ʚ24ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nổ rồi!" Em nói xong liền lấy xe đón Taehyung đi mất tiêu.

"Ơ thế hai đứa kìa thì sao?" Anh ta tự dưng nghe lời Jimin đến lạ. Lập tức nhảy lên xe khi Jimin đi tới. Là hắn hay là em thì khi cáu giận cũng toát ra sát khí ngút trời, đúng là có tướng phu phu mà.

OTP này Taehyung mà không ship thì đúng là uổng công sống đến từng này tuổi.

"Vừa mới chở nhau bằng cái gì thì bây giờ đi cái ấy." Em dứt khoát phóng xe vun vút vào trong bo luôn, không một lần quay đầu ngoảnh lại. Park Jimin giận thật rồi. 

Bun như mở cờ trong lòng. Cảm ơn Jimin nhiều! Cô ta lại càng có nhiều thời gian ở cùng với hắn, tuyệt vời. Bun chạy ra chiếc xe ban nãy lái về phía hắn. 

"Anh Yoongi ơi mau vào bo thôi, bo thu rồi." Cô gọi hắn bằng chiếc giọng yểu điệu.  

"Em ngồi sang ghế phụ đi, để anh lái cho." Hắn vẫn giữ nguyên chất giọng rất bình tĩnh để trả lời Bun. Thực tình thì hắn chẳng yên tâm cho ai lái xe ngoài em. 

Em vờ như không quan tâm nhưng nãy giờ chưa một lần rời khỏi cuộc hội thoại mà em không tham gia. Khó chịu càng thêm bội phần khó chịu. Em vừa mới lỏng tay ra một chút là liền có người chen vào để nói chuyện với hắn. 

Ở khu vực của Jimin có tiếng súng, em với tâm trạng không mấy bình tĩnh cùng Taehyung áp sát và giao tranh. Không giữ được cái đầu lạnh, cách em đối phó với tình huống không chút khôn ngoan, Taehyung không quen cách bắn của em nên không cover được, cả hai bị hạ và bị gạt luôn. 

"Em công vội quá Jimin, anh chưa kịp hồi máu xong." Taehyung biết Jimin bây giờ y như một quả bom nổ chậm, chỉ nhẹ nhàng góp ý.

"Em không để ý. Anh có bị trừ KD không? Em thì không ảnh hưởng gì." Không lớn tiếng với em thì em cũng trả lời theo kiểu ôn hòa thôi, tiện thể quan tâm luôn xem ai nói gì.

"À, anh có cày cái gì đâu. Anh không quan trọng KD đâu." Taehyung vô tư trả lời.

"Hừm, không quan trọng mà vẫn 4.3 là ngon nghẻ đấy" Jimin đang quan sát hắn.

Taehyung cũng cười thành tiếng rồi cả 2 cùng im lặng xem hắn với Bun chơi. Hắn đưa Bun tới chỗ em và họ Kim vừa bị gạt. Nơi này vẫn còn người. Hắn thấy có đứa chạy trống là liền bắn hạ luôn, không để ý là mình cũng giống nó. Hắn ngay sau đó cũng bị hạ.

"Ở đâu bắn anh vậy?" Bun ngáo đét, không biết hướng đạn từ đâu tới.

"Em đừng có ngó ra, nó bắn cả em đấy." Hắn bò được lại chỗ đó cho Bun cứu, cảm thấy trống vắng lạ thường.

Nếu người đứng sau hắn là em, chứ không phải cô ta, thì có lẽ em đã bắn hạ thằng bắn hắn, rồi cover để cho hắn bò về. Bun không làm được như thế.

"Cứu anh đi!" Hắn thấy Bun cứ lơ mơ kiểu gì, chẳng tập trung vào tình hình. 

"À vâng, đây." Bun chỉ biết nghe lời.

"Có lựu đạn không thả ra, cả bom lửa nữa." Hắn hỏi. Tất cả những vật phẩm đó hắn đã nhường hết cho em rồi.

"Đây này, em nhặt cũng nhiều."

Hắn bây giờ phải xử lý tình huống này thế nào đây? Còn tận 2 team liền mà hắn lại đang là tâm điểm bị chú ý. Cứ ngó ra bắn người là lại bị rỉa cho còn chấm máu, khó chịu chết mất. Bun đứng đằng sau hắn chẳng giúp ích được gì cả.

"Còn đạn với máu không?"

"À đây ạ."

Hắn trong lòng rất bức bối. Tại sao lại có thể thụ động như vậy được chứ? Hắn cần em đứng sau lưng hắn lúc này, cùng hắn đối phó tình hình.

