack không đấy?"

Một người ghép ngẫu nhiên với em và hắn bật mic hỏi đầy nghi hoặc. Làm sao mà đạn có thể ghim vào đầu nhiều tới thế được. Mũ của team địch nát gần hết mà giáp thì gần như chưa hỏng 1 nửa nữa.

"Ông ơi 4 cái đầu chụm vào nhau thì mới thế. Tôi ăn may thôi."

Hỏi thì trả lời thôi. Em khoái nhất những khi bắn hay tới nỗi người ta tưởng là hack. Cũng được thôi, có ai thấy hack mà vẫn sống sót lên tận chí tôn mà chưa bị nhà phát hành đụng đến không? Lại còn nạp cả đống tiền vào game như thế chứ. Người ta mà tố cáo em rồi tài khoản bị khóa thì chắc em khóc cả dòng sông mất.

Đến gần cuối, hắn và em quyết định chơi Arena cho dễ quản lí thời gian, 6h là họ bắt đầu chuẩn bị rồi. Suga và Minnie ghép được với hai người đồng đội ồn ào ơi là ồn ào. Em vừa định tắt mic thì nghe họ bảo.

"Cái thằng số 2 kia cứ KS hết mạng của tao thế?!"

Hết người gây sự với em là đến người gây sự với hắn. Hắn không nói gì, chúng được đà lấn tới đả kích hắn nhiều hơn.

"Bắn không được chỉ có đi sau KS thôi, có ngon thì tạo cái phòng solo."

Có trò hay rồi, em cũng nghĩ sẽ hóng xem xem như thế nào. Dù gì em cũng chưa thấy hắn solo với ai chủ động thách thức hắn để phân thắng bại như thế. Nhưng mà hiện tại là hơn 6h một chút rồi, sẽ muộn mất.

"Chúng tôi không có thời gian."

"Min, để anh solo cũng được, 10 phút thôi mà không muộn được đâu."

"Em không thích đâu, biết là mình thắng rồi thì không phải chứng minh cho những thằng ngu!"

Hắn cứng họng, từ hôm qua tới giờ ngôn từ của em cứ nóng nảy, không ngại nói thẳng mặt người ta như vậy.

"Mày bảo ai ngu cơ thằng số 1?"

"Ô tôi nói người đó người ơi, hay là người không hiểu tiếng người?"

"Bắn cũng không bằng ai mà nhiều lời nhỉ?"

"Đúng rồi không bằng ai hết, chỉ hơn thôi mới chết chứ."

Em nói xong thì hết trận, hắn MVP 17 mạng, em xếp sau đó 12 mạng, 2 người kia lần lượt là 6 mạng và 5 mạng. Nếu mà hắn KS nhiều thì lẽ ra hắn không nên có nhiều hỗ trợ nhất như vậy. KS miếng nào chứ?

"Ô hô, kết quả nó đúng quá vậy ta?"

Hắn và em ở sảnh mãi mà không thấy 2 người kia gửi lời mời kết bạn, mới đó mà đã rén rồi sao, kì vậy? Hắn gật gù. Thực sự là không cần solo.

"Thôi nghỉ đi mai chơi nhé."

"Vâng bái bai Thần Hộ Mệnh!"

Em thoát ra luôn, để hắn treo máy mà thoát game. Jimin vừa gọi hắn là gì đó? Nghe lạ tai ghê nha. Hóa ra em cũng có tên để gọi hắn kiểu riêng chứ không phải mỗi hắn và 'em bé của hắn' nữa.

Taehyung gõ cửa phòng hắn.

"Nè Yoongi, mày không đi chơi hay sao?"

"Có, bây giờ chuẩn bị."

"Ờ ờ ờ đi lẹ đi."

"Mắc cái quần gì mà đuổi tao ghê vậy?"

Anh ta chẳng trả lời mà về lại phòng khách ngồi. Thằng bạn của hắn đôi khi hủy kèo đi chơi vì những lí do rất đỗi củ chuối. Đôi khi tùy hứng không thích là không đi.

"Đi đây, trông nhà ngoan nhé!"

"Tao phải chó thế đâu."

Tiếng cửa đóng sầm lại trả lời Taehyung. Đi thì đi luôn!

~

Jimin một thân vest đen và tóc vuốt lên, trông không giống người hiền lành cho lắm, lại cùng bản mặt không có cảm xúc kia nữa. Em ở bữa tiệc cuối năm hôm nay trông cực kì trưởng thành luôn đó.

