ʚ15ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô hay mấy cái thể loại thành viên cây khế này!"

"Lười lắm, không phải hôm nay thành viên nòng cốt đã đi hết rồi hay sao?" Jesse nói như phàn nàn, đối với anh thì việc này không cần thiết lắm.

"Đúng rồi đó, mà chị định đi chúc Tết ai vậy?" Kai hỏi.

"Thì tao định đi chúc Tết các leader chi nhánh khác đó, nhưng mà chắc phải đông người mới đi"_ Harley trả lời.

Cả đám lại im lặng một lúc. Jimin gối đầu lên đùi Harley yên ắng nãy giờ, lúc này lại trở mình, không biết em đang suy nghĩ về điều gì nữa. Chị đặt tay lên đầu em.

"Tới nhà Min đây này."

Jimin ngơ ngác nhìn chị. Harley biết ngay là nãy giờ em không theo dõi mọi người nói chuyện rồi.

Ánh mắt của em rất mềm, chiếu rõ lên nền trời đêm hai chữ 'tương tư' xinh đẹp.

"Mùng 4 mọi người tới nhà em nhá."

"À, thì cũng được. Nhưng mà nhà em có gì đâu mà đến."

Jimin thấy quả thực nhàm chán với căn biệt thự ấy, chẳng có chút thú vị nào. Suốt ngày chỉ lang thang trong đó, không có một chút gì hấp dẫn cả. Lâu dần, chỉ có trong phòng chơi game và xuống phòng ăn. Phòng khách mà không có giúp việc chắc cũng đã bám rất nhiều bụi rồi.

"Thế mang lẩu đến nhà em nhá."

Em suy nghĩ một hồi, gật đầu. Cũng lâu rồi nhà em chưa có nhiều tiếng người đi.

"Cũng được, nhà em chẳng có ai đâu. Chỉ có quản gia với giúp việc thôi."

"Ò vậy quyết định thế đi."

Harley thấy biểu cảm của em khá thoải mái nên mới chốt kèo. Chị chưa tới nhà em lần nào, rất tò mò.

"Nhà Min to lắm mọi người, tới đó đừng đi lung tung kẻo lạc nha."

Miu mới một lần đi tới cổng biệt thự nhà em, còn chưa vào bên trong. Nhưng chị dòm cái cửa chà bá bự là đủ biết ngôi nhà này siêu to khủng long thế nào rồi. Rốt cuộc gia đình em thuộc loại gia thế nào cơ chứ?

"Gì có vụ ấy chứ? Phòng không mở cửa sao mọi người lạc được?"

Ai lại nói vào nhà em không cẩn thận sẽ lạc chứ? Không phải đường đi rất rộng rãi và dễ hiểu đó hay sao? Mai mốt chắc em phải làm cái bản đồ trước cửa nhà, thêm mấy cái biển chỉ dẫn gắn quanh nhà thì mới được.

"Nhà Min bự chà bá bự luôn, siêu lớn. Rộng cũng phải ngang cái khu quân sự trong game đấy mọi người ạ."

Miu nằm trong lòng Kai, lấy cả hai tay vẻ lên bầu trời một hình tròn to đùng. Jimin ngẩng đầu lên nhìn Miu, rõ là xàm xí đi mà.

Em bỗng dưng ngồi dậy, xoa xoa bụng.

"Em đói quá mọi người à, đặt gì ăn đi ạ."

Mọi người đang nằm rất là yên ổn, tự dưng nghe em đói cái cũng đồng tình lia lịa.

"Tự dưng Min nói làm anh cũng muốn ăn gì đó."

"Ờ ha nhắc tới cũng thấy đói à."

Hiệu ứng dây chuyền là đây sao? Nói vậy chứ em cũng chưa có biết là nên ăn gì luôn đây. Tầm đêm như thế này thì nên ăn gì ăn gì...

"Ăn gà rán đi mọi người."

"Phải rồi gà rán sông Hàn là đỉnh của chóp luôn đó!" Gino bật ngón cái.

Vậy thì đặt thôi, lần này là Jesse đặt. Anh vẫn thường xuyên đặt đồ ăn cho đông người như thế này mà.

"Đây, mọi người chuyển vào số tài khoản anh gửi trên clan nhá."

4h hơn rồi, chưa ngủ mà không đói thì cũng thật lạ nha. Ăn với uống giờ này sẽ không có ích cho việc giữ dáng cho em, nhưng tính ra thì em cũng không cần quá coi trọng vẻ bề ngoài đâu chứ. Huống hồ chỉ là một hôm ăn sai bữa, không sao đâu không sao đâu.