Hắn bị hạ, Bun lại cứu. Bun vốn dĩ chỉ biết đến thế. Bun không giống Jimin. Không phải, căn bản người hắn cần là Jimin chứ không phải Bun.

Hắn cần người cùng hắn đối đầu với mọi tình huống, chứ không phải người chỉ biết ở sau cứu hắn và cung cấp đồ như vậy. Hắn cần người biết nắm bắt tình hình và có thể đưa ra cách giải quyết, chứ không phải người bảo gì làm ấy. Hắn cần một người khôn ngoan, chứ không phải đơn giản là chỉ biết nghe lời.

Sau cùng, hắn clear được khu vực này, cùng lúc với việc hắn nhận ra trong lòng hắn có ai. Hắn thực sự biết bản thân mình đang hướng về ai rồi. Bây giờ càng tiếp xúc với Bun nhiều thì hắn lại càng nhớ đến em, nghĩ về những tình huống tương tự nhưng em xử lý khôn khéo biết bao. 

Trái tim hắn hướng về em!

~

Cả ngày hôm nay triền miên nghĩ tới hắn mà em đã nghĩ xa tới độ nên mua nhà ở chung trong khu Hannam the Hill hay là khu Gangnam. Đương nhiên là có nghĩ qua chuyện hắn và em sẽ thực sự đến với nhau như thế nào.

Em quá sức tò mò về tình cảm của hắn dành cho em là như thế nào. Em muốn biết hắn có thích em hay không? Em muốn biết đoạn tình cảm này của em có kết quả hay là không? 

Em mải nghĩ quá, hắn lấy được top1 từ bao giờ rồi em cũng không để ý nữa. Tới lúc game tự đưa người chơi ra tới sảnh rồi em mới để ý. Lúc bấy giờ thấy hắn em lại chẳng thấy giận dỗi gì cả. Là vì em thích hắn quá mức rồi, thấy hắn là không dỗi nổi nữa. 

"Sao mà em ra lâu thế?" Taehyung hỏi. Em không mấy khi để cả team chờ như thế này. 

"À, vừa nãy em không để ý ipad. Chơi thêm 2 trận nữa rồi em nghỉ nha. Hôm nay em buồn ngủ." Jimin vội lấy lí do đỡ đạn, không thể nào nói mải nghĩ về hắn nên không để ý được.

"Anh vào trận tiếp đây." Hắn nói gọn nhẹ. Trong đầu nãy giờ nghĩ cách dỗ Jimin, nhưng nghe chất giọng này có vẻ yêu đời trở lại rồi, dễ cho hắn rồi. 

Vào trận, Taehyung đánh dấu địa điểm ở trường học, nhưng Bun lại muốn nhảy ở nhà tù, hắn thì đang giữ vị trí bay. 

"Nhảy ở nhà tù đi anh Yoongi." Bun lại đọc thần chú 'anh Yoongi' mặc dù chẳng có mấy hiệu quả.

"Nhảy ở trường học đi, rồi em bay sang bên chung cư, nhà tù khó bắn lắm!" Jimin đang trực tiếp muốn khiêu chiến thêm lần nữa với Bun. Bây giờ mà em chủ động nói chuyện với hắn thì sẽ mất giá lắm.

"Nhảy ở nhà tù không có nhiều người đâu." Bun cố tìm lý do không ăn thua gì. Team này chủ yếu bắn người thì nói thế là dở rồi.

"Ở trường dễ bắn hơn, nhà tù đâu có gì. Với cả, bay qua nhà tù rồi còn đâu." Em chốt hạ câu cuối mang tính quyết định. 

Đã bay qua rồi, nhảy xuống nghĩa là nhảy sau người khác, cực kì bất lợi khi là người đáp dù sau. Hắn chính là phớt lờ câu nói của cô ta.

"Được rồi anh nhảy ở trường." Hắn chiều em.

Rõ là phải chiều em rồi, bây giờ mà nghe cô ta thì hắn và em sẽ chiến tranh lạnh mất. Jimin mà chiến tranh lạnh với hắn thì sẽ bật trạng thái ẩn, rồi chơi một mình, không trả lời tin nhắn game, không thèm đọc tin nhắn ig. 

Jimin khẽ cười, anh thử nhảy ở nhà tù xem. 

Clear được trường học, Kim Taehyung AFK. Lúc sau mang theo thông tin xuất hiện trở lại.

"Ê sinh viên ưu tú, đọc tin của câu lạc bộ chưa?" Taehyung úp úp mở mở, nói thì nói luôn đi lại còn hỏi hắn.

