ʚ23ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bun đã trở lại rồi cơ à? Sau cái vụ cãi nhau ấy thì không còn thấy cô ta chơi với hắn nữa. Hôm nay cô ta lại đột nhiên quay trở lại, vào đúng ngày mà em chỉ suy nghĩ về hắn, trong đầu em chỉ có hình bóng của hắn lúc đứng ở trên bục giảng lớp em. 

Hôm nay em mải nghĩ về hình ảnh lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt mà chẳng làm được gì nên hồn. Tiết ngữ văn hôm nay chẳng ghi được chữ nào. Giờ học múa đương đại cũng vì hắn mà chẳng bước nhảy nào ra trò, em đã xin về sớm.

Chính vì em xin về sớm nên thành ra mới ngoài kế hoạch của hắn. Hắn định là chơi một trận xếp hạng là vừa đủ thời gian em vào game. Có khi sẽ dư giả ra vài phút để tán gẫu nên mới không để ý danh sách bạn bè. Em xin vào mới làm hắn để ý đến giờ giấc. Hôm nay hắn ẩu rồi.

Hay thật! Những hôm em không chủ động xin vào thì gặp những người bạn tính cách rất ôn hòa, hôm nay vì tính tò mò phá lệ mất giá thì lại gặp được đúng cô ta. Buổi sáng hên biết bao nhiêu vì có thể tận mắ gặp hắn, buổi tối thì xui bấy nhiêu vì đụng mặt Bun. Đúng là xu cà na mà. Hôm nay em cũng ẩu rồi. 

"Trời ơi cái lúc ở đầu cầu ấy anh cover cho em là ngon rồi. Lúc đó là còn mỗi một người thôi em mới dám công kiểu thế."

"Anh đã nói là không cover được vì khuất rồi em đâu có nghe đâu? Em có ra sao thì vẫn cứng đầu như thế Bun ạ. Không thay đổi được."

"Cái lúc đó chỗ em ồn quá không có nghe được tiếng của anh. Lúc đó anh Taehyung gần em vẫn vậy mà phải không?" Bun bắt đầu lôi người khác vào.

"Lúc đấy anh ở dưới, tiếng súng ngay trên đầu mà anh còn nghe được tiếng Yoongi, em có mà tham mạng thì có ấy." Taehyung có vẻ không thích Bun. Bình thường em có hơi vô lý thì anh ta cũng bênh em mà cãi lại hắn cơ.

"Ơ cái anh này!" Bun không được ủng hộ.

"Anh làm sao? Mà Min sao không có mic nhỉ?" Taehyung để ý em đã chạy sang khu bên cạnh để kiếm đồ từ bao giờ rồi. 

Em làm vậy là vì không muốn ở gần Bun đấy. Tâm tư này có ai biết không? 

"Mà cái pha cuối bo khó vậy anh cũng chơi cho được, bái phục. Anh đi bắn giải đi, có khi lại nổi tiếng." Bun cố tình nói lớn để chuyển rời sự chú ý của hắn khỏi câu hỏi của Taehyung.

"Anh không có nhu cầu, bắn giải căng lắm có biết không?"

Hắn vẫn nói chuyện với Bun, nhưng so với lúc trước hình như đã có chút khoảng cách, không còn thân thiết như vậy nữa. Em lặng yên dõi theo cuộc nói chuyện của 3 người. Bun vẫn vậy, tính cách và kiểu ăn nói vẫn gây khó chịu như vậy. Taehyung thì có vẻ không muốn tiếp chuyện với cô lắm. 

Tới lúc có một team đánh úp em nên em không đỡ được và bị hạ, bấy giờ hắn mới để ý rồi ra clear team này mà cứu em. 

"Sao lại không cẩn thận thế, mà mic em đâu rồi Min." Hắn vẫn hỏi em bằng chất giọng ôn nhu ấy, em không nỡ giận. Nhưng mà em đã quyết định rồi.

"Em đánh dấu vị trí như spam thế mà anh có để ý đâu, toàn mải nói chuyện không thôi." Em là đang cố tình thể hiện sự dỗi qua giọng nói cho hắn biết.

"Được rồi lỗi của anh, này anh có cầm M24 cho em, đổi súng với anh." Hắn vẫn nhớ cầm súng theo và đổi cho em, thay vì để em tự chạy tới lấy.

"Không có ống ngắm thì cũng vậy thôi!" Em không nghĩ chỉ như vậy mà hắn dỗ được em.

