ʚ18ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại nghe tiếng chuông. Mong 5 cái con người kia đến hết một lượt đi để em đỡ phải đi lại nhiều. Từ phòng ăn tới cổng biệt thự xa lắm chứ có gần đâu. Jimin đi tới phòng khách thì đã gặp họ rồi, đi cùng với 1 người giúp việc.

"Ơ sao..."

"Quản gia Lee nói tôi ra mở cổng đón khách ạ."

"À vâng, phiền dì mang nước ở tủ lạnh bên phòng bếp sang phòng ăn giúp cháu"

"Vâng."

Người giúp việc cúi người rồi chuyển hướng vào phòng bếp. Em nhìn một lượt qua 5 người, có Kai, Gino, Rolex, James và Ricky.

"Mấy anh đến muộn quá, mọi người ăn xong hết rồi."

"Ơ vẫn sớm mà, hết thật rồi à?" James cả tin, căn bản là do thái độ của em nghiêm trọng quá.

"Đúng rồi, theo em vào dọn dẹp là vừa." Jimin cười cợt khi nói vế sau.

Gino thừa biết là em đùa nên nãy giờ vẫn im lặng. Còn lâu Jimin mới để người khác thiệt thòi.

Bên trong mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi, Mie nhìn ra phía ngoài rồi sững người.

"Này mọi người, hình như chỗ nào nhà Min cũng có view đẹp hết trơn ấy."

Mọi người cũng nhìn theo hướng mà Mie đang chú ý đến. Là hoàng hôn. Có phải ở nhà của em cứ mở mắt ra là sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không? Tại sao chỉ là hoàng hôn thôi mà cũng có thể lay động lòng người đến thế chứ. Những áng mây hồng như màu của hòn than vừa hết lửa, mặt trời đỏ cháy khuất dần ở đằng xa. Chan giơ điện thoại lên quay story rồi chốt hạ một câu.

"Nhà Min sẽ sáng nhất ig đêm nay."

"Này đừng có để địa chỉ nhà em vào story nhá."

"Có ai vào được nhà mày đâu mà lo, người ta phải để bảo vệ cho phép kia kìa." Miu phản ánh sự thật.

"Ờ cũng đúng, thế mọi người cứ để đi, không sao đâu." Jimin thấy hợp lí.

"Thôi được rồi ngồi vào ăn đi mọi người." Harley lên tiếng.

Em ngồi vào chỗ, thấy thông báo điện thoại, là hắn nhắn tin. Em vội cầm điện thoại lên để trả lời. Khuôn miệng vô thức mỉm cười. Mọi người bắt đầu ăn rồi em vẫn không để ý, chỉ chăm chú chờ hắn soạn tin thôi.

"Ê Min, ăn đi! Nhắn tin với ai mà vui thế."

"Người yêu tương lai..."

Em vô thức trả lời, không có một chút chủ đích nào. Dường như trong tâm trí em từ lâu đã mặc định đây buộc phải là người yêu của em.

"Gì?" Cả đám đồng thanh.

"Gì... mọi người gì cái gì?" Em giờ mới để ý xung quanh. Gì? Gì mà ai cũng nhìn em thế. Em nói cái gì mà mọi người nhìn em.

"Người yêu tương lai ấy hả? Đâu? Là ai? Ai mà lại bản lĩnh thế?" Chan hỏi dồn dập, không cho em có thời gian nghe hiểu câu hỏi, đừng nói đến thời gian để trả lời.

"Yah! ABC ChanChan! Ý chị nói bản lĩnh là sao? Em làm sao?" Jimin to giọng, nhưng không hề có ý muốn nổi giận.

"Thì chị nói là đủ bản lĩnh yêu mày đó, chị tò mò ai có thể dùng 15 tiếng một ngày để chơi game với mày đấy" Chan cũng không vừa, suy cho cùng thì chị có nói sai câu nào đâu.

"Ờ thì, em tìm được rồi đấy. Nhưng mà chưa có yêu đâu, là tương lai thôi." Giọng em càng về sau càng bé lại, chẳng có chút gì chắc chắn cả.

"À là mập mờ ấy hả?" Louis chốt hạ, chưa yêu nhưng nói chuyện như người yêu, là vậy còn gì.

"Thì cũng đúng..." Em chưa xác định được mối quan hệ này. Em chỉ là... nghĩ về hắn hơi nhiều.

"Nè tối nay có hòm đồ mới ấy, con dân nào định quay không?" Kai hỏi mọi người, chủ đề yêu đương có vẻ quá thịnh hành trong tối hôm nay rồi.

"Tối nay có hả anh, mấy giờ?" Park Jimin rất có hứng thú với việc quay hòm.

"8 giờ có. Hay mày quay hộ anh luôn đi Min." Kai thừa biết Jimin là thần may mắn trong vụ quay hòm này.

"Được thôi, giờ là mấy giờ rồi." Em nhìn đồng hồ sau khi lấy được miếng kim chi.

"Hơn 6 giờ 1 xíu, chút nữa ăn xong rồi quay." Gino nãy giờ chỉ tập trung chuyên môn thôi.

