ʚ40ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người duy nhất thấy bất tiện khi Jaehyun cứ đứng cuối lớp chính là Jungkook. Thật khó để cậu có thể xem lại công thức, cũng thật khó để đánh ánh mắt sang vị trí của Jimin. Khó chịu quá đi mất.

Tới lúc thu bài, Yoo Jaehyun vẫn một lòng nhất quyết đứng canh Park Jimin để coi em làm thật chặt. Nhưng tất cả đều vô hiệu khi Jimin vẫn hoàn thành bài rất tốt. 

"Aiss cứ đứng đây, thật khó chịu." Jungkook rít từng chữ qua kẽ răng, liếc nhìn theo bóng lưng của Jaehyun.

"Chắc không sao đâu, chỉ đổi chỗ thôi mà."

Jungkook chán nản gục xuống bàn, giờ thì cậu có lí do chính đáng để ghét Yoo Jaehyun rồi.

"Các bạn nghỉ giải lao 15 phút. Chút nữa thầy Choi sẽ đến và đổi chỗ dựa trên kết quả do chị chấm bây giờ."

Cả lớp trở nên ồn ào. Jimin nhìn đồng hồ, chắc là bố mẹ em cũng sắp về tới nơi rồi.

"Chút nữa đi ra sân bóng rổ xem người yêu chơi với tao không?" Jungkook được nghỉ ngơi, tĩnh tâm suy nghĩ mới chợt nhận ra hôm nay anh Kim có lịch tập.

"Không được, để hôm khác đi. Chút tao phải đi đón bố mẹ rồi."

"À..."

Min Yoongi đã từng nhắc nhở cậu rằng khi chơi với Park Jimin thì hạn chế nhắc tới vấn đề phụ huynh, em có vẻ rất bài xích với vấn đề này.

Đoạn đường từ lớp học thêm của giảng viên Choi đến sân bóng rổ của trường đại học Yonsei không xa. Nhưng Jimin lại chưa bao giờ đi ra đây để ngắm người yêu chơi thể thao. Ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo để làm điều đó, nhưng em lại vướng lịch đón bố mẹ.

Phụ huynh như đang cản trở tình yêu của em vậy.

~

Taehyung không đón, cậu sẽ đi bộ sang chỗ sân tập của anh. Họ Kim thấy người yêu tới thì vẫy vẫy tay chào.

"Thỏ con! Học có mệt không? Anh mua nước cho em này." Taehyung hỏi han cậu. Không tới đón cậu được làm anh cảm thấy có chút áy náy.

"Em không..."

"Jimin đâu? Sao không thấy đi cùng mày?" Hắn đang chơi bóng rổ cùng anh. Taehyung dừng chơi thì hắn cũng vậy.

"Nó đi với chị nó ra sân bay mà. Hôm qua có bảo còn gì."

Jungkook nhớ lại hình ảnh tiểu thư tóc vàng đứng dựa người vào chiếc Posche. Những ánh nắng cuối chiều mùa hè chiếu vào mái tóc khiến Park Chaeyoung trông như phát sáng. Thiếu nữ cũng cặp kính râm toát ra khí chất của con nhà tài phiệt.

~

"Chị có biết bố mẹ ở đây tới bao giờ không?" Không gian trong xe yên ắng tới ngột ngạt khiến em buộc phải lên tiếng.

"Không, hình như một tuần." Chaeyoung ngồi bắt chéo chân nhìn ra cửa kính, dáng vẻ rất bình thản.

"Vậy là lâu rồi." Em cũng hướng ánh mắt ra phía ngoài, nhìn về phía chân trời nơi những ánh nắng cuối được chiếu đi. Đường quốc lộ dẫn ra sân bay hôm nay thật vắng.

"Đừng than nữa. Mày không phải là người duy nhất cảm thấy thế." Chị tháo chiếc kính râm để hiện ra đôi mắt thạch anh trong sáng. Trông khuôn mặt của chị rõ thư giãn.

Jimin quay sang nhìn lướt qua chị, là cái phong cách 'Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' đây mà, thật ngứa mắt: "Nhìn chị chẳng giống thế gì cả."

"Cứ để người ta nhìn cái đoán được cảm xúc của mình mà hay à? Tập trầm cảm đi! Nó có lợi đấy!" Chaeyoung chỉ bảo em.

"Hm! Sẽ tập."

Đã tới cửa sân bay, cả hai người họ Park không một ai muốn ra ngoài đứng chờ. Giờ này họ chưa hạ cánh, cộng thêm cả việc lấy hành lí kí gửi nữa. Dù họ về không lâu, hành lí không nhiều nhưng kiểu gì cũng là mất thời gian.

