ʚ32ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình tên là Jungkook, gọi mình là Jungkook hay Kookie hay Jungkookie cũng được." Cậu rất dễ tính trong việc được gọi tên, chẳng qua cái tên Kookie là đáng yêu nhất thì đặt thôi.

"Kookie cậu mới chơi game hả?" Jimin theo kinh nghiệm 4 năm game trường cảm thấy tài khoản game của cậu trai này mới lập không lâu trước đây.

"À mình mới chơi từ đầu mùa thôi. Có gì chỉ bảo mình nha. Mà Minnie bao nhiêu tuổi thế?" Âm thanh trong trẻo như ẩn chứa tiếng mưa của cậu cứ thế bay vào tâm hồn Kim Taehyung vô cùng tự nhiên.

"Minnie 18 tuổi ai, Kookie bao nhiêu tuổi dạ?" Jimin rất tự nhiên mà xưng tên, nhưng em cảm thấy không thoải mái với kiểu xưng hô này.

"Uầy vậy bằng tuổi nha, cậu học trường nào?"

Bằng tuổi, Jimin và Jungkook cứ tíu tít làm quen, Taehyung thỉnh thoảng được em gọi tên và được cậu hỏi đến. 

Để kể ra mà nói thì cách chơi game của em với cậu chẳng hề giống nhau, em thì cứ gặp người là công, còn cậu thì chơi với tiến độ rất bình tĩnh. Vì cả Taehyung và Jungkook đều có vẻ không thích đi săn người, vậy thì em cùng họ ở một chỗ để tám chuyện. 

Cũng vì thế mà qua một buổi tối em với cậu trở nên thân thiết hơn hẳn, ít ai lại có thể nhanh thân với em như vậy. Trước giờ ai bắn cùng với team em đều là cũng đi bắn người, nên chẳng nói được mấy câu liên quan tới đời sống như cách mà em và Jungkook cùng Taehyung nói. 

"Jungkook ơi đừng chạy sang bên đó nó nhìn được đấy." Jimin cảm thấy cậu cần được canh chừng nhiều hơn.

"Làm sao mà nó thấy tao được, tao có thấy nó đâu." Jungkook rất lơ mơ lên tiếng.

"Nào quay lại đây. Nó thấy mày nó bắn nát người ra bây giờ. Nhìn thấy điểm tao đánh dấu không địch ở đấy đấy." Em bất lực nghe lí lẽ của bạn mới, kiên nhẫn giải thích.

Jimin vừa nói dứt lời, Jungkook bị sấy cho mất hình cái bị hạ luôn.

"Đấy tao nói có sai đâu. Anh Taehyung cứu Jungkook hộ em cái, em đang kê bọn này."

Taehyung cả buổi chính xác là chỉ chạy theo sau Jungkook thôi, con người này ngốc tới mức nào chứ. Cậu có phiền không nếu anh chỉ dạy cho cậu cách chơi game?

"Anh ơi anh có cái trắng trắng không?" Jungkook còn chưa thuộc tên các vật phẩm trong game, gọi hỏi anh rõ đáng yêu.

"Nó là máu. Đây, hồi vào xong mới được chạy vào nhà, biết chưa?" Taehyung dịu dàng hướng dẫn từng cử chỉ để cậu có thể về lại nhà an toàn, bản thân anh sẽ ở lại chỗ này để cover cho cậu.

"Vâng." Cậy làm theo không sai một lời.

Nghe tới từ 'Biết chưa?' Taehyung nói làm em nhớ hắn quá. Hắn khi dặn dò em xong chuyện gì, là cách xử lý tình huống hay nhắc nhở về thời gian, cũng thêm đuôi 'Biết chưa?' vào khiến cho người nghe không thể không làm theo. 

"Này Jimin, anh trai mày giọng hay thế." Jungkook lấy hết dũng khí để cảm thán.

"Đây khong phải anh trai tao đâu, là bạn thân của người yêu tao đó." Jimin nói vậy chứ em cũng sớm coi Taehyung như một người anh mà em rất tôn trọng.

"Nếu mà hay thì hãy chơi với anh nhiều để được nghe nhé?" Taehyung biết cách để thể hiện ra những gì anh có một cách vô cùng tự nhiên.

"Vậy để em xem xét nha." Jungkook bỗng nhiên nhớ ra mình phải giữ giá, chút nữa thì đồng ý rồi.

