ʚ21ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần. 

Hắn nhận được thông báo từ Yonsei: 'Các sinh viên trong danh sách sau đây sẽ về các trường cấp 3 theo những gì đăng kí bắt đầu từ tuần sau (...)'. Hắn lướt nhanh danh sách để tìm tên mình, cuối cùng cũng thấy dòng chữ: 'Sinh viên Min Yoongi - trường cấp 3 Jaeguk'.

Tuyệt vời! Hắn cùng với Taehyung và Chanyoung sẽ tới Jaeguk. Hôm đó họ Kim xin vào team của hắn cũng là bởi thấy tên trường cấp 3 này, anh ta muốn thông báo với hắn. Để cho Min Yoongi có cơ hội tận mắt nhìn thấy người thương. 

Jimin hôm đó tò mò xem hắn muốn tới trường nào, lại không một chút mảy may nghĩ tới nơi mà chính bản thân đang theo học. Căn bản là em chưa hiểu suy nghĩ của hắn đủ nhiều.

Hắn sắp được gặp bé con rồi. Hắn muốn biết dáng hình của nhóc này như nào mà các anh chị cùng clan ai ai cũng miêu tả bé con này nhỏ nhắn lắm. 

"Này Min, em học lớp nào đó?" Hắn bỗng dưng hỏi trong bầu không khí yên lặng. 

"Em học lớp 12A2 á anh hỏi chi vậy?" Hắn hỏi thì em trả lời thôi.

"À thì, anh hỏi cho biết thôi." Chẳng lẽ hắn lại trả lời là để hắn dễ tìm em hơn. 

"Ui da đói ghê, để em kiếm cái ăn." Jimin bao giờ phải đói mới có lí do để rời khỏi giường nha, phải là việc gì cần thiết lắm. Dần dà chiếc giường của em chính là được trọng dụng nhất.

"Đói giờ này sao? Trưa em ăn gì rồi." Hắn biết là bình thường em cũng hay kêu đói giữa giờ như này, nhưng lần nào cũng hỏi. Hôm nay lại nhận được câu hỏi hắn chưa nhận được bao giờ.

"Hôm nay em đã ăn gì đâu, lười ra khỏi phòng lắm." Em trả lời nhẹ tênh, xuống tới phòng bếp thì thấy sẵn một phần kimbap. Mắt em liền sáng rực, được đúng ngày em đang nghĩ về món này. Quản gia Lee có thể tâm lý tới mức nào chứ. "Canh cho em nha, em mà bị hạ thì anh tới công chiện."

"Vâng ạ. Không ai làm được gì hoàng thượng đâu." Hắn bị em bắt nạt đến phát quen, cưng chiều nghe lời. 

"Ngoan lắm!" Em hài lòng đặt ipad xuống. Từ 'Vâng ạ' của hắn làm em trong phút chốc cho rằng hắn là của mình em.

Là kimbap thịt bò nha, em ăn một lèo hết nguyên một phần luôn, không muốn hắn chờ lâu chút nào. 

Hắn đúng là từ nãy giờ không rời mắt khỏi em nửa li để trông chừng cho em không bị bất kì một yếu tố nào gây mất máu cả, tới lúc nhân vật em di chuyển trở lại thì hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc bo đã thu còn rất bé rồi. Cơ mà hên là vòng bo thu về vị trí khu nhà của em nên không phải di chuyển.

"Ô sao còn ít người quá vậy?" Em cầm ipad lên thì thấy còn có hơn 15 người sống sót, lúc em đặt ipad xuống là còn tận 70 người cơ mà. 

"Trận này đúng là nhanh hết người thật, bot không chạy vào bo nên chết ở ngoài hết trơn rồi."_ Theo lẽ thường thì em với hắn sẽ kiếm xe để đi săn người cơ. Nhưng nãy giờ em với hắn ở một khu rất đẹp nên nhiều team tìm tới, hắn bắn một mớ người rồi nên mới còn ít như vậy.

"Đi đi đi săn người thôi, không tụt hết cả KD của em rồi." Em giục hắn.

Em vừa chạy lên trên đồi trước mặt thì thấy một đám hòm gỗ rải rác. Kì lạ thật, vừa có hỗn chiến ở đây hay sao?

"Sao mà lắm xác quá vậy trời, vừa có biến chỗ này hả Min Yoongi?" Em thỉnh thoảng lại nổi lên cái nết gọi cả họ cả tên.

