ʚ20ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngồi trên lớp nghe giảng với không một chút hứng thú nào. Buồn ngủ quá! Gần đây hôm nào em cũng thức dậy khoảng 10h30, hôm nay dậy từ hơn 8h để chuẩn bị vào học lúc 9h. Không quen một chút nào.

Em chán nản nhìn lên bảng, học hết chương trình tới nơi rồi mà hôm nay còn ôn lại cách tính gián tiếp thể tích khối đa diện - kiến thức học từ đầu năm, chẳng chút tuần tự.

Jimin bỗng ngồi thẳng người khi soát lại thời khóa biểu của mình, em còn lớp múa đương đại nữa nhỉ. Cuối cùng thì cũng tìm được lại hứng thú trong học tập. Nhưng mà từ giờ tới cuối ngày thì còn lâu nữa cơ. Em lại mất hết cả sức sống.

15 phút nghỉ giữa giờ, Jimin mang sách vở của ca trước để vào tủ học tập và lấy tài liệu cho tiết tiếng anh. Sau khi quay lại thì hộp sữa em để trên bàn đã không còn nữa, thay vào đó là chiếc vỏ ở cạnh cậu bạn học mà em không mấy ưa mặt.

"Hộp sữa ở trên bàn đâu?" Giọng của em chứa đầy sự khó chịu.

Cậu bạn học ấy đang cười nói với nhóm bạn, sau khi em hỏi thì nụ cười liền tắt ngúm, thay vào đó là một bản mặt hết sức trêu ngươi được bày ra, có vẻ cậu ta đang ở cùng nhóm bạn nên cảm thấy tự tin khi ở trước em đang đứng một mình.

"Tao uống rồi."

Ơ hay, vô duyên quá thể đáng. Sao lại có thể tùy tiện như vậy chứ? Em không ưa cậu ta là lựa chọn đúng đắn mà.

"Trên bàn của tao, mày có quyền động vào à?"

"Nó có ghi tên mày đâu mà nhận đó là của mày?" Cậu trai đó bắt đầu dở văn cãi cùn.

"Ai lại làm như thế?" Cách đối phó của sinh vật trước mặt ngày càng đưa sự phẫn nộ của em lên cao.

"Làm cái gì?" Không biết là ngu thật hay giả ngu nữa.

Chắc là ngu thật!

"Ai lại viết tên lên hộp sữa như thế?" Em kiên nhẫn hỏi lại, hệt như cách mà em kiên nhẫn dạy cho con chó cách hiểu tiếng người.

"Thế rồi mày định làm gì tao?" Cậu ta bắt đầu chuyển sang tông giọng khó nghe, là đang muốn khiêu khích Park Jimin.

"..." Em bỗng dưng im bặt, nhưng ánh mắt không có ý định rời khỏ người đối diện, không những thế mà mỗi lúc một sắc bén hơn.

"Sao không nói gì nữa?" Cậu ta như muốn đánh nhau với em đến nơi.

"Tao đang nghĩ xem nên làm gì mày! Cũng đang nghĩ xem cần bồi thường bao nhiêu cho cái công ty sắp nát nhà mày sau khi tao làm gì mày!" Trong đầu em thực sự nghĩ tới việc bồi thường nhà cậu ta sau khi em đánh cậu ta nhừ tử.

Người trước mặt em luôn luôn làm mà không bao giờ nghĩ, là điều mà em cực kì khó chịu. Lần này cậu ta trực tiếp đụng vào em, cậu ta không biết công ty nhà cậu ta dựa vào Park thị để kinh doanh à? Cậu ta không biết là gia đình khi sống trong giới kinh doanh thì tất cả đều phải cẩn thận à?

Cậu trai ấy chưa kịp phản bác lại thì giáo viên vào lớp. Em nhanh chóng bỏ về chỗ. Sự xuất hiện của giáo viên thành công giúp em bịt miệng người phát ngôn không suy nghĩ kia. Còn gì khó chịu hơn khi không thể bật lại?

Nhưng mà em vẫn bực hết cả mình. Dám uống hộp sữa chô cô nát te của em, trừng trị như vậy vẫn chưa là thích đáng!

