ʚ28ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy Suga tỏ tình mày kiểu thế thật á?" Miu không ngờ là hắn lại chuẩn bị một buổi tỏ tình có tổ chức như vậy, thực như mơ. Thật ghen tị.

"Đúng vậy! Siêu đáng yêu luôn. Mà á, em thề là nếu chị nghe giọng của ảnh lúc ấy, không yêu cũng phải đồng ý. Anh ấy tỏ tình kiểu không cho người ta từ chối ấy." Jimin kể lại với sự tự hào tràn ngập.

"Nhất mày rồi. Suga đúng là độc nhất vô nhị. Ai lại nghĩ tạo riêng một phòng xong huy động bao nhiêu người vào xếp xe với tìm pháo sáng như thế." Gino cảm thán. Có ai nghĩ ra kiểu vậy không? Giỏi thật a. Anh sẽ học tập.

"A... em ngất mất thôi." Jimin phấn khích quá thể. "Mà không được, anh ấy gửi lịch đấu rồi em ra đây anh chị chơi vui nhá." Em nói nhanh thoăn thoắt rồi thoát ra không kịp để ai phản ứng gì.

"Thế là Min nó bị tình yêu bắt đi thật rồi à?" Kai chưa định hình được sự thật.

"Thì có khác gì lúc trước đâu. Nó vẫn chơi cùng Suga thôi mà." Thực tế Văn Gino.

~

"Em chào anh!" Jimin vừa được hắn mời vào liền nói làm hắn có chút giật mình.

"Hôm nay có gì mà vui thế?" Hắn nghe giọng em mà cũng vui lây luôn. Đúng là tiểu năng động của hắn mà.

"Hôm nay có anh nên em mới vui á. Mọi người cứ hỏi suốt thôi. Hỏi làm sao em có người yêu xịn như anh." Jimin từ hôm qua tới giờ vẫn phấn khích vì bước vào mối quan hệ mới. Suy cho cùng thì đâu có mấy ai được crush tỏ tình.

"Ừm, xịn thì nhớ giữ lấy nhé. Anh vào trận này."

Vào tới sảnh chờ thì em AFK, em ít khi AFK lắm nha.

"Em đi đâu thế?" Hắn tò mò.

"Em xem tin nhắn clan ạ. Các anh chị toàn nói về vụ hôm qua. Nhiều anh chị bắn giải mà. Anh xem không em cap màn hình cho." Jimin vô tư.

"Cũng được, hôm nay em thích nhảu ở đâu nào?" Người dịu dàng mang tên Min Yoongi.

"Ô đường bay qua quân sự này, nhảy ở đây đi anh."

Khá nhiều team bay xuống đây nên em với hắn tạm thời phải thân ai nấy lo. Em ở phía ngoài thấy vài con bot chạy vào không ngần ngạn mà bắn nó, nhưng mà lại bị team địch gạt mất tiêu. 

"Ư a... nó KS mất của em rồi." Jimin muốn dỗi luôn, thật quá phí đạn. Em định mách hắn, nhưng mà em lại muốn tự tay khiến nó phải trả giá. "Mày dám KS của tao! Yoongi công cùng em!" Em trước giờ vẫn đẩy ẩu như thế, có hắn lại càng đẩy ẩu hơn vì hắn luôn sau lưng em.

Nhưng mà 2 nòng súng sao mà đấu nổi 4, em bị chúng hạ, nhung cũng thành công gây sự chú ý để hắn clear team ấy.

"Ô... Bọn này hack rồi." Jimin không nhận thua, nó đã yếu lắm rồi.

"Được rồi chúng nó chết rồi. Nhõng nhẽo như em bé vậy."  Hắn thấy em đáng yêu quá. Yêu vào rồi nhiều mặt tính cách mới được bộc lộ ra.

"Thế anh không thích em bé à? Thôi vậy!" Em bò ra chỗ khác không cho hắn cứu.

"Ơ này anh có nói thế đâu. Yên nào cứ bò lung tung, cái đồ em bé này!" Hắn bất lực, bình thường đã dễ dỗi rồi. "Máu đây, hồi vào. Bên nhà đối diện đã có team mới rồi đấy."

"Anh cover cho em bắn bọn này. Tức chết mất." Em ngứa tay lắm rồi, nhảy chỗ đông người mà chưa có mạng nào hết.

"Đi bình tĩnh thôi!" Hắn cứ vậy, đuổi theo em không kịp. Cái đứa con nít này, khó kiểm soát.

Bắn gần tới cuối trận, thay vì đi tìm người thì hắn và em dừng lại ở một khu nhà nhỏ, họ không còn nhu cầu có mạng nữa rồi.

"Anh ơi..." Jimin bỗng dưng gọi hắn.