"Đúng rồi, chúng nó vừa bắn nhau ở đây này, đạn bay ùn ùn, nghe đã tai lắm. Tiếc cho em ghê không nghe được."_ Hắn miêu tả một cuộc tranh giành mạng sống vô cùng quyết liệt vừa diễn ra trong lúc em AFK. Không hề sượng trân. 

"Sao chúng nó bắn nhau mà hòm đồ toàn màu xanh vậy?" Em thấy có gì đó sai sai.

"Vừa nãy á, số 3 với số 4 cũng tham gia vào bắn này, xong bị hạ rồi bị gạt, cái anh lên định cover thôi mà lỡ tay clear một team hehe." Hôm nay Min Yoongi học được nết ngây thơ quả mơ của Park Jimin. 

"À, lỡ tay." Jimin không còn lạ văn của hắn. Thôi chút nữa ra xem kết quả là biết ngay, gặng hỏi bây giờ em sẽ mất tập trung trong việc tìm người. 

"Một team đi xe bên này này!" Hắn đọc vị trí cho em ở một góc khá xa. 

Chỉ thấy em nằm xuống và loạt đạn cứ thế được tuôn ra rầm rầm, sau đó là 4 thông báo diệt hiện lên với hiệu ứng của khẩu M416 - Chú hề - vật phẩm huyền thoại. Hắn không bất ngờ, em làm được như thế là chuyện hết sức bình thường. 

"Hay lắm, còn một team đấy, ABC Minnie solo squad đi." Hắn nói thế là vì muốn nhường hết mạng còn lại cho em, cùng đó vẫn là đi theo sau em để mà làm 'Thần Hộ Mệnh' như ai đó đã từng nói. 

Đúng như dự kiến, em dành top1 bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng, hắn còn chưa kịp cover nữa chứ. Người yêu tương lai này của hắn rất có khí chất làm nóc nhà đấy nha. 

Buổi tối. 

Hắn ở sẵn trong team cùng với Taehyung và Chanyoung sẵn. Thấy đã sẵn sàng hết rồi mà hắn vẫn không chịu vào trận, Taehyung biết là hắn chờ ai, nhưng mà không thể vì vậy mà anh ta cũng phải chờ chứ.

"Nè mày có thể vào Arena để chờ người mà? Tao ngứa tay lắm rồi đấy!"

"Ờ vậy vào Arena." Một câu trả lời nhanh gọn cho xong được tặng cho họ Kim. 

Bắn Arena tranh giành cứ điểm máu lửa như thế mà Min Yoongi chỉ chờ xem em có gửi lịch đấu cho hắn không thôi, bắn chẳng chút tập trung. 

"Ô này thằng này yếu lắm rồi đó, thằng Yoongi kia! Mày không cover tao à?" Chanyoung kêu lên rõ oan ức.

"Không để ý." Hắn trả lời lạnh tanh. 

Anh ta thấy hắn đang đứng đằng sau mới tự tin mà công vào nhà địch như thế, nghĩ bụng là có chí tôn bảo kê rồi, kiểu 'Anh đây chấp hết'. Cơ mà tới lúc Chanyoung chết rồi vẫn thấy hắn đứng ngây ngốc một chỗ. Lúc bấy giờ Yoon Chanyoung mới nhận ra: 'À, chí tôn này chỉ bảo kê top châu Á thôi'.

"Cái thằng này! Bắn Arena mà còn yếu với khỏe, ở đây chỉ có thắng hay thua thôi. Thực tế lên em trai!" Taehyung cũng ở phía sau Chanyoung pha lúc nãy, anh ta chưa nghĩ ra câu nào chửi họ Yoon cho tinh tế thì nghe trách móc.

"Min gửi lịch đấu rồi, thoát ra đi!" Hắn dứt khoát.

"Ê nè! Sắp xong trận rồi bắn hết đi. Em bé của mày chờ chút không sao đâu." Taehyung là rất đang rất nỗ lực để ngăn thằng bạn sẵn sàng chạy theo con đũy tình yêu bất cứ lúc nào này. 

"Nhanh!" Em bé của hắn là nhất! Không được để em bé chờ.

Hết trận là hắn mau mau chóng chóng thoát ra sảnh, không rảnh so đo số mạng với số lần hỗ trợ như Chanyoung và Taehyung, mặc dù hắn MVP. 

