ʚ17ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết trận, Harley yêu cầu vào đội của em.

"Này Min, em gửi địa chỉ nhà em vào clan đi."

"À vâng, em quên mất, đây! Nhưng mà mọi người định đến luôn ạ? Vẫn sớm mà."

"Định xíu nữa đi á."

"Thôi mọi người ở nhà chơi game đi, khoảng 4 giờ 4 rưỡi hãy qua. Hay chị chơi game cùng em đi"

"Ờ cũng được."

Hắn vào trận sau khi nghe Harley nói thế.

"Đây là người mà em hay nhắc đến ấy hả?"

Harley hỏi em về hắn. Sẵn tiện lại vô tình nói ra mảnh thông tin mà Taehyung cũng nhắc đến khi vừa mới gặp em. Coi vẻ như em nhắc về hắn cũng nhiều như hắn nhắc về em vậy. Hắn có cơ hội rồi.

"Đúng rồi, là con người này đây." Em trả lời.

"ABC Harley, đã nghe tiếng mà lần đầu gặp mặt, xin chào!" Hắn lịch sự chào hỏi.

"A! Đồng nghiệp!"

Harley nói vậy vì dưới bảng tên của hắn ở ngoài sảnh game cũng có chứ 'Thủ lĩnh hội' giống với chị. Vậy là em đang chơi cùng với 2 leader clan liền một lúc nha.

"Đồng nghiệp gì chứ, cái người này em chẳng bao giờ chơi cùng thành viên gì cả chị ạ. Đâu có tâm huyết như chị đâu."

Jimin có thêm bạn liền nắm bắt cơ hội nói xấu trước mặt hắn, phải cà khịa mới chịu. Em có biết không? Em thừa biết rằng hắn vì chơi với em nên mới không chơi cùng thành viên của mình.

"Chúng nó chơi với nhau rồi. Tôi không tâm huyết với clan vì tôi còn đang bận tâm huyết với em đấy!"

Hắn thừa cơ đáp trả em, thuận lợi thả thính em luôn. Nào, trêu hắn nữa xem.

Harley đặc biệt thích thú, không ngờ mối quan hệ của em đã đi đến mức này rồi. Vui quá xá là vui.

"..."

Em cứng họng, vậy mà cũng nghĩ ra để nói được, giỏi ghê. Hắn làm em không ho he được gì nữa rồi. Loại nghệ thuật nào đây?

"Bận tâm huyết với emmmmm." Harley bắt chước lại lời hắn để chọc ghẹo em. Hắn cười cười thành tiếng.

"Mũ 3 này, anh để ở đây em qua lấy hay anh mang qua cho em."

Cả team đang nhặt đồ đầu trận, trang bị đầy đủ rồi mới đi bắn nhau. Mấy hôm nay hắn rất lạ, hay tấn công em bằng những câu nói và đề nghị làm tan chảy trái tim.

"Anh mang qua kiểu gì?"

Sao một người lại có thể cầm được 2 cái mũ? Nếu vậy thì mũ cứ hỏng là sẽ thay được mà. Cũng hên là em ở gần hắn, hắn cứ đi một đoạn là lại thả mũ này ra rồi đội mũ kia vào rồi đi tiếp một đoạn.

Jimin nhặt chiếc mũ ở 3 cạnh hắn, nhưng lại không thấy hắn nhặt mũ của em mà hắn cũng đang đội mũ 3.

"Ơ sao anh... làm sao lại..."

Harley thấy hắn hỏi thế, thấy em không hiểu là biết hắn làm gì rồi. Đúng là tình yêu có thể khiến ai đó từ một người siêu cứng ngắc và khó tính trở thành một người mềm mại và rảnh rỗi hơn bao giờ hết trong một nốt nhạc.

"Suga dắt cái mũ ra chỗ em chứ gì."

Em mãi mới hơi hiểu, trước giờ Jimin chưa gặp trường hợp nào như thế này. Mấy cặp yêu nhau mà em từng chứng kiến cùng lắm chỉ đổi mũ cho nhau thôi. Hắn lạ quá.

"À... à... ơ sao... à... Cái đồ thừa thời gian này."

Em 'à' lần một là chưa hiểu lắm đâu, 'à' lần hai là chuẩn bị hiểu rồi nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Mãi mới hiểu. Yoongi hắn gần đây hay làm em bối rối lắm.

"Đối với em thì anh luôn thừa thời gian."

Em á khẩu. Bây giờ nói cái gì hắn cũng cãi lại được kiểu vậy sao?

"Thôi anh bớt được rồi Min Yoongi. Khiến người khác bất lực là giỏi."

"A nay gan ha, gọi anh như thế mà cũng dám gọi."

"Min Yoongi Min Yoongi Min Yoongi! Em gọi anh thế đấy."

Em nhấn mạnh tên hắn. Từ bao giờ mà em lại thích gọi cả họ cả tên người ta như vậy.