~

Trong thời gian nghỉ trưa, Jimin vào game để xem hôm nay có gì mới. Nhận ra hôm nay chính là ngày nhà phát hành tung ra bộ thánh giáp thứ 5 - Thánh giáp Tinh Linh.

Kiểu dáng của bộ thánh giáp này khác hoàn toàn với 4 bộ thánh giáp em từng quay, màu chủ đạo là xanh lá cây dịu mắt, không phải màu vàng chói như thánh giáp Pharaoh, đỏ đen như thánh giáp Huyết nha, màu xanh đậm như thánh giáp Poseidon. Thánh giáp thứ 4 là Băng giá, mang màu xanh nhạt của băng còn tạm chấp nhận, nhưng kiểu dáng thì em không thích. 4 thánh giáp đầu là em chỉ quay vì đam mê thôi.

Còn thánh giáp Tinh Linh là đúng gu em nhất từ trước tới giờ. Không nghĩ nhiều, đầu tư!

Em chính xác là chưa bao giờ mất quá nhiều tiền cho một hòm đồ, thánh giáp mà quay thì cũng chỉ hơn 4 lần bình thường. Còn để mà quay siêu xe thì số tiền 'đầu tư' vào game phụ thuộc vào số em mà mỗi sự kiện ra.

Lấy ví dụ như đợt vừa rồi nhà phát hành của PubG hợp tác với hãng siêu xe Lamborghini và sự kiện ra cùng lúc 8 con siêu xa đủ thể loại. Một tín đồ đam mê quay hòm như em không quay hết thì chịu không nổi.

Được mệnh danh là con cưng của nhà phát hành, lần này em quay ra thánh giáp và nguyên liệu nâng cấp thánh giáp cũng rất nhanh. Em mỉm cười hài lòng, chụp ảnh màn hình thành quả rồi gửi cho hắn để khoe chiến tích như một thói quen mới hình thành.

j.m

Nè ghê không? Em quay ra rồi đó

agutsd

Chưa gì đã quay sớm thế? 

Anh còn chưa vào game

j.m

Thì vì thánh giáp này đẹp quá

Với cả quay càng sớm thì càng dễ ra mà

Mà anh chơi bây giờ không?

Em đang nghỉ trưa, chán!

agutsd

Được, chờ anh chút

j.m

Mà em không bật được mic đâu 

Cũng không nghe được gì

Nhưng mà anh vào cùng em đi

Thử hiệu ứng mới một mình chán lắm

"Anh mời mà em có thèm vào đâu." Hắn trả lời em cùng một chiếc icon mặt khóc tu tu

Em nãy giờ nhìn điện thoại nên không để ý ipad, lời mời của hắn sắp hết hiệu lực tới nơi rồi em mới vào.

"Hehe em không để ý." Jimin trả lời người dùng agustd cùng chiếc icon mặt cười nhăn răng trông rõ vô tội rồi tắt điện thoại, chuyển qua dùng ipad.

Hiệu ứng vào sảnh của thánh giáp này đúng là quá trời quá đất rồi, xinh đẹp tuyệt vời.

Em thấy lần đầu tư này rất là chính đáng đấy chứ, thêm một chiến tích cho bộ sưu tầm thánh giáp của em.

Bây giờ vào trang cá nhân của em thì đúng là sặc mùi tiền, thánh giáp mới ra đã 6 sao, 6 khẩu súng cấp 7 quay khó ra nhất, 3 con siêu xe cực phẩm nhất trong 3 đợt hợp tác của nhà phát hành với các hãng siêu xe lần lượt là McLaren, Tesla và Lamborghini, ấy là còn chưa kể độ nổi tiếng màu đỏ, tỷ lệ KD và rank cao thì khỏi bàn.

Thử hiệu ứng mấy trận thì em bắt đầu thấy quen mắt rồi, không còn hay để ý vào hiệu ưng diệt, thong báo diệt hay hiệu ứng sảnh chờ nữa. Tức là em không còn muốn khoe chiến lợi phẩm này với bất kì ai nữa.