Tết nhất thế này mà dịch vụ đồ ăn vẫn tốt, chưa đầy nửa tiếng mà 6 phần gà rán và 6 phần gà sốt cay đã được giao tới, cùng với 12 ly nước ngọt. Mọi người lại ngồi quây lại thành hình tròn.

"Òa lâu lắm rồi không có ngồi sông Hàn ăn gà rán nha." Mắt của Rolex sáng lên.

"Mọi người ăn nhiều vào nha!"

Cả đám thay nhau nói câu cửa miệng trước bữa ăn.

Bờ sông Hàn bây giờ chẳng còn mấy nhóm người, tiếng sóng nước ngày càng rõ hơn. Nhưng 12 thành viên của clan ABC có vẻ không quan tâm lắm. Họ đã xác định tinh thần là đi tới sáng mà.

Đi chơi cùng với nhau như vậy, ai cũng thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Họ vừa mới gặp nhau ở chân tòa nhà Lotte thôi mà. Thực sự mà nói chẳng ai để ý giờ giấc cả, họ còn chẳng thèm để ý xem trời đã bắt đầu có những vệt sáng từ bao giờ cơ mà.

Chỉ có mỗi mình tác giả là để ý thời gian thôi!

"Trời ơi ngon ghê."

Em cảm thán khi cắn một miếng gà rán giòn tan, lại còn rất thích thú khi tạo ra những tiếng rộp rộp nữa chứ.

Đôi mắt của em út đang tròn lên vì được ăn đồ ăn ngon, bắt gặp cảnh Miu đút thịt gà cho Kai thì liền mất hứng. Em nheo mắt lại nhìn cặp đôi đang tình tứ nơi 'vắng người' kia đầy mùi thuốc súng.

'Xì! Không chấp người già.'

Nghĩ thế xong em lại ăn ngon lành. Thế đấy, Park Jimin ở một phía cạnh nào đó vẫn rất ngây thơ và vô tư.

"Ô! Bình minh!"

Ricky đang cùng mọi người dọn dẹp, thấy bình minh ló rạng ở phía Đông, xinh đẹp tuyệt vời.

Đây chính là bình minh đầu tiên của năm mới, huy hoàng biết bao nhiêu. Ai cũng đứng lại nhìn một lúc. Riêng em đã để ý sẵn rồi, giơ máy lên bắt chọn khoảnh khắc này. Sẽ thật bình thường đối với ai khác, nhưng với em, không bao giờ dậy sớm nên em chẳng bao giờ ngắm được bình minh. Được ngày thức tới sáng, không quay story thì cũng thật uổng phí.

~

 Hắn rõ là đang ngồi uống rượu với bạn ở một góc nào đó trong Itaewon, vậy mà đầu óc lại chỉ hướng về con người đang vui chơi ở bờ sông Hàn.

Hôm nay em đăng nhiều story đến lạ, cộng thêm 3 chiếc status trong một đêm. Lượng tương tác của em cũng khá lớn so với một bé con bình thường đó nha. Hắn cảm thấy việc có được bé con này ngày càng gian nan.

Những ngày đầu theo dõi em, em chẳng đăng 1 chiếc status mới nào, có chăng thì là một vài chiếc story về game, về cà phê, về khung cảnh. Tới hôm nay mới được nhìn rõ nét mặt của em.

Em bé của hắn đúng thật xinh xắn, vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười xinh xắn, gu ăn mặc xinh xắn, cả giọng nói xinh xắn, tính cách cũng vậy.

Thấy hắn nãy giờ chỉ chăm chú vào điện thoại, Taehyung nhìn vào thấy không khỏi chướng mắt. Hắn đã như vậy kể từ lần cuối máy hắn vang lên tiếng chuông thông báo vào khoảng nửa tiếng trước.

"Yah! Cái thằng quỷ này, bỏ điện thoại sang một bên đê xem nào?"

Jack cũng trong nhóm của hắn, thấy anh mình cứ mãi ngắm nhìn hình ảnh cậu trai hay chơi cùng, cậu biết là có chuyện rồi.

"Mày cứ đuổi kịp tao đi đã Taehyung à."

Họ Kim dùng lực đặt chai soju xuống bàn, anh đã không còn mấy tỉnh táo nữa rồi.

"Yah!". Taehyung lại lớn tiếng. "Đừng nghĩ tửu lượng mày cao mà mày ghê nhá!"

"Ô hô! Mãi mới nói được câu chính xác đấy."

Hắn tắt máy, nâng ly rượu lên. Đôi mắt hắn vẫn hiện rõ sự tỉnh táo. Trong đám bạn đang ngồi cùng hắn, chẳng có ai đủ tập trung nhìn sâu vào hắn để thấy hình ảnh của em hiện lên ở đáy mắt.

"Gần đây rất là thấy Yoongi suốt ngày chơi PubG nhá, còn Liên quân Liên minh bỏ hẳn luôn, chuyện gì vậy hã?"

