ʚ43ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Min Yoongi! Anh tham quá ha. Vậy anh chơi một mình đi, em ở cùng ông bụt cho rồi." Jimin dỗi thật rồi, em không ngờ hắn nghĩ xa như thế.

Thấy em như chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, hắn vội ngăn: "Ây đừng. À anh nghĩ ra câu trả lời khác rồi. Em bé cho anh trả lời lại nha."

"Nói!" Jimin hóa thân thành nóc nhà, quyền lực nói. Em sẽ thực sự sự sẽ tắt nếu hắn trả lời không cẩn thận.

"Anh sẽ... chia tay em, sau đó hôn em... Đúng rồi, anh sẽ làm vậy." Hắn vừa nói vừa nghĩ.

"Gì..."

"Thì lúc đó em là người yêu cũ của anh còn gì. Sau khi cứu em dậy rồi thì anh sẽ quay lại với em."

Jimin im lặng. Em thừa nhận là hắn đã trả lời đúng ý em rồi: "Thôi đi anh đừng văn nữa. Em không..." Jimin bị ngắt lời.

*Cốc cốc cốc

"Vào đi ạ."

"Jimin, mẹ đồng ý chuyện hôn ước của mày rồi." Chaeyoung mở cửa liền thông báo tin như sét đánh ngang tai.

Em cố gắng ngăn chị đừng nói, hiện tại em đang gọi điện cho hắn mà, chị nói vậy thì hắn đương nhiêu sẽ nghe được mất. Jimin còn chưa biết lựa lời nói với hắn như thế nào mà.

"Gì mà mày..." Chị vẫn chưa hiểu hành động của em nghĩa là gì.

"Anh ơi bây giờ em có việc. Em sẽ gọi cho anh sau nha." Jimin không để hắn trả lời mà lập tức tắt máy.

~

Em bé của hắn cứ vậy mà kết thúc cuộc gọi. Nhưng hắn có thể lơ mơ mà đoán ra được nguyên nhân của việc này. Giọng nói của cô gái vừa mới bước vào cất lên đúng lúc chất lượng wifi ở căn chung cư của hắn đang rõ nét nhất, thông tin gì hắn có thể nghe được thì đều được hắn nghe thấy hết.

Chuyện hôn ước gì gì đó là sao? Hắn chưa được em kể cho nghe bao giờ. Hắn còn nghe rất rõ đây là 'Hôn ước của em'. Người yêu của hắn, lại có hôn ước với người khác sao?

Đây là vấn đề mà mẹ em đã đồng ý. Vậy thì mẹ em không biết em có người yêu là hắn rồi. Chắc hẳn là em chưa dám nói với mẹ về tình cảm của mình. Không sao, hắn hiểu áp lực do phụ huynh giáng xuống.

Min Yoongi là đang rất cố gắn để bình tĩnh nhất có thể. Nghe chuyện mà người mình yêu thương nhất được lập hôn ước với người khác, lòng hắn bồn chồn không thôi. Hắn biết em bé của mình là một em bé khôn ngoan, sẽ giải quyết được chuyện này êm đẹp.

*Cốc cốc cốc - Lại có tiếng cửa.

"Tối nay có muốn đón người yêu đi học về không? Sau đó ra bờ sông Hàn. Jungkookie của tao muốn ra đó chơi."

"Thì cứ đưa đi chơi đi chứ hỏi tao làm gì?" Chuyện của em bé làm hắn không thể nghĩ sâu xa và thông suốt được.

"Mày thử nghĩ mà xem. Tao tới và đón Jungkook đi thì người yêu mày sẽ thấy thế nào? Tâm lý lên tí đi chứ?"

"Được, vậy đi thì đi. Mà chiều nay có việc gì?"

"Có việc học."

Taehyung trả lời sáo rỗng rồi đóng cửa phòng. Nói không phải chửi chứ ông bạn của anh ta tỉnh thoảng hỏi mấy câu ngu ơi là ngu. Sinh viên không học thì còn việc gì nữa.

Hắn nhíu mày nhìn cánh cửa đóng vào, lắc đầu thấy bản thân hỏi ngu thật. Rõ là hắn còn vừa báo với em là hắn có tiết học xong, giờ lại hỏi. 