Có Jimin là hắn liền đổi sang bắn xếp hạng. Hôm nay vì một lí do thần kì nào đó mà hắn cứ bị hạ miết. Đầu trận hắn bay dù bị lệch hướng nên bị ngã từ trên cao xuống nên bị hạ. Jimin lại được đúng ngày thích trêu người, vác hắn đi khắp nơi để nhặt đồ. 

"Này! Mau cứu anh. Chút nữa mà có người tới thì em chết chắc."

"Lêu lêu kệ anh."

"Thả xuống cứu mau lên Park Jimin!" Hắn đã dỗi lắm rồi mà giọng nói vẫn một mực lạnh băng. 

"Không cơ! Anh còn lâu mới bay hơi." Jimin cợt nhả cười đùa. Hiếm lắm mới có lần hắn bị hạ lúc không có người, phải chớp cơ hội liền thôi.

"Nào bo thu rồi anh chưa có cái gì đâu." Hắn vẫn đang cố gắng nói với em bằng tông giọng điềm tĩnh nhất có thể, hắn chính là không muốn lớn tiếng với em.

Hai thằng bạn của hắn im lặng nãy giờ chính là đang tắt mic đi để không cười thẳng vào mặt hắn rồi. Hai người mà làm vậy với hắn thì hắn sẽ kiểu: '*** thả bố mày xuống! Tao sang phòng mày thì xác định!'. Đúng như vậy, chính xác như vậy, hắn sẽ như vậy. Chỉ có mình em mới dám hành hắn như thế. Chỉ có mình Park Jimin không sợ trời, không sợ đất, không sợ hắn. 

Tới khi hắn chỉ còn một cục máu bé tì em mới cứu hắn. Chính là lúc đấy mới trả tự do cho hắn.

"Em cứ đợi đấy." Hắn cảnh cáo. Đến mức này thì Park Jimin vẫn chưa hiểu sắp có chuyện gì xảy ra với mình. 

Vào tới bo trong, cả team thay vì kiếm nơi nào đó để thủ thì đã đi săn người để kiếm đồ. Quan điểm của hắn là thay vì tự đi nhặt đồ thì đi săn người, sau đó đồ sẽ được tổng hợp trong cùng một hòm xác. Vậy cho nhàn, hắn vừa có mạng hắn vừa có đồ. 

Đạn bom ùn ùn, hỗn chiến xảy ra. Team em kết hợp nhịp nhàng, clear được địch rất dễ dàng. Trong lúc đang nhặt đồ thì bản đồ của cả 4 người bị nhuộm màu đỏ. Hắn thấy màu đỏ này rất là bất an.

Bùm! 'AgustD | suga đã bị bom rơi trúng và bị thương nặng'. Em đọc xong dòng thông báo thì vô cùng thích thú. Hắn vậy mà bị redzone hạ mất, trời ơi em cười chết. 

"Ô hahaha! Đâu rồi đâu rồi?" Em tìm hắn với ý định lăm le vác hắn thêm lần nữa.

"Này này Kim Taehyung cứu tao, cứu tao!!!" Hắn ở ngay cạnh người chơi AgustD | V để nhờ sự trợ giúp, nhưng tín hiệu này có vẻ vô vọng lắm. 

Biết sao giờ, người chơi này đang ưu tiên nhặt đồ, như cách hắn ưu tiên em vậy. Em lại vác hắn lên. 

"Nào chạy đâu cho khỏi nắng. Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh làm sao mà bị hạ đấy?" Em cố tình xoáy sâu vào nỗi lòng của hắn. Bị hạ bởi redzone này rất ít luôn đấy.

"Bị trúng đạn. Cứu anh mau lên! Park Jimin!" Hắn gằn giọng. 

"Anh cứ gọi là bình tĩnh. Chúng ta không có gì phải vội cả. Em, và anh, chúng ta đều đã đủ mạng rồi. Hơn nữa đã là cuối mùa, không ai quan trọng rank nữa. Anh cũng vậy mà phải hông?"_ Em điềm đạm phân tích, lại còn bắt chước giọng điệu của hắn để trêu ngươi.

"Cứu anh! Hạ 2 lần rồi." Hắn nghiêm túc.

"Không cơ lêu lêu, nhân phẩm anh hôm nay bị gì á ta..." Jimin cà khịa.

"Anh mà gặp được em thì em chết chắc!"

"Còn lâu anh mới gặp được em."

"Cứ chờ đi, anh sẽ vác em y hệt như thế này."

"Anh cứ tìm được em đi đã."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net