ʚ33ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng thi, Jimin lập tức so sánh đáp án, sau cảm thấy hài lòng với sự cố gắng của mình. Em trở về nhà với tâm thế có chút vội vàng, linh cảm rằng có điều gì đó đang chờ em ở nhà. 

"Yah Park Chaeyoung, về không báo!" Em lớn giọng trách móc khi thấy dáng hình quen thuộc tại phòng khách.

"Hehe chị cố tình không báo đấy. Mà vừa kiểm tra có được không?" Chaeyoung nở một nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng lượn sóng làm cho chị hệt như một thiên thần.

"Được. Chị rảnh không? Đi chơi." Em còn đang định rủ ai đó đi chơi, sẵn tiện rủ Chaeng.

Jimin đối với chị như đối với một người bạn. Park Jimin và Park Chaeyoung từ khi còn bé đã coi nhau như bạn, chẳng qua vì vai vế nên cách xưng hô phải khác.

"Đi. Lên thay đồ đi chứ định mặc đồng phục hả?" Chaeyoung nhìn đứa em trai nhỏ hết mực yêu thương, 5 năm qua đã sống trong ngôi biệt thự này không cùng một người thân. 

Jimin đi lên tầng, không quên báo cho người yêu về việc mình vừa kiểm tra xong và có vẻ kết quả rất khả quan, đồng thời báo cho hắn biết em sẽ đi chơi nên không vào game được.

Em chọn đại một bộ đồ rồi đi xuống. Park Chaeyoung thấy em đang trên cầu thang, đứng dậy để chuẩn bị đi ra ngoài cửa, mỗi bước chân đều toát ra khí chất của tiểu thư nhà tài phiệt.

"Này, chị về đây không đi chơi với bạn hay sao?"

Em tò mò. Trái ngược với tính cách của em, Chaeng là một cô gái sôi nổi, hòa đồng, đi đâu cũng có thể kết bạn nên chị có rất nhiều bạn bè. Nhưng về nước lại không đi chơi cùng họ, em cảm thấy lạ.

"Chiều mới đi. Mà mấy năm ở nhà có sự kiện gì đặc biệt không? Kể chị nghe coi."

"Sự kiện đặc biệt à? Em có người yêu rồi." Đúng vậy, đối với Jimin thì sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời em chính là một sự kiện vô cùng đặc biệt, hắn làm thay đổi tất cả.

"Ồ, đặc biệt thiệt nha. Mà mày kiếm kiểu gì vậy? Sinh năm bao nhiêu? Đâu đưa chị xem." Thực sự chị cũng không nghĩ rằng em sẽ trả lời như thế, Jimin vốn không giỏi trong việc mở lòng với ai. Việc có người yêu đối với em là một điều rất khó nói.

"Đây." Jimin đưa Chaeyoung xem tài khoảng ig của hắn. "Em gặp anh ấy trên game, giọng hay lắm, hôm nào cũng chơi với nhau. Anh ấy hơn em 3 tuổi, còn rất tâm lý nữa." Em kể về hắn bằng tất cả sự nâng niu.

"Yêu qua game à? Đã gặp nhau lần nào chưa?" Chị rất thận trọng trong việc quen qua mạng, huống hồ đây còn là mối qua hệ yêu đương.

"Em có gặp một lần rồi, vào sau tết, lúc anh ấy tới trường em để đưa thông tin về Yonsei." Jimin còn nhớ như in ngày hôn ấy hắn đứng trên bục giảng lớp em trông băng lãnh tới nhường nào. Sau cùng lại trở thành người yêu của em.

"Chỉ mới một lần gặp mà có thể yêu rồi sao? Jimin à mày biết yêu qua game nhiều bất cập đến thế nào không?" Chaeyoung không phải ác cảm với hắn mà nói như vậy, chị không tin vào tình yêu qua game.

Khi yêu qua game, góc nhìn của mình về đối phương và cuộc sống của họ quá phiến diện. Tất cả những chuyện gì mình biết về họ, đều là do những gì họ kể lại và những gì họ thể hiện ra. Nhưng cuộc sống thực của họ có như vậy hay không thì không ai làm chứng.

"Chị đang nói là anh ấy nói dối em sao?" Jimin nghi hoặc nhìn chị. Làm sao lại có thể nhận xét một mối quan hệ khi chỉ vừa được nghe kể lại chứ.

"Chị không có ý đó. Nhưng suy cho cùng thì em cũng chẳng thể đảm bảo tất cả là sự thật phải không?" Sự thật mất lòng. Thái độ bảo vệ người kia của em đã đủ để chứng minh cho chị thấy là em đang thực sự yêu đương rồi.

"Em biết. Nhưng mà em tin anh ấy. Hơn nữa mối quan hệ này chỉ kéo dài tới hôm em thi đại học thôi." Park Jimin sớm đã lên kế hoạch cho đường đi của đoạn tình cảm giữa em với hắn theo cách tốt nhất, và em vẫn đang thực hiện từng bước một.