Góc bên này có Chew, Tina với Mie chỉ tập trung vào tác phẩm mình vừa mới tạo nên ở nhà của em. Trông vẻ mặt này có vẻ rất hài lòng rồi.

Ăn xong xuôi, mọi người bắt đầu định dọn dẹp thì em ngăn lại.

"Không phải làm đâu, em có nhờ người dọn cho mình rồi, ra phòng khách đi mọi người."

Cả đám nghe vậy cùng mừng, kéo nhau ra phòng khách, bộ sofa rộng rãi nhà em đủ cho tất cả cùng ngồi.

"Mọi người chờ em chút, em lên lấy ipad chơi game."

Em đi rồi, ở dưới mọi người mới ầm lên.

"Nhà thằng bé này đúng là bá cháy luôn đó, sao chúng ta không tới đây sớm hơn?"

"Đúng là hoành tráng thật, sao không bao giờ nghe Min kể về nhà mình nhỉ?"

"Thôi đi mấy ông bà ơi, người giàu không có khoe mình giàu đâu."

"Cũng đúng ha."

"Hay là hôm sau cứ tới đây chơi đi nhỉ? Đỡ phải chọn địa điểm."

"Nhà người ta chứ có phải cái nhà hàng đâu mà bảo thế?"

"Nhà lớn thế này mà ở một mình, em không dám đâu."

"Có tới lượt mày đâu mà dám hay không."

"Nhưng mà bố mẹ Min đâu nhỉ? Để nó ở một mình mãi vậy sao?"

"Cũng đang thắc mắc đây. Sao không bao giờ thấy Min nhắc về bố mẹ nhỉ? Có chuyện gì sao?"

"Đúng là cái bọn không biết gì này. Lên mạng mà xem, bố mẹ Min đi công tác suốt, có thấy ở nhà mấy đâu."

"Không có bố mẹ bên cạnh mà vẫn ngoan ghê ha."

"Người ta là ở cái ý thức đấy cha nội ạ"

"Sao Min đi mãi chưa thầy về nhỉ? Bộ phòng ngủ xa lắm hay sao?"

Jimin lấy được ipad xuống đúng lúc nghe được câu hỏi này. Bước vào khá tự nhiên.

"Đúng rồi phòng ngủ em xa lắm đó. Em chạy nãy giờ này."

Em bước vào như một vị thần cùng với chiếc ipad đang ở sẵn trong sảnh game.

"Ê kết nối wifi kiểu gì?"

"À còn vụ này, nhà em có 3 đầu wifi đấy, 5 người kết nối một cái thôi nhá cho bớt lag." Jimin đang nhận quà đầu sau khi vào game.

"Xịn vậy nhà mày lắp lắm wifi làm gì vậy Min." Jesse thắc mắc, làm sao có mỗi mình em cần dùng wifi mà phải lắp nhiều vậy.

"Nhà em có mỗi 1 cái thôi, nhưng mỗi lần em cần đi đâu mà đang dở trận ấy thì em không mang ipad theo được, nên em lắp thêm 2 cái khắp nhà thế đấy." Jimin trả lời dửng dưng.

Suy cho cùng thì em lắp nhiều wifi vậy cũng chỉ để phục vụ cho PubG thôi.

"Mày đã dùng bao nhiêu tiền cho con game này rồi." Chew thực sự muốn biết.

"Em không tính tổng đâu. Đây em coi như là một sự đầu tư thôi. Đầu tư vào game, không phải nạp game." Em lập ra khái niệm mới về việc đổ tiền vào game.

"Mày thì nhất rồi!"

"Mọi người ơi ảo Y đi, bắt đầu cùng lúc để vào chung trận để bắn nhau." Park Jimin bày trò, em rất muốn làm trò này, muốn làm từ rất lâu rồi.

"Được! 4 đứa cầm đội trưởng ngồi cùng nhau để bắt đầu chung một lúc đi." Harley theo vẫn chỉ định theo thói quen.

Vì ở chung một chỗ nên việc thống nhất cùng nhau tìm trận rồi vào chung một bản đồ rất dễ.

"Xanh chín nhá nhảy hết vào nhà Y nhá, cấm đứa nào nhảy 3 tầng với 2 kho là cho về luôn đấy." Jesse rất thích việc gặp người quen ở team địch khi chơi game thế này.

Em nhảy vào và nhặt được súng luôn, bắt được ABC Chew đầu tiên.

"A ê ê chị chưa có súng mà, đừng gạt." Chew gào lên, rõ là xu chứ, vừa vào đã bị em rượt thừa sống thiếu chết rồi.

Em nghe vậy thì càng hăng, bắn gạt luôn.

"Thôi chị Chew xem phim đi, em quý chị lắm." Jimin vừa nói vừa cười.

Cùng lúc đó Jesse nhặt được súng trước cũng rượt James y hệt như cách em làm với Chew. Không như Chew, James nhặt được súng, nhưng solo không lại Jesse.

"Haha chạy đâu con sâu, James non non non." Jesse trêu người.