~

"Con đã nói là không đồng ý cơ mà? Mẹ không nghe hả?!" Jimin lớn tiếng, nói như khóc. Âm thanh chói tai của em vang vọng khắp phòng khách rộng lớn.

"Bố của con cũng đồng ý rồi. Hai đứa sẽ chỉ tiến tới đính hôn thôi. Sau đó sẽ có lí do để hủy hôn ước." Mẹ em đang ngồi thưởng thức trà Atiso trông rất nhã nhặn, bà trả lời em.

"Đính hôn cái quái quỷ gì chứ? Hôn ước là trò đùa của tập đoàn à? Đồng ý xong lại đi hủy, Lee phu nhân là bạn của mẹ đấy?"

Jimin lần nữa không kiểm soát được cảm xúc, lời nói thốt ra cũng mất đi nhiều phần kính trọng. Em nhìn Park phu phân bàn chuyện tương lai của em một cách rất vô tư.

"Trên thương trường thì bạn bè cũng là đối thủ. Đây không phải là chuyện của một mình con mà là chuyện của cả tập đoàn."

"Chuyện tập đoàn thì hai tập đoàn giải quyết với nhau chứ! Lôi trẻ con vào làm gì? Vì mấy cái hợp đồng với dự án mà mẹ lại mang con ra hả? Không phải cứ kí kết xong hả?"

"Việc này con đáng lẽ ra không được phép biết. Nói xem đính hôn thôi thì ảnh hưởng gì hả?" Park phu nhân vì thái độ thất lễ của em mà tâm trạng cũng trở nên xấu hơn.

"Mẹ lại còn nói là không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng thì mẹ đồng ý làm cái gì? Tập đoàn khó khăn tới nỗi mẹ bắt buộc phải làm vậy hay sao?" 

"Park Jimin! Con bớt hỗn láo lại. Lên phòng đi."

Nói chuyện còn đang dang dở, mẹ em đứng dậy đi ra ngoài. Park phu nhân bước lên chiếc xe đang ngồi sẵn ở cửa nhà rồi biến mất sau đài phun nước cỡ lớn.

Jimin cáu đến phát khóc. Những nỗ lực ngăn cản của em, mẹ nhìn không ra hay sao? Chừng ấy thông tin vẫn là chưa đủ, Chaeyoung tiếp tục thông báo.

"Mới vừa nãy chị nghe được cuộc gọi của mẹ, bảo là xin được cho Yumi vào học lớp của thầy Choi rồi."

Em lập tức quay lại nhìn chị: "Cái gì? Sao me xin được?" Lớp của giảng viên ấy, đã dừng nhận thêm học sinh rồi, rất nhiều người dù có tiền cũng vào không nổi.

"Thì vợ thầy Choi là làm trong phòng thư kí của chi nhánh Park thị đó. Biết thế nên mẹ xin nhanh lắm."

"Hừ! Đúng là không từ thủ đoạn nào cả mà."

Jimin lại bỏ lên phòng. Em quên béng mất vụ phải gọi lại cho hắn. Tâm trạng Jimin hiện tại cũng chẳng có hứng thú học toán nữa rồi.

Park Jimin quyết định trút giận vào game, không giết người ngoài đời được thì vào game giết người đỡ vậy. Bật trạng thái ẩn, tắt ghép ngẫu nhiên, em vào trận và bắt đầu xả giận. Em bắn như một cái máy, mỗi lúc thông báo diệt hiện lên tên ABC Minnie là 4 lần liên tiếp, Jimin cứ giết một team một, em bắn không cần biết địch là ai.

Em đang một mình công vào khu nhà đang có hai team đang giao tranh. Jimin cầm khẩu súng M416 đang có sẵn 40 viên đạn, một tơn đạn của em chỉ hạ được hai người. Hai thành viên còn lại của team địch không chọn cứu mà bắn trả, họ muốn bắt lẻ em.

Trong tình huống không kịp thay băn đạn khác để bắn nốt số người còn lại của team địch. Em quyết định sẽ dùng M24 - súng bắn tỉa ngoài thính khỏe nhất để đối phó với bọn người này. Phải biết M24 được gọi là súng bắn tỉa bởi chúng chỉ được dùng cho những trường hợp bắn người ở phía xa. Những tình huống cận chiến thì có vô cùng nhiều nhược điểm.