Thời gian đầu tiệc cùng mẹ chào hỏi mọi người, phần lớn đều là bạn của mẹ.

- Ồ phu nhân, đây là con trai chị sao? Trông lớn quá.

"Thằng bé rất trưởng thành có phải không?"

Mẹ em nói về em một cách rất tự hào, Jimin nãy giờ vẫn không muốn mỉm cười.

"Cháu chào cô ạ." Em cúi đầu.

"Jimin, con cùng với Yumi sang bên kia chơi đi để mẹ và dì nói chuyện."

Yumi là con của bạn mẹ em, bằng tuổi em, đặc biệt không nên làm quen. Jimin ngồi trong góc phòng, lôi điện thoại ra lướt tiktok, hôm nay nhiều thông báo ghê. Chị Harley với anh Jesse cũng chơi tiktok, suốt ngày đăng video clip về clan, thành ra em là thành viên duy nhất dưới 18 của ABC lại còn trong chi nhánh trụ sở rất quen thuộc với các game thủ chơi tiktok.

"Jimin à cậu có thích ăn bánh ngọt không?"

"Không."

Jimin không quan tâm câu hỏi của cô gái đó là gì, chỉ cần biết bản thân phải trả lời tất cả bằng từ 'Không'.

"Đồ ngọt hấp dẫn như thế này, không thích ăn thì đúng là đáng tiếc thật."

Em không trả lời, đứng dậy đi ra ngoài hội trường nghe điện thoại. Lúc quay vào vẫn với khuôn mặt không mấy khá hơn. Thực sự là em muốn tránh khỏi không khí này nên mới bỏ ra ngoài cho Yumi khỏi bắt chuyện. Phụ nữ thật là ồn ào.

Em lấy ipad ra chơi game, Yumi lại từ đâu xuất hiện ở sau lưng em.

"Òa, cậu cũng chơi PubG sao? Cho mình chơi cùng với."

Em nhíu mày, buộc là phải làm chung 1 việc với em mới chịu được à. Em rất không muốn cho kết bạn, nhưng chẳng lẽ lại thất lễ sao? Ở đây mà như vậy thì thật không tốt chút nào.

"ID đây, nhập vào đi."

Em không buồn đọc cho cô ta, lại thêm 1 người nữa rồi. Hôm nay sau khi về nhà em liền phải xóa kết bạn, tránh phiền phức như người tên Bun hôm qua. Quá ức chế.

Yumi nhập ID game của em vào phần tìm kiếm và tìm ra em ngay lập tức.

"Ồ cậu ở clan ABC sao? Làm sao để vào đó vậy? Họ tuyển thành viên chất lượng cao lắm đó."

"Vào từ khi chưa có luật."

Em chấp nhận lời mời kết bạn, cô ta mời em vào mới xem trang cá nhân của em.

"Wow cậu bắn hay vậy sao? KD cao quá nè."

"Có chơi không?"

Cô ta mời em vào nên cô ta giữ chức đội trưởng, còn định vào bắn xếp hạng chứ.

"Ở đây ồn như vậy, chơi xếp hạng có nghe được tiếng chân không?"

"Ừm, cũng phải ha, vậy ta chơi Arena nha."

Cái đó mà cũng phải để em nói. Không tự hiểu ra được hay sao? Vì cô ta bây giờ mới rank cao thủ, còn em đã là Người thống trị siêu việt 5800 điểm (1) rồi, để cô ta làm đội trưởng ghép toàn ra những người bắn ngáo ơi là ngáo, em không MVP cũng uổng.

"Oa Minnie bắn hay ghê ta."

"Ở ngoài thì đừng gọi tên trong game, làm ơn!"

Cô ta cũng ngại, em thì thấy khó chịu. Có thân thiết gì đâu mà gọi nhau bằng biệt danh. Cứ nghĩ là sẽ trốn được đi đâu đó, mà cô ta cứ bám theo. Mãi đến khi mẹ gọi thì Yumi mới chịu bỏ đi. Em ngồi ở 1 góc mà có thể quan sát được mẹ, lướt tiktok hết từ tiếng này sang tiếng kia.

Cuối cùng em cũng về, nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi. 1h sáng. Mẹ em có vẻ hơi say, nằm ở phía sau, em ngồi ở ghế phụ, nơi nhìn được toàn cảnh của Seoul hoa lệ về đêm qua tấm kính chắn gió. 