"Cái đứa trẻ ngang ngược này!"

"Mặc kệ em. Chị Harley ơi hết trận chị bảo mọi người tới dần đi."

Harley nãy giờ im lặng, Jimin không muốn chị ở ngoài cuộc nói chuyện. Cảm giác bị ra rìa em hiểu rõ hơn ai hết.

"Ơ đang vào đà game mà, chị bảo chúng nó hoãn lại giờ hẹn rồi."

"Có những ai đến thế chị?"

"Đông đấy! Rolex, Jesse, Gino, Ricky, Kai, Louis, cả Edward nữa. Con gái clan có Lili, Tina, Mie, Chan với Chew là đi hết luôn. Biết là tới nhà em có view đẹp đấy. Chỉ có mỗi Candy là hẹn hò với Kevin không đến thôi."

"Trời ai mà tung tin đồn thất thiệt quá vậy trời. Oan uổng!"

Chắc là tại em nhìn đi nhìn lại cái nhà này phát chán nên em không thấy đẹp nữa. Chứ căn biệt thự này được Park phu nhân yêu cầu làm theo tiêu chuẩn vẻ đẹp hiện đại nên là cực phẩm luôn đó.

"Bây giờ chị hỏi mày, nhà mày có hồ bơi không?"

"Có."

"Xích đu?"

"Có."

"Vườn hoa?"

"Có."

"Đài phun nước?"

"Có."

"Phòng khách rộng?"

"Tàm tạm à."

"Đấy thế là đủ view rồi."

"Nhưng mà sao chị biết?"

"Giang hồ đồn đại đấy."

Ô hay, sao Harley biết ta? Ngàn dấu hỏi trong đầu em. Cơ mà hôm nay đông thật nha, nhưng mà cũng chẳng sao, nhà em có ai đâu mà lo.

"Thế thì chị bảo mấy chị ấy tới sớm mà chụp."

"Ờ vậy hết trận."

"Nè Min Yoongi hết trận em nghỉ đó."

Từ lúc em bảo hắn bớt đi là hắn im thật luôn. Sao lại nghe lời thế? Đáng lẽ ra không nên nghe lời như thế. Em rất thích tên hắn, thích gọi cả ra như vậy mà không có kính ngữ. Từ bao giờ cái tên hắn đã ghim sâu trong tâm trí em rồi.

"Vậy hết trận anh chơi cùng bạn."

"Thế em không phải bạn anh à?"

Jimin hỏi vặn lại hắn.

"Ừ, không phải. Là gì thì anh cũng chưa xác định được."

"Bên này có địch này. Nó vậy chị rồi. Ét o ét."

Harley phát tín hiệu cầu cứu, em và hắn lập tức chạy sang và clear cả team ấy.

"Mày định bắt nạt chị tao à?"

Jimin dở thói giang hồ. Clear được ai em cũng phải gáy một hai câu mới chịu, nhất là khi em một mình làm cả team người ta.

Em thoát game, xuống nhà tìm quản gia Lee, bà đang đứng trong bếp làm cái gì đó.

"Dì ơi..." Em gọi bà như cách một đứa con gọi mẹ.

"Sao hôm nay con lại xuống đây rồi? Đói à?"

"Không ạ. Chút nữa bạn con tới ăn, họ mang theo đồ để làm lẩu. Nhưng mà dì đừng đụng tay vào gì nha, con đã gọi sẵn người rồi."

"Được rồi. Dì làm macaron cho con này, cũng may làm nhiều nhiều, con mời bạn ăn nha, với cả trong tủ lạnh có dâu, cũng ăn luôn trong hôm nay đi." Quản gia Lee ôn tồn dặn dò em.

"Vâng con nhớ rồi ạ."

Em nghe tiếng chuông, chắc mọi người tới rồi.

"Để con ra mở cửa ạ. Dì vào nghỉ ngơi đi."

Em chạy ra cổng. Có Miu, Mie, Tina, Chan và Chew. Ôi trời toàn là con gái thôi. Bình thường con gái phải tới muộn hơn con trai mới đúng chứ nhờ. Em nhìn quanh một lượt.

"Các anh đâu rồi ạ?"

"Tối mới đến. Min à cho chị ké tí view nhà mày nha." Nhờ Vả Thị Miu.

"À ra là mấy người tới nhà tôi sống ảo. Có thiết tôi đâu." Em chống nạnh.

"Rồi tôi thương anh nhất sau bố tôi và Kai!" Miu vô thức nói.

"Hehe nghe uy tín đấy. Đây mọi người để vào trong nhà rồi hãy ra chụp."

Em dẫn 5 người vào phòng khách. Chan để ý bên phải phòng có một chiếc piano trắng siêu xinh.

"Trời quơi nhà Min có piano này."

"Cái đó để làm cảnh đó em có bao giờ đánh đâu" Em mấy năm gần đây chỉ quan tâm đến múa đương đại thôi.