"Dạ anh nghe." Hắn liền trả lời, vô cùng ôn nhu.

"Bình thường thì anh học tới mấy giờ ạ?" Em muốn biết nhiều hơn về hắn, bắt đầu bằng những câu hỏi như vậy. Trước đây toàn là em nói và hắn nghe. 

Hóa ra tình yêu cũng bắt đầu từ những hành động nhỏ như vậy, một người sẵn sàng chia sẻ tất cả, người còn lại sẵn sàng lắng nghe để thấu hiểu.

"Anh tùy hôm thôi. Như hôm nay là anh học tới 4h30." Hắn nghĩ rằng mình phải thông báo giờ giấc của mình tới em hằng ngày, cũng vì chiếc thời gian biểu không cố định này.

"Thế còn ngày mai thì sao?"

"Ngày mai anh học từ 9h đến 11h, rồi buổi chiều hoạt động câu lạc bộ, cái này thì không có thời gian nhất định."

"Anh tham gia nhiều câu lạc bộ không ạ?"

"Ừm... cũng không phải là nhiều lắm, có Esport, bóng rổ với âm nhạc. Ba câu lạc bộ." Hắn không phải người sôi nổi, nhưng nó là sở thích mà không tham gia thì thật uổng phí đời sinh viên.

"Anh biết đánh đàn ạ?" Em bất ngờ. Hắn chưa kể về chuyện này bao giờ. 

"Piano và guitar. Có thời gian anh sẽ chơi cho em nghe." Hắn đã rất mong muốn được làm điều này.

Hết trận, Taehyung và Riwon xin vào team.

"Đôi bạn trẻ này, xin mãi không cho vào." Taehyung là đang tự mình tìm tới cẩu lương.

"Thế mày ở đây kiểu gì vậy?" Hắn có vẻ không chào đón họ Kim.

"Em cho anh vào còn gì nữa, cứ than thôi." Jimin bị nói vậy thì không sao đành lòng. 

"Thì em cho vào chứ thằng kia có cho anh vào đâu." Taehyung đá xéo hắn.

"Thì nghĩa là không muốn cho mày vào đấy! Biết điều chút đi Kim Taehyung." Hắn thẳng thừng, không nể nang bạn bè gì cả.

"Cho anh ấy chơi cùng cũng được mà. Anh vào trận đi Yoongi." Jimin ôn hòa.

"Dạ." Hắn ngoan ngoãn như một chú cún con.

"Ôi trời, dạ mới sợ chứ. Tao được Jimin bảo kê ô kê?" Họ Kim cà khịa trêu ngươi hắn.

Jimin cười cười. Hai con người này tính cách trái ngược nhau vậy mà lại là bạn thân. Là kiểu hút nhau theo định luật bù trừ hay sao?

"Em bé ơi thằng kia bắt nạt anh kìa." Hắn mách em vì bị Taehyung khịa. Bây giờ nếu muốn thì hắn sẽ chửi anh ta luôn, nhưng không. Trêu ngươi lại anh ta bằng cẩu lương thì làm sao mà phản bác lại đây.

"Được rồi! Anh Taehyung không được bắt nạt người yêu em!" Jimin bất lực, hắn bỗng dưng hóa bé trở lại làm em có chút khó chấp nhận.

"Ai là người được Jimin bảo kê đây mày nói lại tao nghe?" Này thì dám lấy người yêu ra làm bia đỡ đạn cho mình.

"Nhất mày rồi. Mày là nhất!" Taehyung buồn trong lòng nhiều chút.

"Ơ đương nhiên chẳng lẽ tao lại đứng sau cái loại như mày à? Lêu lêu đồ không có người yêu bảo kê." Hắn đã cà khịa thì sẽ cà khịa cho họ Kim bằng đau đớn thì thôi.

"Anh ấy sắp có rồi! Chỉ là đang bỗng dưng dở hấp thôi!" Riwon bây giờ mới lên tiếng. Jimin ở giữa vụ cãi nhau của hắn cũng chưa kịp để ý chị.

"Chị nói vậy là sao?" Jimin chưa tải được thông tin.

"Thì... thì là vậy đó." Riwon biết mình vừa nói ra câu không đúng lắm.

Vào trong game Jimin toàn chọn chỗ giao tranh ác liệt nhất đầu trận để gieo mình xuống cho vui nhà vui cửa. Taehyung hôm nay cứ bị hạ miết để Riwon phải cứu. 

"Anh Taehyung nay sao ẩy nhờ, anh chuẩn bị đổi tên là Tạ Văn Taehyung đấy à?" Riwon mãi cà khịa anh như một thói quen.

"Tạ thì em nhớ gánh là được." Taehyung trả lời khá vô tư.