"Sao lại chỉ đến khi thi đại học?" Chị chưa hiểu lắm, mới bảo vệ đó mà lên lịch kết thúc rồi sao?

"Em sẽ thi vào Yonsei, học cùng trường với anh ấy thì không phải yêu qua game nữa." Jimin nghĩ tới cảnh hằng ngày nắm tay hắn tới trường, lập tức có động lực học.

"Ồ, quyết thi Yonsei à? Mày không có tí ý định nào đi du học luôn." Điều kiện gia đình đủ để chu cấp cho em có thể thoải mái du học mà.

"Đi du học là em sẽ thực sự phải sống một mình đấy, clan game của em ở đây, anh ấy cũng học ở đây. Em không dễ làm quen được với cuộc sống mới như chị." Thực sự có quá nhiều lí do để giữ chân em ở lại Hàn Quốc, không có lí do chính đáng nào để du học cả. "Hơn nữa Yonsei cũng rất tốt mà"

"Ừ vậy cũng được. Cuộc đời mày mà, tự mày quyết." Chị thấy Jimin rất nghiêm túc với việc này.

"Chị về đây bố mẹ có nói gì không? Việc tới tập đoàn hay những điều kiểu như thế." Con cái trưởng thành rồi, bố mẹ em không đưa vào các vị trí lớn trong tập đoàn mới là lạ.

"Có nói. Đầu tuần sau tới tập đoàn để học việc của tổng giám đốc." Chaeyoung biết việc này không sớm thì muộn cũng đến, chị không tránh được. "Ê chỗ này có cái gương này, mang cái mặt mày vào đây chụp con ảnh."

Jimin cũng chẳng ngại gì, trông em hiện tại là đang trông rất hút mắt đó, hơn nữa cũng lâu lắm rồi em với Chaeng mới chụp với nhau.

~

Em đứng ở sảnh game thấy hắn đang trong trận, không suy nghĩ nhiều mà bấm vào quan sát. Trong đầu em lại hiện lên những câu nói của chị: 'Góc nhìn của em về người ta rất phiến diện, em đâu thể biết cuộc sống của người ta? Những mặt tối, mặt xấu đâu được họ thể hiện ra đâu?'

Nhưng Jimin tuyệt đối không để lòng mình nảy sinh nghi ngờ vì những câu nói đó. Tuy rằng những lời của chị có phần đúng, nhưng dù gì cũng chỉ là ý kiến đóng góp, không có tác dụng phụ lòng tin của em về hắn. 

"Anh ơi lần trước anh bảo là anh có anh em đúng không ạ?" Jimin có chị ở bên cạnh rồi, mới nhận ra rằng hắn cũng vậy, hắn cũng giống em, không ở cùng người thân.

"Ừm. Năm nay cũng định thi vào Yonsei đấy mà chẳng học hành gì. Không biết có thi được không nữa." Yoongi không hay nhắn tin hay nói chuyện với em trai.

"À vâng, em của anh làm gì mà anh lại nói không học hành gì vậy?" Ngoài chơi game ra thì có việc gì khiến con người sao nhãng khỏi việc học nhỉ?

"Nó chơi Liên quân đấy, định cày lên thách đấu nữa chứ. Nếu mà nó chưa cày xong thì nó chẳng học đâu." Hắn nói như biết trước tất cả. 

Hắn chắc chắn như vậy vì hắn cũng thế, hồi đó hắn cày lên thách đấu của Liên quân không học hành một chút nào. May mà điều đó không ảnh hưởng tới việc học lắm.

"Lúc trước ấy, cũng lâu lâu rồi, em thấy cái quảng cáo của Liên quân hay quá, định tải. Nhưng mà định tải thì lại gặp quảng cáo của PubG, thấy thích quá nên tải PubG luôn." Jimin kể lại, thời gian trước khi biết đến PubG Jimin đã đổi qua hàng loạt game mà không thấy game nào hợp cả.

"Hm, hên mà hồi ấy em chơi PubG nhỉ? Chứ không thì anh sẽ không gắp được em bé này mất." Nếu mà cả hai không chơi PubG thì sẽ chẳng gặp được nhau.

"Em không chơi PubG thì cũng chơi Liên quân thôi, không chừng mình lại gặp nhau bên đó á." Jimin cũng đã từng nghĩ là 'À, chơi PubG là quyết định đúng đắn. PubG tặng hắn cho em!'.

"Đúng, em nói gì cũng đúng. Em ở vũ trụ nào anh cũng sẽ đi tìm em. Game cũng vậy, em chơi tựa game nào anh sẽ dùng game đó để tìm em." 

 "Trời, đáng yêu quá! Thế nếu mà em chơi Candy Crush Saga thì anh tìm em kiểu gì?" Mới đó mà em đã muốn làm khó hắn rồi.