Hắn chính ra là rất may mắn khi gần đây em quay được đồ gì đẹp là đều muốn cho hắn biết.

~

Cuối cùng cũng tới tối, tới giờ em đi học múa đương đại rồi. Đây là buổi học đầu tiên của em trong năm nay nhưng coi bộ tiến độ có vẻ không được thuận tiện lắm.

Lâu rồi em chưa làm lại loạt động tác bậc cao nên di chuyển khá cứng, suýt chút nữa thì ngã mấy lần. Em không hài lòng về bản thân khi như vậy nên đã luyện tập tới bao giờ bước đi mềm dẻo hơn mới thôi, giáo viên nhận xét là ổn thì em mới về.

Đúng là đam mê. Múa đương đại chính là đam mê lớn nhất của em, xếp sau PubG.

Chỉ là đối với PubG, em muốn ganh đua để đạt được thành tích cao nhất có thể, em muốn chinh phục những điều khó nhất trong giới hạn của PubG, đầu tư cho nó, dành tình cảm cho nó.

Điều đó không có nghĩa em không dành tình cảm cho múa đương đại. Nhưng bộ môn này em chỉ coi như là một nhu cầu để thỏa mãn cơ thể vậy. Bởi em đã theo học từ bé, bây giờ có nói thì em bỏ cũng không bỏ được.

Đến lúc tan học, em kiểm tra thông báo điện thoại thì mới biết hắn nhắn hỏi từ 38 phút trước: 'Hôm nay em không chơi game à?'

Bình thường thì đoạn giờ ấy là em đã vào game sẵn rồi, hắn không phải nhắn hỏi như thế đâu, bởi em luôn xuất hiện sẵn trước mắt hắn. Hôm nay không thấy em online trong danh sách bạn bè, hắn cảm thấy thiếu.

Thời gian chơi cùng em không phải là quá dài nhưng cũng không ngắn chút nào. Bỗng dưng tới một ngày em không còn xuất hiện vào đúng thời điểm như hằng ngày nữa, hắn mới nhận ra là mình chẳng hiểu gì về em cả.

Quen nhau qua game thì đó là điều tất yếu, chỉ có thể hiểu về cách chơi game của nhau mà thôi. Còn cuộc sống đời thực, phải là tự mình chia sẻ thì đối phương mới biết được.

"Bây giờ em mới tan học."

"Em quên mất không bảo anh."

"Chút nữa em vào game được thì em nhắn cho anh nha."_ Vẫn là phong cách nhắn một lúc 3 tin nhắn chứ không phải nhắn một loạt rồi gửi một thể.

Em trả lời xong liền cất điện thoại vào trong balo rồi ra ga tàu điện ngầm.

Dù có là con nhà tài phiệt nhưng đi học em chẳng thích được đưa đón chút nào, đi tàu điện ngầm có gì đó thoải mái hơn. Đi bộ thong thả một đoạn đường rồi ngồi trên tàu điện ngầm để đi học, rồi lại đi bộ một đoạn nữa để tới trường, em thích điều đó hơn.

Về tới nhà thì đã hơn 8h tối rồi, hôm nay Jimin cảm thấy đói. Chắc là vì có buổi múa đương đại đây mà, nếu chỉ đi học trên trường thì em không có nhu cầu ăn uống đâu.

 Hôm nay quản gia Lee đã chuẩn bị sẵn bibimbap cho em. Tuyệt vời, đúng thứ mà em cần. Bây giờ chỉ cần làm nóng rồi mang lên phòng thôi. Em trong lúc chờ đồ ăn được làm nóng thì lại kiểm tra tin nhắn. Hắn hỏi em học gì mà tới giờ mới về. Nhưng em không trả lời đâu, chút nữa vào game rồi nói chuyện trực tiếp với hắn.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn của em với hắn cứ bị nửa chừng như vậy, thay vì trả lời qua tin nhắn thì sẽ vào game để tiếp tục câu chuyện. Đó cũng là lí do mà đoạn tin nhắn của em với hắn ít khi kéo dài.