Lúc được khen giọng hay hắn chẳng trả lời đâu, còn tắt mic hết trận hoặc kiệm lời hơn hẳn cơ. Jimin đơ ra một hồi, em lại nhớ hắn rồi. Em nhớ hắn chết mất, bao giờ hắn mới về và chơi game với em vậy.

"Ây, anh ấy gửi lịch đấu cho tao nè, chơi nhanh chút nha." Em vừa nghĩ tới hắn là hắn liền ghi danh trong danh sách chờ lập đội. Không nghĩ tới thì không sao, hiện tại Jimin muốn nghe giọng hắn quá.

"Bên này có người." Taehyung đánh dấu vị trí ở khu nhà nhỏ phía xa xa.

"Sao xa dữ vậy mà anh nhìn được thế ạ?" Jungkook tò mò, cậu chỉ nhìn thấy một chấm bé tí hiện lên với kí hiệu đánh dấu của họ Kim.

"Tại vì anh có ống ngắm lớn. Đây em nhặt lắp vào súng đi, rồi sẽ thấy." Anh ta không nghĩ nhiều mà liền nhường đồ cho cậu.

"Ồ thật này, đông thế. Nó đang bắn nhau ầm ầm luôn này." Cậu thấy cảnh tượng giao tranh vô cùng hứng thú.

"Đơm nó thôi. Hãy làm người thứ 3 có lợi nào." Tiếng súng rất có hiệu quả trong việc kích thích dã tâm của em, hơn nữa đây chính là thời cơ để hành động.

"Jimin ơi hết trận này tao nghỉ có việc cái, hôm sau chơi tiếp nha."

"Okay, mà tên ig của mày là gì đó." Em muốn giữ cách liên lạc với bạn mới này.

"Tên ig của tao dài lắm hôm sau cho nha."

"Cũng được."

Hết trận Jungkook thoát ra trước, Jimin và Taehyung ra tới sảnh thì không còn thấy cậu đâu nữa. Gì mà vội vậy chứ?

Hắn yêu cầu lập đội.

"Anh ơi em nhớ anh! Anh về muộn thế ạ?" Jimin thực sự nhớ hắn muốn thi đại học để ở cùng một nơi với hắn luôn rồi.

"Anh đã cố gắng để về sớm với em nhất có thể rồi đó em bé ạ." Hắn ôn nhu lên tiếng.

"Anh ơi mình mặc đồ đôi đi." Đột nhiên em có nhã hứng.

"Ừm, vậy em bó chọn đồ đi." Min - chiều người yêu - Yoongi.

"Bộ này đi, thôi xấu. Vậy bộ này, mà cồng kềnh lắm. Hay bộ này, màu sáng quá." Jimin tự mình chọn rồi tự mình chê. "À đây bộ này, có đồ đôi luôn nè. Anh có bộ màu đen không?"

Jimin chọn được bộ đồ khủng long một màu đen một màu tím, rất đáng yêu. Hòm đồ có bộ này em đã tốn rất nhiều tiền để quay ra. Có thể nói đây là hòm đồ xương nhất đối với em. Vậy nên em rất quý nó.

"Anh có. Vậy mặc bộ này nhé. Em chắc chưa?" Hắn hỏi lại, bởi có những lần chuẩn bị vào trận rồi em lại không thấy nó đẹp nữa, lại tìm đồ mới, lại đổi.

"Em... chắc rồi." Tư dưng hắn hỏi vậy làm ý chí của em có chút lung lay, nhưng mà em quyết rồi. "Anh Taehyung ơi vào trận đi ạ."

"Haizz, đây." Đấy chỉ khi nào cần thì anh ta mới được réo tên thôi, những lúc còn lại họ tập trung rải cẩu lương rồi.

Vào tới trận, nhảy khu đông người đầu trận, em đẩy ẩu quá nên bị bắn hạ. Hắn ném lựu và bắn lại để trả sát thương, lại không ngờ có người bên team địch mở góc, hắn đỡ không nổi. 

"Khó quá!" May ra cài bản hack thì hắn sẽ đối phó được.

Taehyung ở khá xa nên không cover được cho hai người, thôi thì trận này anh solo squad cho chí tôn và top châu Á xem vậy.

"Ô gì mà niệm hết vậy?"

"Sao mày không qua cover tao vậy?" Hắn định gọi anh ta qua nhưng mà xa quá, hắn hết muốn gọi luôn. Đường từ chỗ anh ta qua chỗ hắn, chưa tới nơi thì đã bay hơi.

