ʚ22ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cả lớp chú ý lên đây! Hôm nay chúng ta sẽ đón vài bạn sinh viên tới từ trường Yonsei đến giao lưu." Giáo viên bước vào trong giờ tự học của 12A2.

- Yonsei sao? Trường đó nổi tiếng toàn con nhà giàu không đó.

- Mầy bị sao á trường mình chắc khác.

- Mày mới bị làm sao á trường đó tưởng có mỗi tiền mà vào được hả?

- Tao biết vụ đó rồi má.

- Hình như toàn các anh trai thôi ấy mày nhìn phía ngoài kìa.

- Đâu đâu đâu chỗ tao khuất.

- Ông trời không cho mày nhìn đấy.

- Tao đập mày giờ tí nữa người ta vào thì chẳng nhìn.

"Nào! Trật tự! Các em vào đi." Giáo viên đập tay xuống bàn, sau đó nhìn ra cửa.

Vốn dĩ em không có định theo dõi vào vấn đề này đâu. Park Jimin đang cật lực hoàn thành bài tập ngay trên lớp để về nhà chơi game đây. Nhưng mà sự chú ý của em đã va vào từ 'Yonsei'. Em cũng hóng sinh viên vào lớp như bao học sinh khác, chủ yếu là để xem có gặp người quen hay không. Ai ngờ tưởng không quen mà quen không tưởng. 

Đám con gái ầm hết cả lên khi có 3 sinh viên bước vào lớp.

"Các bạn phải giữ trật tự thì chúng ta mới có thể bắt đầu được chứ đúng không nào?"_ Chanyoung nói rõ ôn nhu gây sự chú ý của cả lớp.

"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh. Đúng là trai đẹp đôi khi còn quyền lực hơn cả giáo viên.

"Trước hết thì chúng mình xin tự giới thiệu. Mình là Yoon Chanyoung, ngành quản trị khách sạn."

"Mình là Kim Taehyung, ngành kinh tế quốc tế."

"Mình là Min Yoongi, ngành quản trị kinh doanh."

- Xịn vậy.

- Toàn khoa vip không.

- Ngoài đẹp trai trong học giỏi.

- Ngành kinh tế quốc tế ngon quá ạ.

- Ngành quản trị khách sạn đẹp trai vậy sao.

- Quản trị kinh doanh cực phẩm vãi.

Jimin chết lặng khi nghe giới thiệu, đơ hẳn khi nghe cái tên cuối cùng. Hôm qua trêu hắn cho cố vào rồi hôm nay hắn kéo cả bạn hắn đến đây luôn rồi. Em xoáy sâu góc nhìn vào hắn cho đến khi hắn lướt một vòng quanh lớp để tìm em.

Ánh mắt chạm nhau. Jimin lập tức chống tay lên trán và tránh đi ánh mắt của hắn. Được rồi thôi đi! Em không thấy hắn thì có nghĩa hắn cũng không được thấy em nhé. 

"Chúng mình sẽ phát cho các bạn một tờ thông tin về đại học Yonsei."

Cả 3 chia giấy ra để phát. Họ cố tình làm như vậy thay vì để cho học sinh tự chuyền tay cho nhau, hắn mới có cơ hội đến gần em ở cuối lớp.

Tới nơi rồi, hắn phát giấy cho em, xoa đầu em trong một tích tắc rồi quay lên lại bục giảng.

Em sờ lên tóc mình. Hắn vừa rồi đã... Hắn nhận ra em rồi. Trên tờ giấy hắn phát cho em còn có dòng chữ: 'Chú ý lên đây đi'.

Thôi được rồi, nghe lời thì nghe lời. Hôm qua em dám ngang ngược với hắn là bởi em nghĩ hắn sẽ không làm gì được em. Nhưng bây giờ hắn đang ở đây, hắn nói được là làm được đấy. Em hối hận rồi, vạn lần hối hận, có cho thì em vẫn không dám cà khịa hắn thâm sâu đến thế. 

Em cứ dán chặt mắt vào hắn, chỉ để ý mỗi hình ảnh của hắn, còn chẳng để ý xem nội dung 3 người này nhắc đến là cái gì nữa. 

"Ở mặt sau của tờ giấy chúng mình có sẵn một trò chơi, các bạn lật sang để chúng mình cùng chơi nhé."

Chính là hắn đã nghĩ ra việc chơi trò chơi là để nán lại lớp em lâu hơn. Các lớp khác làm gì có mặt sau. 

Tới 15 phút nghỉ giữa giờ cũng là tới lúc 3 người dọn đồ để chuẩn bị sang lớp khác. Cả lớp lại ầm lên.

- Chanyoung oppa à anh có chơi ig không ạ?