Miu trong team của em bị người yêu team địch rượt quanh nhà Y vẫn không nhặt được súng, cầu cứu từ phía Min. 'ABC MiuMiu bị hạ bởi ABC Kai'. Ngay sau đó lại hiện lên dòng chữ: 'ABC Minnie đã hạ ABC Kai'.

"Haha hay lắm Min, đúng là em của ta." Miu cười như được mùa.

"Nhà ngươi dám bắn chị của top châu Á, anh sai rồi Kai ơi." Em bắt đầu gáy. "Em cứu chị dậy xong chị gạt Kai nhé."

"Được được, hay đấy!" Này thì dám rượt mình, Miu phải trừng phạt Kai.

Chan với Tina cùng nhau giết được Jesse với Rolex, clear team có Rolex, Lili, Jesse và Chew. Team của Kai thì chỉ còn Gino, Ricky và Harley; còn Louis, Edward, Mie một team, mất James rồi. Team của em có Miu, Tina và Chan là toàn con gái thì sau cùng vẫn còn đủ.

"Team của Min ở trên tầng đấy, lên thôi, team này 3 đứa con gái liền, lên đi anh Gino." Harley hối khi thấy em cùng 3 chị ở trong cùng một phòng, ném lựu đạn vào là đi hết.

Nhưng Harley nào có ngờ là cả team chị không ai nhặt được một quả lựu đạn nào, đã thế còn dính phải lửa em ném ra cửa làm cho yếu máu, khi vào tới phòng thì được em chỉ huy spam đạn ra cửa. Team của Harley phi vào ăn đạn từ tứ phía không biết đỡ kiểu gì, có Gino là kịp lùi về nhưng em cùng lúc chạy ra để bắn hết, đánh dấu chấm hết cho team của Harley.

"Haha này thì đòi công team 3 đứa con gái, team em có chiến thần đấy chị Harley sau bỏ đi mà làm người nhá." Tina khoái chí, có ABC Minnie bảo kê rồi, sợ gì chứ.

Em ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, team của Louis vẫn còn sống.

"Á à anh Louis đâu rồi, sao lại chạy sang 3 tầng thế kia, vào đây xanh chín với em." Jimin châm ngòi chiến tranh.

"Ngoài này có người ra kiếm mạng tí thôi, vào thì vào anh đâu ngán mày đâu Min." Louis cũng không vừa.

Team Louis tràn vào nhà Y khi Chan đang không để ý nên bị hạ ngay từ loạt đạn đầu của Edward.

"Chan non." Edward phải chọc Chan mới chịu được.

"Tina cũng non nốt." Louis hạ được Tina không lâu sau đó.

Điều này dồn team của em vào thế khó, đang lợi thế đủ team lại thành 2vs3. Jimin thủ ở cầu thang tìm được sơ hở của Mie nên nhanh chóng hạ Mie để 2 team về lại thế cân bằng. Em rút ngòi lựu đạn. Căn còn 2 giây nữa nổ thì em ném xuống bên dưới, Edward liền bị hạ.

"Trời má ơi giật mình hà. Mày chơi vậy ai đỡ cho nổi?" Edward suýt chút nữa thì làm rơi mất điện thoại. Anh không ngờ là Jimin lại căn lựu chuẩn thế.

"Thế anh bắt nạt con gái team em thì ai chơi lại, được nước bắt nạt người của em vậy mà xem được sao? Anh Louis lên đây xanh chín đi xem nào." Máu hăng trong người Jimin ngày càng cao, bắn không nể nang ai cả.

Miu nãy giờ chỉ lo cứu người để đó cho em bắn, bây giờ thì team em lại đủ 4 rồi, chỉ có điều là không có máu để hồi vì nãy giờ bắn nhau ác quá đã dùng hết rồi.

"Mày khôn vãi team mày đủ 4 lại rồi kia kìa." Louis cũng muốn cứu lại đồng đội nhưng nghe tiếng chân ở gần lắm rồi.

"Bây giờ anh ra solo kill với em đi này, không là team em mở góc bắn thì anh cũng chết à." Jimin nói điều nghiễm nhiên xảy ra. Hai đánh một không chột cũng què, đây lại còn bốn đánh một, kiểu gì cũng thua.

"Được thôi tao sẽ thua vinh quang" Louis chấp nhận sự thật. Thực sự thì trình độ của Louis cũng không tồi, nhưng nãy giờ bị em làm mất tập trung thành ra run tay.

Louis bỏ cứu Edward, canh giây em phi vào phòng để solo kill. Em suýt chút nữa là thua, trắng máu. May là sau thời gian chơi với hắn thì kĩ năng của em đã rất mượt mà rồi, xử lý tình huống cũng cẩn thận hơn.

"Uầy ơi nó yếu lắm rồi đó." Louis than vãn, máu me tóe nhiều lắm rồi mà.

Jimin cho anh xem góc nhìn của em, không thấy máu luôn mà, một viên đạn nữa thôi là toi rồi.

"Đó nó yếu lắm mà."_ Louis cảm thấy thiếu một chút may mắn.

"Nhưng mà em vẫn thắng anh haha lêu lêu Louis vẫn là non!" Em trêu chọc sau khi tin rằng pha ấy mình sống.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net