"Câu lạc bộ nào?" Hắn tham gia biết bao câu lạc bộ, nói thế thì biết đường nào mà lần.

"Esport ấy."

"Chưa, nói luôn đi đỡ phải thoát ra." Hắn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở cùng em. Đọc thông báo không phải lí do chính đáng để hắn làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian này.

"Sắp có giải PubG cho các trường đại học của Seoul, Yonsei thì cuộc vui nào cũng có mặt, đăng kí 2 team lận, mày bắn không?" Taehyung có vẻ muốn tham gia.

"Òa là bắn giải sao? Anh Yoongi đăng kí đi. Anh bắn hay vậy kiểu gì cũng có giải cho xem." Bun rất là thích con trai bắn giải, cứ quyền lực kiểu gì.

"Bao giờ bắn?" Hắn hỏi kĩ trước khi quyết định, vì nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

"14/2, chọn ngày hay nhỉ?" Taehyung nói, vẫn bằng một vẻ vô tư ấy.

Hắn im lặng, không nói gì.

Em cũng thích xem bắn giải lắm, xem và học hỏi chiến thuật chơi game nữa, rất bổ ích. Nhưng mà chẳng phải nếu hắn bắn giải thì hắn sẽ phải luyện với team rất nhiều sao? Như vậy thì sẽ không có thời gian chơi game với em nữa.

"Anh mà bắn giải thì chắc chắn sẽ ngầu lắm cho xem." Bun rất có hứng thú với việc này.

"Bắn giải này có 2 vòng thôi 1 solo 1 squad, được phép team up (1) giữa các đội trong trường, mình có tận 2 team liền đấy, rất có lợi." Taehyung nãy thoát ra một hồi lâu là đã đọc kĩ hết thể lệ rồi.

"Để tao suy nghĩ." Hắn vẫn ngập ngừng.

Hắn cũng có suy nghĩ như em vậy. Hắn muốn chơi với em, nhưng nếu tham gia giải thì phải luyện tập để quen với team, sẽ không có thời gian chơi cùng em nữa. Game còn gì vui nếu không chơi cùng em?

~

Đã 3 ngày kể từ khi có thông tin ấy, hắn vẫn không biết nên quyết định như thế nào. Hắn thấy em có vẻ rất quan tâm tới giải lần này.

"Anh có định bắn giải không?" Jimin tò mò.

"Em có thích anh bắn giải không?" Hắn chính là vì em nên mới thành ra do dự.

"Em... sao anh lại hỏi em?" Jimin không biết trả lời ra sao.

"Thì, anh muốn chơi với em." Hắn lí nhí.

"Anh cứ bắn đi, em sẽ xem anh chơi."  Jimin nói bằng tông giọng rõ nhẹ nhàng.

"Nhưng mà như vậy thì anh không được chơi với em." Hắn kéo dài chữ cuối, hôm nay hắn nũng nịu đến lạ. 

"Chỉ một thời gian ngắn thôi, em còn nhiều thời gian chơi với anh mà." Em vẫn ra sức dỗ dành để thuyết phục hắn bắn giải.

"Nhưng mà anh thích bắn với em." Giọng hắn đã trầm đặc rồi mà hắn lại còn thì thầm như thế vào ban đêm nữa chứ. Em u mê không lối thoát.

"Hm? Tại sao lại thích bắn với em?" Giọng em cũng nhẹ hẳn đi, âm thanh như một chú mèo con.

"Tại vì anh thích em."

Em không trả lời, giọng em nghẹn lại. Hắn đang tỏ tình em đấy sao? 

Min Yoongi hồi lâu không thấy em trả lời, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Này Jimin, anh hỏi em một câu nha."

"Vâng anh cứ hỏi đi, sao hôm nay lại nói thế?" Tự dưng hắn xin phép em trước khi đặt câu hỏi làm em thấy hồi hộp.

"Nếu như... nếu như anh tỏ tình em, thì em có chấp nhận anh không?" Hắn lần đầu tiên ngập ngừng khi nói chuyện với em. 

"Dạ?" Jimin nghe không rõ.

"Anh nói là nếu mà anh tỏ tình em, thì em có đồng ý hay không?" Hắn kiên nhẫn với người nhỏ, có vẻ như hắn làm khó em rồi.

"Ừm... em sẽ đồng ý... nếu anh được top1 trong giải đấu sắp tới."

.

(1): Team up là hành động những người không cùng team móc nối với nhau để chiến đấu với những người chơi khác. 

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net