ʚ38ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jaehyun đứng bên cạnh, tai nghe em với cậu, mắt đảo xung quanh, ánh nhìn dừng lại ở bóng dáng rất giống với người trong lòng.

"Ơ! Anh Yoongi!"

Hắn bước ra từ một chiếc xế hộp xịn xò, đi theo sau là Kim Taehyung. Mỗi đi của hắn đều mang khí chất ngút ngàn.

Jimin nghe tên lập tức quay lại. Đây chính xác là dáng vẻ em ngày đêm thương nhớ. Người đó đang tiến tới phía em, mỗi lúc một gần. 

Hắn lướt qua Yoo Jaehyun, ôm Jimin vào trong lòng, xoa xoa mái đầu, cảm nhận mùi hương của em. Em bé này thật nhỏ, lọt trong lòng hắn. Park Jimin nhất thời bất động, mặc cho người phía trước ôm em thật chặt. Hắn thơm quá, hương thơm không tên mà thực cuốn hút. Em đưa tay đáp lại cái ôm của hắn.

"Em bé, Thần Hộ Mệnh chào em!"

Hắn cất giọng. Âm thanh trầm ấm vang lên ngay bên tai làm em mềm nhũn. Giọng hắn ngoài đời thật hay, chiếc mic game kia đã phong ấn biết bao nhiêu sự sâu lắng trong chất giọng này.

"Yoongi..."

Jimin nói không nên lời. Em không nghĩ tới việc hắn xuất hiện ở đây, tiếng nói của em run run, nghẹn lại. Vừa rồi trong lòng em ghen tị với chuyện tình chớm nở của Taehyung và Jungkook đã có thể hẹn hò ngoài đời, hắn với em...

Hắn như nghe tiếng lòng của em mà xuất hiện.

"Nào... em khóc đấy à? Sao thế?" Hắn nghe em nói có vẻ không ổn lắm, nhìn khuôn mặt hồng lên thấy rõ của em trông đáng yêu muốn cắn.

"Không... em không có." Em cố gắng bình tĩnh lại, lần đầu tiên gặp mà đã khóc thì không được hay lắm.

Hắn mỉm cười, hôn cái chóc lên môi em.

"Ầy đủ rồi đấy anh hai! Giữa đường giữa phố ôm ấp thì thôi đi. Đây lại còn hôn hít, hơi ẩu rồi đó." Jungkook biết là họ lần đầu gặp, nhưng như vậy có phải là hơn nhanh quá rồi không. 

Còn Yoo Jaehyun, khỏi phải nói. Động thái cưng chiều của hắn dành cho em, tất cả đều đã lọt hết vào mắt cô. Jaehyun theo đuổi hắn 2 năm, nhưng lại không bằng một người quen hắn 7 tháng. Những hành động ấy, trong mơ cô mới thấy được.

"Đây là người của anh. Bớt ồn ào đi." Thái độ hắn thay đổi trái ngược hoàn toàn khi quay sang nhìn Jungkook.

"Vừa rồi em rủ đi ăn cùng thì không chịu, anh ra tay đi?"

Hắn nghe câu hỏi của cậu, rời ánh nhìn về phía người yêu lại bắt gặp một con mèo đang gật đầu lia lịa, chẳng phải để hắn ngỏ lời, dễ thương quá.

"Wow gật đầu nhiều vậy trông giống mấy con... trong ô tô ghê." Taehyung nãy giờ chỉ quan sát, hành động đó của Jimin trông không thể nào ngố tàu hơn. Anh ta đã kịp kìm lại để không nói thẳng ra là em trông giống mấy con chó hay được bày trên ô tô.

Jimin nhìn Taehyung, cười cười nói.

"À là anh Taehyung đó sao, anh tìm được đĩa bay về hành tinh mẹ chưa vậy?"

"Chưa. Trong khi đó thì anh lại tìm được Jungkook, nên chắc là anh sẽ không về nữa đâu." Anh ta vừa nói vừa vòng tay qua eo kéo Jungkook sát lại người mình. 

"Em đói quá, đây ở gần Hongdae này hay tới đó ăn mì ramen đi." Jungkook đề xuất.

"Được á lâu lắm rồi tao không tới Hongdae, đi đi đi!" Em rất tự nhiên mà nắm tay hắn đi sau Taehyung và Jungkook. 

Trên xe, hắn cứ mân mê bàn tay bé tí của em. So ra thì tay em chỉ bé bằng nửa già tay hắn, chênh lệch thật rõ ràng. Jimin lấy điện thoại ra nhắn tin cho  quản gia Lee khỏi chờ cửa. 

"Sao anh nói là giờ này anh bận mà anh vẫn ở đây?" Hắn mới nói với em là khoảng giờ này hắn không được rảnh mà.