"Đây, anh có cầm luôn này. Đủ máu nước chưa? Anh có nhặt dư cho em. À đây lựu đạn, đòi giống anh thì nhặt nhiều và tập căn giây nhiều vào." Hắn cung cấp cho em đầy đủ vật dụng luôn rồi. Hắn là thả hết đồ ra cho em, chứ không phải chia đôi thả nửa đâu nha, cho crush của hắn đầy đủ nhất có thể.

Bun thấy hắn một mực cưng chiều em như vậy trong lòng rất ghen tị. Rõ là cô ta quen hắn lâu hơn em, tại sao vị trí của em lại có thể cao hơn cô ta trong mắt hắn được chứ?

"Hưm, em ném lựu đã rất giỏi rồi. Căn giờ cũng chuẩn lắm rồi." Em bị hắn dỗ cho mê luôn rồi. Ai lại dùng cái giọng nói mềm mại như thế để dỗ bao giờ. Em tự hỏi xem hắn đã bao giờ thất bại trong việc dỗ người chưa?

"Được rồi em giỏi nhất. Này thả giảm giật ra xem nào. Anh thấy em có lắp vào M7 rồi đấy nhé? Định làm khó anh đến thế nào đây?" Hắn biết em đang khó chịu trong lòng. Mềm mại là cách giải quyết dễ nhất rồi. 

"Đây, nè." Em thả hết phụ kiện của M7 đưa cho hắn. Là em quên mất thôi, không có cái ý gì hết mà. 

"Có người chỗ em này cứu em." Bun hét lên khi nghe tiếng xe đi qua. 

Taehyung nhìn thấy xe là nằm xuống sấy một đường đạn, bắn rụng được 2.

"Rụng 2 rồi, đang tới chỗ mày ấy Su." Anh ta dứt khoát sau khi Bun lên tiếng làm anh ta cảm thấy cực kì khó chịu. Chỉ là có người thôi, cần phải phát thanh to vậy không? Như cái loa phường vậy.

"Ô!" Hắn thốt lên.

Em với hắn cùng sấy vào chiếc xe ấy, nhưng mà em lại ăn được hết cả 2 mạng, mặc dù hắn bắn trúng đầu nên leng keng suốt. 

"Hì hì, em xin nhá. Min Yoongi cover quá đỉnh!" Em nhảy ra khỏi cửa sổ rồi ra nhặt đồ. 

Có mạng là Jimin cười được ngay. Chính là hắn cố tình ngưng bắn khi biết bọn này sắp bị clear đến nơi. Em mà có mạng vì sấy rụng khỏi xe là sẽ vui lắm, vì như vậy không phải là solo kill trực tiếp, không thiệt hại gì về người.

"Ô kê, không ai bị thương là ổn rồi!" Taehyung cũng chạy đến chỗ hắn và em.

"Vãi làm gì có ai bị thương?" Hắn khó hiểu. Thỉnh thoảng lại nói ngôn ngữ của hành tinh mẹ.

"Ý anh ấy là thương anh ấy ấy." Jimin bẻ lái sang chuyện tình cảm xem ai phản ứng gì không.

"Ờ đúng đấy, mỗi Jimin hiểu anh thôi." Taehyung cố tình trêu ngươi ai.

Hắn không nghe lọt tai nữa, người của hắn phải hiểu hắn chứ? Phải thương hắn chứ? Sao lại như thế? Hắn không phục.

"Hay đấy, em thương Taehyung luôn đi." Nghe là biết đang dỗi lắm rồi."Bun, đi thôi!" Hắn lấy xe ra đón Bun rồi đi mất tiêu. 

"Ơ hay, gì đấy? Ô đi đâu rồi?" Em thấy hắn lấy xe của địch đi mất rồi. 

"Anh Taehyung lên xe, nhanh, tốc độ tốc độ." Em mau chóng lấy xe mới đi đón Taehyung rồi đuổi theo hắn.

Nhưng mà hắn đi xe 2 nhanh hơn xe của em, em đuổi không kịp. Sự việc vừa rồi khiến em chướng mắt nha, làm gì có vụ dỗi em là chở người khác đi xa như vậy? Làm gì có kiểu ấy? Hắn có biết em không thích Bun không? Hắn là người biết rõ nhất! Vậy mà hắn vừa làm gì đây? Hắn định làm trò gì đây? Jimin bắt đầu mất bình tĩnh rồi. 