"Này, mấy năm chị không ở đây, bố mẹ có hay về không?" Chaeyoung tò mò. Chị thừa biết họ không mấy quan tâm con cái, nhưng mà vô tâm tới mức nào chứ?

"Mỗi năm một lần. Bố về một lần. Lần cuối cùng mẹ về là Giáng sinh."

"Này chị hỏi, mày có tí tình cảm nào với bố mẹ không?" Chaeyoung nghiêm túc.

Jimin nhìn chị, ngẫm nghĩ một hồi: "Nếu em bảo là không thì có bất hiếu quá không?"

"Là không thật đi chăng nữa thì cũng đừng có thể hiện trước mặt họ. Không bố mẹ xách mày sang châu Âu."

Nghe lời nói của chị, Jimin liền liên tưởng tới cảnh tượng sẽ không được gặp Min Yoongi nữa. Em mới gặp hắn hai lần thôi.

Không được!

Min Yoongi, hắn ta vậy mà lại là người em nghĩ tới đầu tiên khi nghe việc mình phải rời khỏi mảnh đất xinh đẹp này. Không phải Park gia, cũng không phải clan ABC. Hắn mới tới với em chưa được bao nhiêu lâu mà đã trở nên thật quan trọng.

Chỉ là yêu qua game thôi mà đã như vậy. Hiện tại em coi những mối quan hệ qua game quan trọng ngang bằng như những mối quan hệ thực tiễn. Game nói chung, và PubG nói riêng, chỉ là để giải trí nhưng những thứ nó tạo ra thì lại thật to lớn. 

"Park tổng cùng phu nhân đang lấy đồ rồi, tiểu thư và thiếu gia nên ra đón..." Tài xế của Park gia nhắc khéo.

"Vâng." Park Chaeyoung không nhanh không chậm trả lời. 

Cả hai đứng cạnh xe nhìn về phía của sân bay. Cửa kính tự động mở, một người phụ nữ quyền lực bước ra, người mang phong thái như bước ra từ giới thượng lưu. 

"Con chào mẹ!" Park Jimin cùng với chị đồng thanh, họ cúi đầu trước đấng sinh thành.

Sau khi xếp đồ gọn gàng vào cốp xe và mọi người đều đã ổn định vị trí trong xe, chiếc Posche lại lần nữa bon bon trên tuyến đường quốc lộ. Park Chaeyoung bắt đầu đóng vai một đứa con gái thảo.

"Bố không về cùng mẹ ạ?" Chị trông thấy bóng dáng của Park phu nhân bước ra một mình.

"Hôm qua tập đoàn có việc đột xuất nên bố đã ở lại rồi. Chaeyoung, Jimin ở nhà có ngoan không?" Park phu nhân hỏi về em, với chị, trước mặt em.

"Jimin trước giờ vẫn vậy mà mẹ. Mà mẹ lần này về đây là vì sự kiện gì vậy ạ?"

Theo lẽ thường thì Park phu nhân sẽ chỉ về Hàn Quốc là vì có một sự kiện gì đó quan trọng. Nếu không thì chỉ định kì về mỗi cuối năm.

"Tối nay hai con sẽ biết. Chúng ta sẽ dùng bữa cùng với Lee gia." Park phu nhân bình thản cất tiếng.

Lee gia, chẳng phải có con gái là Lee Yumi em gặp hồi đi dự tiệc hôm Giáng sinh năm ngoái đó sao? Tối nay lại gặp, em mong là tiến độ của việc hôm nay sẽ không hở ra chút thời gian rảnh nào để cô ta có thể đến gần em mà bắt chuyện được.

Jimin chán nản nhìn sang phía Chaeyoung, bắt gặp ánh mắt của chị đã nhìn em từ bao giờ. Hóa ra em không phải người duy nhất cảm thấy chán ngấy với việc này.

~

Park Jimin lần nữa đứng trước gương trong bộ vest xám, em chỉnh đi chỉnh lại cà vạt, vuốt mái tóc lên để lộ trán. Đây giống như người vừa tốt nghiệp đại học chứ chẳng phải người chuẩn bị thi đại học.

"Này đi thôi! Đứng đó mãi." Chaeyoung giục em, trông bản mặt này thật là muốn để ở nhà.