"Anh đổi ca cho Chanyoung để tới đón em đó."

Hắn mê em chết mất, con người này ở ngoài đời là chuẩn 100% gu của hắn, không sai đi đâu một li nào. Jimin cũng áp lòng bàn tay hắn vào lòng bàn tay em mà đan lại. Hơi ấm này, cảm giác này, lần đầu tiên em được cảm nhận. Thích quá.

Ngồi ngay ngắn trong quán mì nổi tiếng tại Hongdae, hắn ở bên cạnh để điện thoại lên bàn. Ánh mắt của em đã va vào chiếc ốp điện thoại của hắn. Em nhìn lại điện thoại của mình, rồi lại nhìn điện thoại của hắn.

"Ơ... sao lại..."

"Sao lại giống nhau chứ gì?" Hắn biết thể nào em cũng sẽ nhìn ra.

"Vâng, sao của anh lại giống của em?"

"Lúc đầu năm ở trường em, lúc em bị anh dọa cho chút nữa thì rơi điện thoại đó, anh đã nhìn thấy rồi." Hôm đó hắn bắt được điện thoại của em ngăn nó khỏi rơi, đã kịp nhìn ra chiếc ốp ấy rồi, về nhà liền lập tức tìm mua cho bằng được.

"À... anh để ý từ lúc đó sao..." Cũng lâu lắm rồi em không thay sang chiếc ốp mới, là do chiếc này quá xinh.

"Ừm, có vẻ em rất thích cái này nhỉ?" Hắn cũng lo là em đã thay sang cái khác, vì cũng đã lâu rồi.

"Vâng, nhưng mà em thích anh hơn!"

Jimin đột ngột tấn công hắn làm đôi bạn trẻ ngồi phía đối diện nhìn không được vừa mắt lắm. Jungkook và Taehyung hiện cũng là đang dùng ốp điện thoại đôi. Anh ta cầm điện thoại của cậu lên mà nói.

"Có vẻ em rất thích cái này nhỉ?"

"Vâng, nhưng mà em thích anh hơn!"

Cậu chính là cố gắng bắt chước làm sao cho giống giọng của Jimin nhất. Jimin trông cái điệu bộ ấy thì vô cùng ngứa mắt, cau mày giơ tay dọa đánh cậu.

"Bớt trêu ngươi tao lại đê! Có giỏi thì solo kho!"

"Ở ngoài đời mắc cái gì mà solo kho. Mày ở ngoài đời tao lại sợ mày quá cơ!"

"Anh ơi nó bắt nạt em!"

Jimin nói không lại Jungkook cái quay ra mách người yêu, thân là anh trai của người trước mặt, hắn sẽ trị được cậu.

"Hơ mày nghĩ mình mày có người yêu. Anh ơi nó gọi người yêu nó bắt nạt em!" Jungkook cũng đâu có vừa.

"Nào! Ngồi yên đi, đồ ăn ra rồi!"

Lời nói vừa ôn nhu vừa đanh thép của hắn làm cả em và cậu ngồi im thin thít.

"Chút nữa tới thư viện đi! Jimin chỉ cho tao mấy bài toán nha."

"Ừm cũng được đó, tao muốn tới đó kiếm mấy quyển sách. Anh ơi chút nữa tới thư viện nha." Em quay qua hỏi ý hắn.

Hắn cưng chiều gật đầu. 

Hai cặp đôi dắt nhau vào trong thư viện. Taehyung cùng với Jungkook ngồi tìm bàn trước. Jimin mải đi tìm sách mà không để ý hắn đã không còn phía sau em từ lúc nào rồi. 'Luyện đề cấp tốc', 'Sổ tay kiến thức', 'Đột phá môn toán', đều không phải quyển sách mà em tìm. À đây rồi, '3000 bài tập nâng cao'. 

Jimin như tìm được vàng mà hí hửng lấy nó khỏi giá sách, nhưng hình ảnh em nhìn thấy sau khi lấy quyển sách xuống mới khiến em giật mình. Hắn vậy mà ở phía bên kia giá sách nhìn xuyên sang phía em qua chỗ trống mà quyển sách em chọn để lại. 

"Ờm... mặt hàng này có mang về nhà được không nhỉ?" Quyển sách này đẹp trai quá, để ở đây có vẻ không được hợp lắm. 

"Được, mang anh về đi." Hắn tươi cười.

Em đi vòng sang bên cạnh, đan tay với hắn rồi cùng đi về phía bàn học nơi có Taehyung và Jungkook đã ngồi sẵn. Cậu trông cảnh tượng ấy thì cảm giác cứ nửa nửa sao sao ấy. Nếu mà hành động đó cho một cặp đôi quen nhau 4 tháng thì có vẻ hơi xa cách, còn đối với cặp đôi mới gặp nhau vài tiếng thì là hơi nhanh quá.