"Anh có, ig của anh đây, mấy đứa quét mã nhé."

- Taehyung oppa... ig của anh là gì ạ?

"Là thv ấy."

- Yoongi oppa à...

"Tôi không chơi ig."

Ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn em, em cũng thế. Giơ điện thoại lên lắc lắc với em, ý muốn em đọc tin nhắn hắn gửi. 

"Ra ngoài gặp anh nhé!" Hắn nhắn như vậy.

Em đọc xong ngẩng đầu lên rồi lắc lắc. Mái tóc dài của em cũng lắc theo trông rõ là dễ thương. Nhưng hắn không hài lòng, nhíu mày nhìn em rồi lại nhắn tiếp. 

"Không tự đi thì anh sẽ xuống vác em y như cách hôm qua em làm đấy!"

Em đọc xong liền đứng dậy. Nhưng mà chưa có vội đi.

- Chanyoung oppa anh có ig của Yoongi oppa không ạ?

"Anh có, nó không cho à?" Chanyoung biết thừa, hiếm lắm hắn mới cho ai thông tin cá nhân, ấy thế mà lượt theo dõi cứ tăng vèo vèo.

- Vâng anh ấy không có cho ạ.

"Đây, mấy đứa xem đi." Chanyoung tốt bụng.

"Này Taehyung, ra ngoài chút." Hắn nói cho Taehyung đang mừng rơn vì có thêm một mớ lượt theo dõi.

"Ờ, nhớ tìm đường về." Họ Kim không để ý mấy. 

Hắn nói vậy rồi vội ra ngoài sau khi thấy em vừa rời khỏi cửa cái mất hút. Jimin đang tận dụng lợi thế biết thiết kế của Jaeguk để trốn hắn. Em đi được một đoạn khá xa, quay lại không thấy hắn đâu mới hả hê bật điện thoại lên nhắn tin cho hắn: 'Anh tìm thấy em đi đã'.

"Tìm thấy rồi!" Giọng vừa quen vừa lạ vang lên phía trước em.

Em giật mình mà làm rơi điện thoại. Hắn, ở trước mặt em lập tức bắt được chiếc điện thoại trước khi chạm đất. Sao mà nhanh vậy? Chỗ này không có gần lớp em đâu nha. 

"Ơ hơ... anh đâu ra vậy?" Jimin lùi lại.

"Em định chạy đâu cho khỏi nắng?" Hắn tiến lên.

"Đâu... đâu có... hê hê. Mà anh gặp em chuyện gì á?" Em hỏi rõ vô tội, không biết gì hết.

"À, để vác em lên như hôm qua. Nào lại đây." Hắn tiến đến chỗ em nhanh hơn.

"Lúc nào ấy nhở? Sao em không nhớ vậy ta?" Chết dở, Jimin mất trí nhớ rồi.

"Đây để anh làm lại cho em nhớ." Khoảng cách của em và hắn bây giờ cực kì gần nhau rồi. Nửa li nữa thôi là hắn vác được em lên gọn nhẹ.

"Ây ây ây đừng. Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi. Đừng mà em sai rồi." Jimin liên hoàn phát ngôn, sao mà hắn đùa dai thế.

Hắn thực sự đã dừng lại. Yoongi đặt tay lên đầu em.

"Chừa nhé! Sao ở ngoài bé tí thế này, lên game rõ to mồm cơ mà." Tông giọng của hắn lại chuyển về trạng thái cực kì ôn nhu.

"Thì trên game em bắt nạt được người ta chứ ở ngoài không bắt nạt được ai cả. Đâu có như anh vừa gặp cái đòi bắt nạt ngay được." Jimin phụng phịu nhìn đi chỗ khác. 

"Ai kêu em thách thức anh chứ?" Rõ là phải có nguyên nhân thì hắn mới làm vậy.

"Thì ai kêu anh nhân phẩm kém quá chi." Park - trả treo - Jimin. 

Tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên, báo lên tín hiệu em với hắn phải dừng việc nói chuyện lại. 

"Vào lớp rồi, cầm điện thoại và trả lời tin nhắn của anh cho cẩn thận." Hắn nãy giờ vẫn cầm điện thoại của em từ sau khi ngắn nó không bị vỡ màn hình.

"Em biết rồi." Jimin nhận lấy điện thoại.

Hắn và em cùng đi trên hành lang để về lớp, bây giờ hắn phải sang lớp 12A3 ở bên cạnh, còn em phải về lớp. Trên đường về 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Em thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn. Sao mà hắn cao thế? Em đứng tới vai hắn thôi đấy.

Hắn cũng chẳng khác. Sao mà em nhỏ thế? Nhỏ xíu xìu xiu. Cưng chết đi được. Hắn muốn bắt về nuôi.