Nhà hàng nơi mà Park phu nhân hẹn Lee phu nhân tới là một nơi có kiến trúc như một cung điện Nga diễm lệ, khắp mọi chỗ đều được dát vàng. Căn phòng được hai phu nhân đặt riêng là một căn phòng đậm chất phương Đông với ánh nến và ánh đèn vàng được bố trí dọc khắp khiến không gian chứa đầy sự ấm cúng.

Lee Yumi hôm nay diện một bộ đầm màu xanh đen tôn nên những đường cong của nàng. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn sóng mượt mà được chải gọn gàng về phía sau. Trên cổ của cô gái là một mảnh dây chuyền nhỏ nhắn với những viên kim cương li ti lấp lánh giúp cô nàng trở nên nổi bật.

Tuy nhiên tất cả sự xinh đẹp ấy cùng cộng hưởng với nhau vô hình chung làm cho thiếu nữ họ Lee trở nên chững chạc trước tuổi. Trông Yumi thật giống với bạn của tiểu thư tóc vàng. 

Jimin tối nay trông trưởng thành như một người đàn ông, Yumi khi đứng cùng vô tình tạo nên một sự hòa hợp tới bất ngờ. Mặc dù không muốn công nhận nhưng thực lòng thì hai con người ấy lúc này trông rất đẹp đôi. Park phu nhân và Lee phu nhân đương nhiên nhận ra điều này, chính là căn cứ cho việc ghép đôi cho công tử họ Park và thiếu nữ họ Lee.

"Youngchae ah! Lâu quá rồi không gặp." Lee phu nhân nhìn thấy người bạn lâu không gặp.

"Hyeju! Con gái đây sao? Lớn quá!"

Hai người bạn thân lâu ngày xa cách, thấy người mắt lập tức sáng rực. Chuyện của người lớn nên Jimin cũng không quá để vào tai. 

Một bàn tròn 5 người và Jimin ngồi giữa Park Chaeyoung và mẹ, gần như đối diện với Yumi. Em thực sự cảm thấy không thoải mái khi mỗi lần em lướt ánh mắt qua Yumi thì đều thấy cô ta đang nhìn mình. Sắc mặt của em vô cùng khó ở, tới mức mà Chaeyoung cũng không thể nhìn vừa mắt.

"Này, giãn cái cơ mặt ra đi. Gì mà..."

"Không có gì."

Jimin nhìn chị, ánh mắt phát ra tia cầu cứu. Em thực sự muốn về nhà lắm rồi, em muốn chơi game, em muốn nghe giọng hắn.

"Mà Jimin, con định thi trường nào vậy?" Lee phu nhân đột nhiên hỏi em.

"À dạ, con định thi vào đại học Yonsei ạ." Em đang mất tập trung, khi bị gọi tên thì có chút giật mình.

Lee phu nhân cười hiền từ: "Vậy sao? Thật trùng hợp. Yumi nhà ta cũng nộp hồ sơ vào đại học Yonsei đó."

Được nhắc đến tên, Yumi nở một nụ cười quốc dân trông thực xinh xắn. Tuy nhiên, qua đôi mắt chỉ có Min Yoongi thì em cảm thấy nụ cười đó thật giả. Park Jimin chính xác là không lấy một chút động lòng.

"Mình còn định cho Jimin đi du học, nhưng ở đây có thể học cùng Yumi nhà cậu. Vậy thì mình sẽ để thằng bé ở đây." Park phu nhân nói. 

Như vậy thì Lee Yumi kia đã cứu em một mạng để không phải rời khỏi Đại Hàn xinh đẹp. Nhưng lời nói ấy cũng có nghĩa là gì? Park phu nhân chính là đang ghép đôi em cùng với người con gái trước mặt kia!

"Nếu sau này cậu để thằng bé quản lí chi nhánh Park thị ở đây thì chẳng phải học ở ngay đây sẽ là cách tốt để nó nắm bắt thị trường hay sao?"_ Hyeju - mẹ của Lee Yumi đưa ra một lí do vô cùng sắc bén cho lí do học đại học trong nước.

"Cậu nói cũng đúng." Park phu nhân không có ý kiến gì.

Lee phu nhân trông sắc mặt của bạn mình có vẻ thoải mái, bắt đầu vào vấn đề chính: "Youngchae à, mình thực sự rất ngưỡng mộ gia đình của cậu. Dù bố mẹ đi xa nhưng con cái vẫn có thể trường thành một cách vô cùng chín chắn. Mình sẽ rất cảm kích khi Yumi nhà mình có thể trở thành con dâu của Park gia. Mình có một lời mời về hôn ước giữa Yumi nhà mình và Jimin nhà cậu."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net