"Chỗ tao bùng nổ dân số đây này, tao ở đây đưa ra chính sách giải quyết vấn đề." Taehyung không biết từ đâu lấy ra ý tưởng đấy để biện minh.

"Lại văn." Hắn không có nhu cầu nghe anh ta xàm xí.

"Thế anh đưa ra được chính sách nào rồi." Ngược lại Jimin muốn nghe xem anh ta có thể bốc phét đến đâu.

"Thì anh đang lên kế hoạch cắt giảm dân số bằng cách clear cái team này nè. Nhưng mà hiện tại anh chưa có điều kiện để ban hành chính sách."  Taehyung không cần suy nghĩ, cứ vậy mà ví von. 

Anh ta cứ chạy trong khu chung cư để xem vị trí của địch, vừa ngồi kê góc cạnh cửa sổ thì một quả lựu đạn được ném vào cái 'Bùm!'

"Giật mình, sao nó biết anh ở đó vậy?" Jimin là người quan sát nên bị hạn chế không nghe được nhiều tiếng chân như người chơi.

"Anh cũng không biết nữa." Taehyung cũng bị làm cho giật mình.

"Tuyệt vời, ra trận mới thôi." Hắn chỉ mong có thế.

Ở sảnh. 

"Em bé ơi em có muốn thay đồ không? Bộ này có vẻ hơi xui đó."

"Thôi em không thay đâu. Chọn đồ hết cả tiếng mà chơi được 2 phút cái chết. Mà ý anh là đồ em chọn xui ấy hả?" Jimin thấy có gì đó không đúng lắm trong câu nói của hắn, có ý gì chứ.

"Đâu anh có nghĩ thế đâu." Hắn lập tức phủ nhận.

"Vậy ý anh là em nhận vơ hả?"

"Không có."

"Thế ý là em tự biên tự diễn đúng không?" Jimin bỗng dưng muốn tìm lý do dỗi hắn.

"Đâu mà... anh không có ý gì hết mà, anh sai rồi anh xin lỗi." Thôi thì cứ chốt hạ vậy để phòng tránh trường hợp em dỗi hắn.

"Anh..." Jimin cứng họng, không thể nào mà dỗi được con người này. 

~

Ngày mai là Jimin kiểm tra học kì, hôm nay em rất muốn vào game mà lí chí của em không cho. Để có thể không nghĩ đến việc muốn vào game nữa, em phải gọi cho hắn để hắn để hắn giúp em ngăn mình vào game mới được

"Anh ơi mai em kiểm tra rồi đó." Lần thứ n em nói thông tin này với hắn, sự lo lắng của Jimin khiến em cứ trở đi trở lại suy nghĩ rằng ngày mai đã kiểm tra.

Đã rất rất lâu rồi em chưa tự cảm thấy áp lực trước những kì kiểm tra như thế này. Chẳng lẽ là do lần này em có mục đích cần phải đạt cho bằng được nên mới thấy áp lực như thế? Cũng đúng, những kì thi trước em chẳng kì vọng gì, nên tâm trạng mới có thể thoải mái. Nhưng bây giờ, em muốn điểm kiểm tra phải thật cao, có hồ sơ thật đẹp để có thể dễ dàng vào Yonsei và vào khoa Quản trị kinh doanh giống hắn.

"Em đừng áp lực quá, em đã ôn rất kĩ rồi mà." Hắn nhìn thấy rõ nét lo lắng hiện lên trên gương mặt của bé con. Kì kiểm tra nào em cũng như vậy hay sao? 

Em im lặng, không trả lời hắn. Jimin của thời khắc này là vẫn đang nghi ngờ năng lực của bản thân mình, liệu em có thi tốt hay là không.

"Muộn rồi đó em đi ngủ đi, mai mới dậy và đi kiểm tra được." Hắn nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi. Bình thường hắn chơi game với em cũng chỉ đến khoảng giờ này hoặc sớm hơn là đã nghỉ rồi. "Kiểm tra xong rồi về trải nghiệm mùa mới với anh."

"Ngày mai là sang mùa mới ạ?" Jimin không để ý, em là lần đầu không để ý những sự kiện trong game.

"Ừm, đi ngủ đi. Cất sách vở đi nào. Lên giường ngồi đi anh kể chuyện cho em nghe." Hắn nhẹ giọng dỗ dành em, bé con này khi tập trung vào điều gì là có thể bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Hắn kể chuyện cho em dễ ngủ, em nghe giọng hắn mềm mại trước những câu chuyện hằng ngày của mình là một thói quen mới được hình thành của cả hai. 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net