"Thì anh sẽ là Candy, còn em là Saga." Câu này không làm khó được hắn đâu.

"Ừm... vậy em chơi..." Em định kiếm xem có game nào mà người chơi không giao tiếp với nhau để thách thức hắn tiếp đấy.

"Yah em bé! Em đừng có làm khó anh nha." Hắn biết em đang bày trò rồi, nghịch quá đáng.

"Hehe em không cố ý đâu."

"Em chỉ cố tình thôi." Hắn biết hết.

"Đâu em có nói gì đâu... Mà mấy hôm nay anh Taehyung không chơi cùng nhỉ anh ấy đâu rồi ạ?" Em với hắn là đang chơi duo squad.

"Nó kêu nó chơi với bạn nhỏ nào mới quen ấy. Mấy hôm nay có vẻ thích chơi game hơn bình thường." Yoongi thấy bạn hắn gần đây rất lạ.

"À chắc là chơi với bạn bé kia rồi." Em cũng đoán được ra là chơi với ai rồi. Vậy mà có thể nhanh chóng quấn lấy nhau rồi.

"Bạn bé là bạn nào? Taehyung nhất quyết không cho anh biết đó là ai. Người ấy không tặng like hay tặng gà cho nó, lịch sử đấu cũng ẩn, giấu làm cái gì chứ." Hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Nói cho hắn biết thì có làm sao đâu? Hắn ăn thịt được đâu chứ? Anh em chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa từ trên Daegu mà có mỗi điều đấy cũng không nói. 

"Bạn bé ấy đáng yêu lắm á. Mới chơi game ngố ngố xong hôm đó Taehyung cứ đi bảo kê cho bạn ấy trông cưng ơi là cưng." Jimin nhớ như in hôm ấy, Jungkook y hệt như một con thỏ nhỏ ngây thơ được thả vào chiến trường để sinh tồn.

"Em biết à? Là ai thế?" Hắn tò mò, người ấy là ai mà Taehyung không cho hắn biết mà em lại biết chứ. Hắn có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.

"Nếu mà anh Taehyung không muốn anh biết thì em sẽ hông nói đâu." Chắc hẳn vì lí do nào đó mà hắn mới không được biết chứ. Em không muốn thành người phá hỏng kế hoạch của anh ta.

"Em có phải người yêu anh không đó Park Jimin? Người đó là ai vậy?" Em càng giấu càng khiến hắn tò mò, rốt cuộc là ai mà ai cũng không nói. Lí do là gì?

"Hông anh bé ơi, anh chơi game em mà anh lại muốn biết thông tin của người chơi game với Kim Taehyung, em hông cho đâu." Việc gì mà tò mò thế chứ? Hắn đáng lẽ ra chỉ nên quan tâm em thôi!

"Nào... Sao anh lại không được phép biết chứ? Em bé ơi em ác thật đó."

"Hông cho anh biết đâu..." Jimin thực sự không muốn dính dáng vào kế hoạch của người khác một chút nào, không hay lắm.

"Haizz đây không phải người yêu mình rồi." Hắn dở chất giọng rõ tủi thân.

"Ơ này... em không nói được mà. Nếu muốn thì anh Taehyung đã nói cho anh biết rồi."

"Không biết, dỗi em rồi!"

"Này... gì vậy?"

"Ghét em! Anh đi ngủ đây!"

"Ờ ô kê, anh ngủ ngon ha."

Người yêu của hắn vậy mà cư nhiên đi ngủ, thoát game xong cũng không thèm nhắn tin hỏi han dỗ dành hắn. Hắn đem cục dỗi theo giấc ngủ, sáng mai mà không thấy tin nhắn của em thì hắn sẽ thực sự giận đấy!

~

Sáng hôm sau, vừa mở mắt Min Yoongi đã bật điện thoại lên xem em người yêu nhỏ nhỏ vô tình kia có dỗ hắn không. Nhưng mà không! Em chẳng nhắn tin cho hắn, instagram hoạt động 20 giờ trước, trong game thì online 9 tiếng trước. Làm sao có chuyện đó được? Bình thường em hay treo instagram lắm mà, lúc nào cũng thấy online, hôm nay lại đặc biệt 'Hoạt động 20 giờ trước'.

Có thể là do em chưa dậy nên chưa nhắn tin. Hắn cất điện thoại, đi đến trường với một tâm trạng không thể nào xấu hơn.

Quá trưa, em vẫn không online. Em không online ở bất kì một nền tảng nào. Hắn bắt đầu lo lắng, em biến mất rồi sao? 

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn chuyển đến em, liên tục mấy chục cuộc gọi, em vẫn không bắt máy, gọi thường cũng không được. Em đâu rồi? Được rồi hắn sai rồi, hắn không dỗi em nữa, hãy nghe máy của hắn đi mà. Hắn nhớ em.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net