Chanyoung cũng trong clan AgustD của hắn, say ngoắc cần câu lên rồi mới có thể dùng một câu nói không tuân theo chút ngữ pháp nào cả như thế.

"Liên quân Liên minh lên Thách đấu hết rồi, sang PubG cày chí tôn, thích PubG hơn."

Thích chơi PubG hay thích PubG vì có em thì chưa biết chừng. Hắn thực chất lúc nào cũng thế, lên được rank cao nhất của game rồi là sẽ bỏ, 'out trình rồi mà chơi gì nữa'. Nhưng lần này lên rank cao nhất của PubG hắn không có ý định bỏ đâu, bỏ PubG là bỏ mất cơ hội có được em.

Nhưng mà đúng thật là hắn chơi game nhiều hơn hẳn lúc trước. Bây giờ muốn liên lạc với hắn, thay vì nhắn tin cho hắn, hãy vào game và chờ hắn xong trận, may ra còn có thể nói chuyện. Hắn bận làm Thần Hộ Mệnh cho em bé của hắn.

"Nghe bảo còn cày top châu Á, dạo này rảnh thời gian gớm."

Hắn gật gù, cũng thực lâu chưa trải nghiệm lại cảm giác đua điểm với người khác. Chính xác là hơn một năm trước khi ở trên đỉnh cao của việc đam mê Liên quân. Hôm đó vì một lời gợi ý nhẹ của em, hắn lần nữa ganh đua.

"Ừ, có một nhóc con muốn cày top châu Á."

Jack giật mình, là người ở clan ABC đó sao? Hắn nói vậy thì chắc cũng lên tới nơi rồi. Cậu mới chơi cùng em vài trận, cách nói chuyện dễ nghe, trình độ không tồi. Nhưng mà chơi tới vậy thì cậu chưa lường tới. Ý chí như vậy, tài năng như vậy, tính cách như vậy, chẳng trách sao hắn lại cưng chiều đến thế.

"À mà, nghe bảo năm nay cả nhà mày chuyển xuống Seoul, bố mày định chuyển cả tập đoàn xuống đây luôn à?"

Taehyung nghe loáng thoáng thông tin từ Daegu truyền xuống.

"Ờ, chuyển nhượng xong mặt bằng rồi, mấy chốc nữa phải quản lí chi nhánh ở đây, không phải lên Daegu nữa. Trên đó chỉ còn nhà máy và công xưởng thôi."

"Thế thì tiện rồi còn gì? Nhưng mà tân chủ tịch lại ở chung cư mãi thế à? Min gia lại bỏ trống."

Taehyung thắc mắc, nhà cao cửa rộng không thích, lại thích ở chung cư mới chịu.

"Cho tự do!"

Chanyoung lỗ tai lùng bùng, nghe không ra gì nữa rồi, nhìn đường còn không rõ. Họ ngồi ngâm rượu từ tối hôm qua, bây giờ trời đã tờ mờ sáng.

"Này, làm cái thử thách 3 ngày 3 đêm đi."

Anh ta say rượu rồi, có nghĩ được cái gì ngoài mấy thứ liên quan đến rượu đâu.

Hắn uống thêm một ly soju, vẫn tỉnh như vừa ngồi xuống bàn nhậu. Đối với hắn chỗ rượu ấy chính là nước lọc có vị. Căn bản là không thể làm gì hắn.

"Mày có thôi suy nghĩ đó đi không? Thử soi gương xem bộ dạng hiện tại của mày thảm thế nào?"

Hắn bật camera trước soi về phía Chanyoung. Thực sự thì anh ta không nhìn được rõ cái điện thoại chứ đừng nói nhìn hình ảnh của anh trong đó.

"Lại còn đòi 3 ngày 3 đêm. Bảo tửu lượng kém lại tự ái."

Mãi tới khi nhân viên quán nhậu nói hết giờ làm thì 4 người mới đứng dậy.

Khu nhà ở Itaewon thực khác so với các khu nhà thông thường, việc đi bộ trên con đường này vào lúc tờ mờ sáng đã không còn xa lạ đối với hắn. Hàng quán đóng hết rồi, đầu xuân năm mới hắn không ở biệt thự của Min gia mà lại ở đây, chắc là đam mê của hắn đấy.

Về tới phòng rồi, hắn chưa ngủ, theo thói quen khi ngồi lên giường là vào game. Em còn đang đứng 4/4 trong sảnh. Ánh mắt hắn khẽ dao động, có nên nhắn tin không? Có nên bắt chuyện không? Có nên chấp nhận lời mời của em không? Hắn sợ vì nghe giọng của em mà sẽ không thể chợp mắt.

Em mời hắn. 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net