"Jimin lại đây chỉ tao bài này đi." Jungkook vẫy vẫy em ngồi vào phía đối diện cậu.

"Chờ chút tao còn chưa làm mà."

Em mở vở ghi của mình ra, hàng chữ xinh xắn thẳng hàng lối lọt vào tầm mắt của hắn. Em bé của hắn là một người cẩn thận vậy sao? Tiếp xúc với em thêm một giây, hắn lại thêm một lí do để mê em.

Park Jimin bắt đầu chăm chú vào giải bài, hắn bên cạnh cũng không rảnh rỗi. Từ trước đã muốn tìm đọc sách 'Good to great' của Jim Collins, bây giờ sẽ ngồi đọc trong khi người yêu học toán. 

"Jimin ơi... bài này giải ra sao vậy..." Jungkook chốc chốc lại hỏi em cách làm.

Kì thực mà nói thì cậu không có hứng thú đến thư viện mấy đâu, nhưng nếu đến các quán cà phê lại quá ồn ào cho việc luyện tập. Hơn nữa lúc nhắc tới nơi này, Jimin có vẻ rất hứng thú. Vậy thì cậu sẽ thử chăm học một hôm. Jungkook đúng thuộc tuýp người học gì thi đấy, ôn tập cũng vậy. Lần này cậu cảm thấy lo việc thi Yonsei là quá sức với cậu.

"Đây, làm như thế này..." Jimin chăm chú giảng cho cậu cách làm.

Min Yoongi thì chăm chú ngắm em giảng bài, Kim Taehyung thì chăm chú ngắm cậu nghe giảng.

"Đó, đáp án nó sẽ là x nhỏ hơn hoặc bằng 7. Làm thử đi xem có ra không." Vừa giảng, trong đầu em cũng vẽ ra cả lời giải và ra cả đáp án luôn rồi.

"Vãi làm sao mà ra đáp án luôn được hay vậy?" Cậu vẫn còn lơ mơ với bài này mà.

"IQ 200." Jimin cười, lấy bút chỉ chỉ vào thái dương.

Hắn thuận tay xoa đầu em. Khỏi phải nói, hắn thích tính cách này của em vô cùng, không cần quá khiêm tốn làm gì cả, nhất là khi đã trở nên thân thiết, kiêu ngạo một chút cũng không sao.

Tại sao Jimin lại cảm thấy cực kì hài lòng khi được hắn xoa đầu nhỉ? Thực sự vô cùng đặc biệt. Em đang rất hưởng thụ cảm giác này.

Jungkook nghe giảng xong, vô tư dựa vào người Taehyung tự giải lại bài thêm một lần nữa. Sự gần gũi với đối phương được họ Kim và cậu chủ động thúc đẩy, quen nhau dù chưa lâu nhưng như vậy đối với cả hai là rất bình thường. 

Hắn đọc sách được thêm một khoảng thời gian không lâu thì quay sang ngắm em bé học bài. Em bé của hắn đang tìm 1 trong 3000 bài tập nâng cao trong sách, rất tập trung.

"Jimin ơi!" Hắn thì thầm.

"Hm?" Em trả lời hắn bằng giọng mũi, mắt không rời khỏi quyển sách dày.

"Jimin à..." Hắn kiên nhẫn gọi lần hai.

"Dạ?" Jimin lập tức trả lời, nhưng ánh nhìn vẫn nhất quyết không chịu nhìn sang phía hắn. 

"Em ơi..." Min Yoongi chống tay xuống bàn, chuyên tâm vào việc ngắm em.

"Em đây anh nói đi." Em hướng mặt sang phía hắn, nhưng ánh mắt thì không.

"Em bé!" Hắn chốt hạ, lần này mà em không nhìn hắn nữa thì hắn sẽ dỗi em 5 giây.

"Ơi làm sao anh." Bây giờ em mới dứt khoát quay sang nhìn hắn.

Không nhiều lời, hắn đặt quyển sách lớn che đi Taehyung và Jungkook ở phía đối diện. 

Hắn hôn em, một lần nữa.

Jimin đơ luôn, em không ngờ hắn vậy mà tấn công em. Lợi dụng người yêu chưa kịp nhảy số, hắn lại tiếp tục hôn. 

Thích quá đi mất! Hắn thích hôn em quá đi thôi.

Trông ánh mắt đưa tình của hắn, Jimin ngại không biết giấu mặt đi đâu. Mặt em đỏ lên thấy rõ, quay về hướng ngược lại, tránh đi thái độ rất đỗi trêu ngươi của hắn.

"Đồ đáng ghét." Jimin lí nhí.

"Không thích thì em có thể trả lại."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net