Tắm rửa xong rồi, vừa ăn vừa chơi game nó là một loại cảm giác mà em rất thích nha. Nếu ăn rồi mới chơi game thì em thường hay bỏ dở bữa ăn mà vào game luôn. Chơi game như vậy thì em chẳng biết mình đã ăn xong từ bao giờ rồi.

"Em học múa đương đại nên vào game hơi muộn hehe." Em biết mình đã để hắn chờ hơi lâu rồi.

"Em học từ lâu chưa?" Hắn khá tò mò, suốt thời gian chơi cùng em chưa kể về chuyện này cho hắn bao giờ.

"Em học từ hồi bé tí cơ. Bây giờ em học lại rồi, em sẽ vào game muộn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 nha." Em cho hắn biết lịch học của mình để những hôm ấy hắn không phải chờ em nữa.

"Okay, bên này có M24 này em bắn không?" Những khẩu súng mà em thích bắn hắn đã thuộc lòng rồi.

"Em có rồi này, à em có súng thính á, em bắn nha." Jimin hôm nay nhân phẩm siêu đỏ, súng pháo sáng là cực kì hiếm trên bản đồ.

"Ừm, bắn đi không chút nữa bo vào (1)" Hắn để ý thời gian bo thu.

Đến lúc máy bay bay tới nơi và bắt đầu thả thính rồi thì có một team phi xe tới như một chiến thần, hắn mau chóng báo cho em.

"Có team tới này Min, cẩn thận."

"Anh đọc vị trí đi để em mở góc luôn."

Jimin nhanh chóng chạy lại phía hắn.

"Ở nhà Doraemon (2) với nhà bánh mì (2) phía ngoài ấy."

Em liền nắm được vị trí mà tìm cách áp sát.

"Ui da sao bọn này biết em ở đây chứ? Giật hết cả mình. Bố mày!" Em đang đứng kê ở góc rõ là đẹp thì đột nhiên cái 'Bùm!'. Em bị hạ bởi lựu đạn.

Jimin giật mình mà suýt chút nữa rơi cả ipad. Sao biết em ở đây hay vậy. Hack vị trí hay sao?

"Em ở gần thế chúng nó chẳng nghe tiếng chân à? Bò ra chỗ nào khuất đi và đừng tạo tiếng chân."_ Hắn nhìn khoảng cách giữa em và địch thì biết ngay tại sao.

"Ơ anh phải cản em chứ?" Jimin nói bằng tông giọng rõ oan ức, bình thường hắn vẫn nhắc em mà.

"Thì anh nghĩ em định công luôn, anh còn định cover đây nè. Nhưng mà nó ném lựu thì anh đỡ sao nổi." Thôi được rồi, hắn hắn chuẩn bị nhận lỗi, để cho đứa nhóc này đi xa hắn thì là lỗi của hắn rồi.

"Nó không gạt em đâu anh bắn nó đi." Jimin tìm được góc khá kĩ, địch không tìm ra.

Số 1 ghép ngẫu nhiên theo vị trí hắn cung cấp nên hạ được một người, thành công gây sự chú ý cho team địch ở phía sau.

Hắn thừa thời cơ công tới chân nhà của địch mà không bị phát hiện, sau căn thời gian nổ của lựu đạn, ném lên trên liền hạ được 2 người cùng một lúc. Xong công lên và solo kill thắng và clear được team này.

"Dám bắn em bé của tao."
"Đúng Thần Hộ Mệnh của mình."

Cả hai cùng đồng thanh.

"Anh vừa nói gì cơ?" Jimin nghe rồi, nhưng muốn hỏi lại.

"Thế nãy em nói gì?" Hắn cũng vậy.

"Em có nói gì đâu." Em không biết sau khi hắn biết em coi hắn như vậy thì hắn sẽ nghĩ gì.

"Thì anh cũng đâu nói gì." Hắn cũng thế.

"Ô hay, ai cho anh bắt chước em." Em muốn nghe lại câu đó của hắn lắm.

"Thính đáp đất rồi đó. Ra thay giáp mũ mới đi." Hắn cứu em xong mới hồi máu sau vụ solo kill vừa rồi.