Chiếc Audi đen tuyền phóng vun vút trên đường quốc lộ, vụt qua đường phố Hongdae, nhưng như thế cũng đủ để em thu hết vào tầm mắt. Đã lâu em không đi bộ trên đường phố Hongdae, ăn những ăn đêm nóng hổi trong thời tiết này, thích biết bao.

Con xe dừng lại ở 1 ngã tư, dừng đèn đỏ. Ngay phía canh xe em có 1 chiếc moto cũng đang chờ đèn chuyển màu. Nhìn lướt qua người ấy với khuôn mặt bị che kín sau mũ bảo hiểm, không hiểu sao em lại vô thức nghĩ về hắn.

Chẳng biết hắn có thích hay đam mê gì ngoài PubG? Chẳng hay hắn có thích sưu tầm thứ gì? Từ những suy nghĩ thoáng qua ấy, không biết từ bao giờ em đã bị chìm sâu trong những tương tư về hắn.

Em không biết bạn bè hắn, ngoài Jack, em chẳng biết tên thật của hắn, cũng chẳng biết hắn ở đâu trong cái Seoul rộng lớn này. Em đang hằng ngày tương tư về người mà không biết bất kì điều gì về đời tư của anh ta.

Người lái moto khi nãy đi cùng em 1 đoạn đường rồi rẽ ở 1 ngã tư. Chiếc xe băng băng qua con đường vắng, dừng lại ở 1 tòa chung cư cao cấp, đỗ xe ở tầng hầm và đi lên trên bằng thang máy như 1 việc làm quá quen. Hắn ta mở cửa căn chung cư mà không cần nhìn.

"Thằng điên, giờ này vẫn còn chơi game."

Kim Taehyung ngồi không cũng bị ăn chửi, chẳng hiểu ra làm sao. Mới 1h30 sáng chứ mấy?

"Từ đâu chui ra? Mày chẳng chơi với em bé của mày tới sáng à?"

"Đấy là vì em bé của tao. Mày làm gì có em bé?"

"Ơ mày trêu ngươi tao đấy à?"

"Là rõ."

Hắn chẳng buồn nghe thằng bạn luyên thuyên. Hôm nay uống hơi nhiều làm hắn có chút lơ mơ. Em bé của hắn không biết có còn đang chơi game không? Hắn liền vào game kiểm tra. Online 28 phút trước. Em bé của hắn vừa mới ngủ thôi, hôm nay có lẽ vì đi sự kiện về muộn nên mới vậy.

Hắn đã tìm được các trang mạng xã hội của em rồi, Instagram và Twitter. Toàn những bức ảnh xinh xắn, em bé của hắn đúng thật là một em bé, theo đúng nghĩa đen luôn đó. Hôm nay đi sự kiện mà lại không đăng story sao? Thôi vậy.

Em bé của hắn ngủ rồi, hắn cũng phải đi ngủ thôi.

~

Jimin lần nữa khó chịu tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra thì thấy bộ vest tối hôm qua em đã mặc, quay người lại về phía cửa sổ lớn thì thấy hôm nay trời âm u tới lạ. Em dứt khoát mở rèm ở cửa sổ, ngồi luôn ở phần giường mini cạnh cửa ấy.

Khung cảnh khu vườn trước nhà em hiện lên với dáng vẻ phủ đầy tuyết trắng, tuyết bám trên đài phun nước, ghế đá, xích đu, cả con đường nhỏ dẫn ra sau nhà, đọng trên những cành cây khô do Park tổng sưu tầm. 

Khung cảnh đẹp đến lạ thường, đẹp đến mê hồn. Chỉ là những khung cảnh rất đỗi quen thuộc thôi, thêm tuyết trắng vào lại có thể lên hẳn một tầm cao như vậy, lạnh lùng nhưng cuốn hút, cũng giống như hắn vậy.

Em lại nghĩ về hắn, gần đây điều gì cũng khiến em nghĩ về người ấy, lạnh lùng, thần bí nhưng rất cuốn hút. Hắn ta hình như biết mình cuốn hút, toàn làm những hành động khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều lần, hắn ta cũng biết giọng mình hay, nên hay nói những câu từ khiến cho con người ta rất muốn nghe lời.

Hắn là thế! Không lụy người ta nhưng vô tình khiến người ta lụy mình.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net