"Nào Min Yoongi, đứng yên mau. Nói thế thôi mà cũng dỗi cho được nữa." Jimin rẽ vào một khu nhà đang ồn ào tiếng đạn tứ tung. Em muốn tham gia hỗn chiến. 

Hắn cùng Bun đứng từ xa cover vào trong được nhưng em đâu có biết, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết team địch đã biết cả team em ở đây hay chưa. Trường hợp này em không đoán được tình huống này ra như thế nào cả. 

Team địch ném lựu đạn vào khu nhà mà em và Taehyung đang đứng, cả 2 đều bị mất đi nửa máu. Em khó chịu vì bị tiếng lựu làm ảnh hưởng, không nghe thấy tiếng súng nữa rồi. 

Cả team địch 4 người cùng công vào, Jimin cùng với Taehyung bị đánh úp, chỉ hạ được 2. Thấy 2 người bị hạ rồi Bun chẳng có chút gì lo lắng cả, nhưng thêm vào đó lại nói vài câu như quan tâm lắm.

"Anh Yoongi ơi vào đó cover đi, không họ sẽ bị gạt mất."

"Yên!"

Hắn nãy giờ im lặng là đang chớp thời cơ sấy một đường đạn là xong hết. Hắn thực sự đã làm được như thế, xong liền phi xe vào để cứu em.

"Em xem xem, không có anh là liền như thế này, em ở đó mà thương Taehyung." Hắn nói bằng chất giọng rõ là dỗi. 

"Ơ hay em có bảo em thương ảnh đâu..." Jimin nhất thời chưa biết trả lời ra sao cho vừa lòng hắn. 

"Em vừa mới nói thế xong đừng có chối!" Hắn như bị người khác nhập vào, tự dưng yếu đuối. 

"Được rồi em sai em sai. Đừng có vậy nữa mà. Như con nít." Hiếm lắm em mới phải dỗ hắn thế này.

"Thế còn được."

"Được cái gì mà được? Anh ra lấy xe mà chở chị Bun đi tiếp đi. Tôi với Taehyung duo squad cũng hợp lắm." Tới lượt em giận hắn khi thấy Bun từ đâu chạy lại phía hắn. Trông đã thấy ngứa mắt rồi. 

"Ơ này! Ai cho em dou squad với nó hả? Đi team 4 cho dễ cover." Hắn chỉ huy, em mà cãi lời là có chuyện đấy.

"Không thích! Làm gì có xe 4 mà đòi đi team 4?" Jimin nhìn thấy có 2 chiếc xe 2 và 1 chiếc xe 4 sắp nổ.

"Xe 4 đây còn gì." Hắn đánh dấu vị trí của chiếc xe 4 mà em vừa nhìn thấy đấy.

"Nổ rồi!" Em bắn vào nó một đường đạn làm nó bốc cháy rồi nổ tung. 

Cả team im bặt sau tiếng nổ xe ấy. Hắn cứng họng, việc gì đây? Em dỗi hắn rồi. Taehyung cạn lời, bảo nổ là bắn nổ vậy luôn đấy, em dứt khoát ghê. Bun thì thấy có chút bất ngờ, bình thường em dính hắn như sam vậy mà hôm nay muốn chia team là liền chia team. 

Trận này có Jimin vào Bun không lấy được chút chú ý nào từ hắn, không một chút nào. Tất cả sự tập trung đều dồn lên em. Cả Taehyung khó tính cũng rất dễ chịu đối với em. Là vì cái gì? Là vì vụ gì? Rõ là trong một team chỉ có một công chúa thì sẽ rất hoàn hảo, sẽ rất hợp lý. Nhưng mà team này có vẻ lạ lắm nha.

Một thời gian không chơi cùng hắn là em đã lên một tầm cao mới của sự cưng chiều rồi. Hắn cưng em như trứng vậy đấy. Không thể nào áp dụng định lý chuyển rời sự chú ý được nữa rồi. Cô ta phải tìm cách khác thôi. Người cô ta thích thầm không thể để mất vào tay một thằng con trai được.

Em nãy giờ không để ý Bun ồn ào, chỉ tập trung bắn và chỉ hướng cho team, cảm thấy Bun vẫn rất phiền nhưng sự phiền này không giống với lần cuối em tiếp xúc nữa. Lần này phiền kiểu khác, cái kiểu mà em rất muốn nói: 'Chị im đi!'. Nhưng lại không đến mức như vậy. 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net