"Em là không thèm gánh anh, nặng như con gấu!" Riwon cứu anh dậy rồi chạy ra cover cho Jimin đang bắn nhau luôn.

"Ô hahaha! Lần đầu thấy Taehyung bị từ chối nha! Đáng lắm." Hắn bắt đầu thích thú với những gì Riwon dám nói thẳng vào mặt anh ta. Đã gì đâu.

"Này Min Yoongi! Anh không cover em à? Ở đấy mà nói đi!" Em bị hạ khi một mình đối đầu với tận 3 người. Riwon chạy lên chưa kịp.

"Hạ rồi hạ rồi, bò ra sau cái thùng đó đi." Riwon báo tình hình.

"Ơ anh không có, lại đây anh cứu, chỗ đó anh không chạy qua được. Anh ném khói rồi." Hắn chu đáo vẽ đường lui cho em.

"Ngoài kia có con bot, anh cứu em dậy để em bắn con bot!!! Nhanh nhanh nhanh!" Em thấy bot như thấy vàng, đối với em thì bot đầu trận chính là tín hiệu của sự may mắn.

Nhưng mà hắn lại bắn mất của em rồi mới cứu.

"Ơ sao anh lại bắn nó... Min Yoongi!" Jimin gằn tên hắn.

"Clear rồi nhé!" Taehyung mở góc bắn từ phía sau nên đã bắn hết người từ bao giờ rồi.

"Nếu mà không nhanh thì địch sẽ ăn mất, cứu em dậy không kịp." Hắn bình tĩnh giải thích.

"Clear rồi còn đâu nữa mà đòi nó bắn." Jimin từ đầu trận này chưa có mạng nào cả.

"Lúc nãy là nó còn sống mà. Được rồi anh xin lỗi, chút nữa anh nhường lại. Nào ngồi yên anh cứu. Nghe lời!" Mỗi lần em dỗi lúc bị hạ là sẽ không bao giờ chịu để cho hắn cứu đâu.

~

"Sắp tới là đợt kiểm tra cuối kì, đây là tài liệu và bài tập tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh chị, làm đầy đủ và thứ 6 tôi sẽ kiểm tra" Giáo viên mang chồng tài liệu cao đặt lên mặt bàn và nói học sinh đi phát cho nhau.

- Cô ơi nhiều bài lắm ạ không làm kịp đâu.

- Bọn em còn nhiều bài tập khác nữa mà.

- Nhiều quá cô ơi.

- Không hết được đâu ạ.

"Để có thể thi được vào trường đại học tốt thì các bạn phải hoàn thành được những điều này. Đây chỉ là bài toán nhỏ, là tiền đề cho các bạn giải quyết những vấn đề lớn hơn trên trường đại học"

- Hẳn là nhỏ.

- Nhỏ quá bọn em không làm được đâu cô ơi.

- Làm mấy thứ nhỏ nhỏ dễ bị cận lắm ạ.

"Đừng lí do. Các em nghỉ đi."

Tiếng chuông vang lên, tới giờ nghỉ 15 phút. Jimin im lặng nhìn đống tài liệu trước mặt, toàn bộ đều là để giúp em có thể đạt thành tích cao và có kiến thức để thi vào Yonsei. Nhưng mà Park Jimin muốn chê!

Nhiều như vậy thì sao mà em có thể làm hết trong giờ tự học để về nhà chơi game cơ chứ. Lật đến những trang cuối thì toàn là bài nâng cao, ngắm mãi em cũng không nhìn ra cách làm như những bài đầu. 

Tới thật rồi thời kì ôn thi, tới thật rồi thời kì gác lại game để học hành. Đây là lần thứ 2 em làm vậy sau kì thi cấp 3, hồi đó em chưa có phụ thuộc vào game nhiều như bây giờ nên em khá dễ dàng trong việc gạt game sang một bên. Nhưng mà hiện tại, Park Jimin không tự nguyện.

Đây là lần đầu tiên trong những năm cấp 3 mà Jimin ngồi vào bàn học của mình. Em chấp nhận sự thật, bắt đầu dở lý thuyết ra để làm bài.

Đã quá giờ vào game rồi mà hắn chưa thấy em xuất hiện, có chuyện gì rồi. Hắn nhắn tin.

agustd

Em không chơi game à?

Hay là ẩn rồi?

j.m

Em quên báo anh

Hôm nay em có nhiều bài tập quá

Chắc là hôm nay em không vào game được

agustd

Nhưng mà anh muốn nghe giọng em

Phải làm sao đây

j.m

Hay là mình gọi điện đi

Chứ em không vào game được

agustd

Được

Vậy anh gọi nha

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên tiếng chuông, Jimin liền bấm đồng ý gọi.

"Em bé ơi anh nhớ emmmmmm."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net