"Chị dùng được không?"

"Vâng ạ chị cứ tự nhiên."

Chan thích thú, bởi chị vốn dĩ học đàn, nhưng cơ hội được chơi nhạc trên piano trắng thì ít lắm. Chan gọi Chew ra chụp cho vài con ảnh.

"Ở bên phải nhà vườn hoa, cả xích đu đồ này kia nữa, bên trái thì có bể bơi ấy. Các chị thoải mái như ở nhà nha."

Em nói xong thì vớ lấy điện thoại nhảy tót phát lên ghế sofa ngồi. Mọi người bắt đầu loạn lên. Nhà em xịn như này mà trên clan cứ nói không có gì. Quá là khiêm tốn rồi. Nhưng mà cũng phải, người giàu không mấy khi thể hiện là họ giàu đâu, nó nằm ở chỗ khí chất.

Em lại nghe chuông điện thoại sau khoảng 1 tiếng tính từ khi 5 người kia vào. Là Harley, Lili, Jesse, Edward và Louis. Ủa mọi người hẹn nhau đi theo tốp 5 người 1 vào nhà em hay gì.

"Bọn kia đâu rồi Min?"

Lili hỏi khi chỉ thấy đồ đạc của bọn con gái trong phòng khách, người thì không thấy đâu cả.

"Các chị ấy vẫn đang chụp hình ngoài kia kìa."

Em chỉ ra phía ngoài nơi có vườn hoa hồng qua tấm kính lớn trong suốt.

"Để chị ra gọi bọn này vào. Muộn vãi rồi mà chụp ảnh chưa xong. Vào mà chuẩn bị đi chứ."

Lili nói xong đi ra ngoài. Harley gọi nhỏ em.

"Này, dẫn chị vào phòng bếp đi, bày đồ, cả cất chỗ nức này vào tủ lạnh cho mát."

Em gật đầu, dẫn Harley vào phòng bếp, Jesse, Edward và Louis cũng đi theo sau để phụ việc, Em mở tủ lạnh ra sau khi chị đi lướt qua mà không để ý.

"Tủ lạnh nhà em đây mà."

Harley choáng. Đây hẳn là một cái cửa hàng tiện lợi mini chứ tủ lạnh gì cái này. Chỉ tính riêng ngăn mát đã là bao nhiêu đồ ăn rồi. Điển hình là nhiều trứng và thịt xông khói, có một phần sandwich để em ăn chiều mà em chưa có đụng vào luôn. Ngoài ra thì có rất nhiều sữa nữa.

"Ê chị mua lại cái siêu thị này được không?" Harley vô thức nói.

"Hả? À... đồ chỉ miễn phí, không bán." Em nhăn nhở.

Harley tĩnh tâm lại, xếp nước vào trong tủ lạnh rồi cùng các anh bày đồ ăn ra đĩa. Lúc không lâu sau thì em nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách và càng ngày càng gần. Lili đi vào cùng 5 người đến trước. Phòng bếp được 1 phen náo nhiệt"

"Nhà đẹp lắm ấy chụp mãi không hết view. Đỉnh!" Mie bật ngón cái với em.

Edward nãy giờ xếp đồ ăn ra đĩa, tìm quanh đây không có cái nào trông giống bàn ăn hết.

"Min ơi nhà mày ăn chỗ nào vậy?"

"À nhà em có phòng ăn riêng, Nhưng mà mọi người muốn ăn trên bàn hay ngồi ra đất."

"Nếu nhà mày đủ chỗ thì ngồi trên bàn đi chứ mắc chi ngồi dưới cho cực." Louis lên tiếng sau khi xếp xong miếng thịt bò cuối cùng vào bếp.

"Đây có xe đẩy này, để xếp đồ ăn vào đây rồi mang sang phòng ăn"_ Em lấy cái xe đẩy ra sau khi thấy ai cũng cầm trên tay 2 chiếc đĩa.

"Đù má xịn xò quá." Jesse cảm thán. Xuất thân trong gia thế như này chẳng phải đang ở sẵn vạch đích rồi mà đúng không.

Phòng ăn là căn phòng lớn trong 1 góc nhà, nơi 2 mặt tường được thay thế hoàn toàn bằng kính, với chiếc bàn ăn dài và nhiều ghế xếp xung quanh, cùng với một tủ lạnh ở góc phòng dùng để chứa nước. Trông căn phòng rất thoải mái vì 2 bức tường kính giúp nhìn ra được vườn hồng và vườn cây do Park tổng sưu tầm.

"Lúc chụp ảnh em có thấy phòng này rồi, cơ mà không có nghĩ nó là phòng ăn." Tina nói. Lúc đó ở vườn hoa chị có để ý, nhưng chưa bao giờ lóe lên suy nghĩ đây chính là phòng ăn. Căn bản là chị không nghĩ cái bàn ăn lại nhất thiết phải dài thế.

Em lại nghe tiếng chuông. 

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net