Park - nghe lời - Jimin chạy ra chỗ thính sớm đã tắt khói (3), để xem em gọi được gì tới đây nào.

Nhân phẩm của Jimin đúng là đỉnh của chóp luôn, ra được 2 khẩu súng em và hắn yêu thích.

"Suga, anh đoán xem có súng gì?"

"AMW với Groza chứ gì?"_ Hắn thốt ra câu nói nhẹ tênh như biết rõ sự thật.

"Ơ! Sao anh lại đoán đúng?" Đáng lẽ ra hắn không nên như vậy.

"Ô sao anh lại không được đoán đúng?" Hắn khó hiểu. Em bé này lại định bày trò gì.

"Anh phải đoán sai để em còn sửa chứ?" Giọng nói của em tỏ rõ vẻ phụng phịu, là vì không trêu được hắn.

"Được rồi, lần sau anh sẽ đoán sai được chưa? Cái đồ trẻ con này!" Min - cưng chiều Park Jimin - Yoongi.

"Thôi bỏ đi, anh ra lấy Groza đi này."

Số 1 với số 2 nãy giờ nghe cuộc hội thoại của em với hắn xong kiểu: 'Ủa? Gì dọ? Ủa gì dọ?'

Trận ấy có AWM và Groza, cùng với bộ đôi top châu Á và Thần Hộ Mệnh của top châu Á, top1 chính là đương nhiên.

Ở sảnh, Kai và Miu xin vào, ngỏ ý muốn chơi cùng em và hắn.

"Sao anh chị không chơi duo nữa ạ?"

"Nhà ngươi nói vậy là sao? Không muốn chơi cùng trẫm chứ gì?" Miu biết nói thế này kiểu gì em cũng cảm thấy có lỗi lắm.

"À, đâu có. Hoàng thượng bớt nóng. Sợ quá cơ, tính lóng như kem." Jimin rất thích cà khịa Miu, như một đam mê.

Vào tới sảnh chờ, Kai nhìn thấy hiệu ứng bộ thánh giáp mới thì không khỏi cảm thán.

"Nè sao đồ gì mày cũng quay sớm quá vậy? Mới ra hồi sáng mà."

"Em thấy thì quay thôi anh, bộ này đẹp ha, màu đỉnh thực sự."

"Hay là mày vào tài khoản quay hộ anh đi." Nhờ vả văn Kai.

"Được rồi, chút chơi xong em quay cho." Park - siêu dễ tính - Jimin.

"Kai nhân phẩm xấu thì thôi rồi lượm ơi. Vậy mà vẫn gặp được chị. Nhân phẩm cả năm dồn lại đấy." Cà khịa Thị Miu.

"Thế dở, hôm nào em cũng dùng nhân phẩm thế này rồi lấy đâu ra để gặp người yêu tương lai nữa." Em đặt câu hỏi cố tình đả động đến hắn xem hắn nói gì.

"Em gặp được rồi đấy." Hắn thực sự lên tiếng.

"Đâu, ai là ai là ai là ai?" Em cố ý giả ngây thơ để hắn nói tiếp.

"Đồ ngốc! Từ mà tìm hiểu đi chứ!"

.

(1): Súng pháo sáng khi bắn ngoài bo thì sẽ nhận được một chiếc xe bọc thép hay có tên gọi thân thương là 'xe con gián', còn nếu bắn trong bo thì sẽ nhận được 1 chiếc thính.

(2): Nhà Doraemon, nhà bánh mì, hay nhà cà phê, nhà 3 tầng, chung cư, nhà để xe, nhà màu này màu kia là cách để các game thủ phân biệt và đọc vị trí cho đồng đội của mình. (Mewnie: Không phải nó có hình bánh mì hay hình con Doraemon đâu nha readers yêu quý =))) mỗi một tên gọi nó có một câu chuyện riêng ấy ạ)

(3): Thính sau khi được thả một thời gian thì sẽ tắt khói, màu khói của thính do game thả ngẫu nhiên là màu đỏ, còn màu khói của thính do người chơi bắn súng pháo sáng để gọi là màu vàng.

Mewnie: Chap này 3000 từ đó ultr ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. 

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net