~

Trong lớp em chưa kịp về chỗ thì đã bị đám con gái hỏi tới tấp.

- Jimin mày quen Yoongi hả?

"Thì sao?" Jimin không mấy khi giao tiếp với bạn cùng lớp.

- Sao quen được ảnh hay vậy?

"Chơi game ghép cùng."

- Anh Yoongi chơi cái game giống mày đó hả?

"Rồi sao nữa?"

- Mai mối cho tao đi mà.

- Nói thế thì mày có biết 2 anh còn lại không?

"Có."

-Nếu được thì mai mỗi cho tụi tao đi.

"Ai rảnh. Tránh ra tao về chỗ."

Bọn con gái thấy Jimin không hợp tác thì cũng không còn hi vọng gì nữa. Chuyện là vừa rồi Chanyoung cho ig của hắn, họ mới phát hiện ra Jimin có theo dõi hắn nên vừa rồi mới gặng hỏi như vậy. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, Jimin chơi được với hắn chắc là bởi vì thái độ của hai người này y hệt như nhau.

Tiết này lại tiếp tục là tiết tự học. Nhưng mà họ Park này không thể nào mà tập trung được nữa rồi. Làm một phép tính, rõ là bấm máy tính rất cẩn thận rồi, nhưng mà đáp án cho ra vẫn là: 'Min Yoongi'. Đúng vậy, em không thể ngừng nghĩ về hắn. 

Ở ngoài đời hắn trông thật là lãnh đạm, nghiêm túc, không giống một người thích nghe những lời trẻ con, không giống một người thích dỗ dành. Em bị sốc trước sự khác nhau này. Tuy vậy điều ấy chỉ dừng lại cho tới khi em trực tiếp giao tiếp với hắn. Cho dù có là ở ngoài đời hau ở trong game thì hắn vấn nói chuyện với em theo một phong cách ấy, nửa đùa nửa thật làm con nhà người ta rén ngang. 

Thứ lôi cuốn nhất của hắn trước giờ đối với em vẫn chỉ có một - giọng nói. Em bấy giờ vẫn chỉ có cơ hội nghe giọng hắn qua mic, lần này mới được tận tai nghe trực tiếp. Thực sự mê hồn. 

Giọng hắn ngoài đời cao hơn một tông so với qua mic, nhưng nhìn chung thì vẫn là rất trầm. Mic của PubG chính là phong ấn mất chất hay của giọng hắn. Tự dưng em dỗi game ghê, mắc cái gì đâu khiến giọng hắn mất hay.

Thế mà em vẫn mê giọng hắn qua game như điếu đổ suốt thời gian qua đấy. Hôm nay lại thấy dỗi game. Ngộ!

Hôm nay em lại về muộn vì múa đương đại. Vào tới game thì thấy hắn bắn xếp hạng 4/4. Hắn không chừa chỗ cho em, cũng không chờ em. Chẳng lẽ hắn lại vì gặp em ngoài đời không giống trên mạng nên cạch mặt như biết bao câu chuyện khác ư? Lạ, làm gì có chuyện em trên mạng khác ngoài đời, giống y như đúc thế này. Bên ngoài có khi đẹp hơn còn chưa biết chừng, làm vì có vụ này. 

Em vào game lúc hắn vừa mới vào trận thôi. Chắc là sẽ chờ lâu nên em vào bắn giải trí 2 trận, vừa bằng 1 trận xếp hạng đạt top1. Tới lúc hoàn thành 2 trận giải trí rồi em để ý hắn vẫn chưa xong trận. Bình thường 1 trận top1 cũng chỉ từ 27-28 phút thôi. Trận này đã sang đến phút thứ 35 rồi, bo đã bé lắm rồi đấy mà vẫn chưa phân thắng bại sao?

Em muốn vào quan sát xem tình hình đến đâu thì game lại hiện lên dòng chữ: 'Vị trí quan sát đã đầy'. Chắc là đồng đội chết trước rồi quan sát hắn nên mới vậy đây mà. 

Cuối cùng hắn cũng ra sảnh và trạng thái chuyển về 3/4. Được rồi, hắn sẽ mời em, em không chủ động nữa đâu. Nhưng mà lâu thế rồi hắn vẫn chưa mời em, em tò mò quá rồi, một lần chủ động chắc không sao đâu. 

"Anh Suga đúng là bắn đỉnh nhất nha. Khó vậy mà cũng làm được."

Em đang xem lịch sử đấu của hắn để xem xem trận vừa rồi có được top1 không nên chẳng để ý xem trong team có ai, nhưng mà giọng nói này có vẻ quen lắm nha.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net