M24 dù cho có sát thương cao, có thể chỉ cần trúng một viên là bị hạ. Nhưng mỗi lần bắn M24 chỉ nhả một viên đạn, và để ke trúng người ở ngay cạnh cũng không dễ. Địch ở cự li gần di chuyển rất lắt léo, lia tâm để đạn bay vào người địch cực khó. 

Jimin gắng ke tâm vào đầu để hạ người thứ ba, còn người cuối cùng vì quá vội nên Jimin chỉ kịp bắn trúng vào chân, và địch không bị hạ. Biết là địch đã yếu máu rồi nên em bỏ súng ra đấm tay không luôn. Jimin nghiến răng liều mạng đấm người trước mặt, lần này mà đấm không cẩn thận thì em sẽ bay hơi.

Thật may, cuối cùng thì 4 hòm xác trước mặt đều bốc khói, là thành quả của em.

Còn một team nữa ở khu nhà này, Jimin cũng nhanh chóng clear được. Dòng chữ: 'Winner winner chicken dinner!' hiện lên trên màn hình làm Jimin cũng cảm thấy bất ngờ.

Vậy mà hai team giao tranh ở chỗ này lại chính là hai team cuối cùng. Em chẳng phải đi tìm những người cuối cùng như bình thường, họ cứ thế hiện ra trước mặt, và không cam tâm nhường top1 cho em. Park Jimin cả trận bắn láo như vậy mà vẫn nhận được top1, em hả giận một phần.  

Em thở hắt một hơi, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Jimin dụi mắt, em bắt đầu buồn ngủ rồi. Em không ý thức được mình đã chơi game bao nhiêu tiếng kể từ trận cãi nhau ở phòng khách. Đôi mắt lấp lánh nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang, đã gần tới giờ em đi học luôn rồi. 

Jimin lăn lộn trên giường một lúc, dụi dụi mắt. Bây giờ mà em còn định ngủ thì sẽ đi tong buổi học mất. Nhưng mà nếu tới đó em sẽ gặp Lee Yumi, sẽ phải học cùng một lớp với cô ta. Nhưng nếu không tới đó thì em sẽ không gặp Jungkook được, em muốn được nói chuyện với Jungkook.

Làm sao bây giờ, tự dưng em lại phải đấu tranh tư tưởng. Thôi thì cứ tới lớp đi vậy, được chữ nào hay chữ ấy, hơn nữa bàn của em đã kín người, Yumi không thể ngồi cùng được.

Nhưng mà, điều em không ngời nhất cũng đã đến rồi.

"Bạn ơi, bạn có thể cho mình ngồi đây được không?"

Yumi tia được em ở cuối lớp. Đầu bàn là một bạn học cũng trường với em, rồi tới Jimin, Jungkook, và một bạn học khác nữa. Tiểu thư họ Lee dùng lời nói ngọt ngào cùng với ánh mắt trong sáng để đề nghị. Học sinh kia lập tức đồng ý nhường chỗ cho cô gái xinh đẹp.

Park Jimin không kịp ngăn!!!

Yumi được nhường chỗ thì gương mặt không thể nào mừng rỡ hơn được bày ra. Jimin vội quay sang Jungkook.

"Này, đổi chỗ cho tao. Mau!" Jimin gấp gáp cầu cứu, em tránh Yumi như tránh tà.                 

"Ê không được không được. Taehyung không cho..." Cậu còn định từ chối, nhưng em không cho cậu cơ hội làm điều đó.

"Tao giải thích cho Taehyung, gấp lắm, đổi đi!!!"

Jungkook bị hối thì cũng vội đứng dậy để đổi chỗ cho em, thế là cậu lại ngồi giữa Jimin và Yumi. Cậu thì chưa hiểu gì đâu, em thì thở phào một hơi, còn Yumi thì lại vô cùng khó chịu. Cô sắp được ngồi cạnh người mình thích đến nơi rồi, có bắt buộc phải khó khăn vậy không?

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì Jaehyun bước vào và điểm danh, thầy Choi cũng vào ngay sau đó. Cả phòng học im lặng chỉ có tiếng của Yoo Jaehyun làm Jungkook muốn hỏi cũng phải nén lại. Tới lúc giảng viên cho lớp làm bài tập, Jungkook mới hỏi.

"Ê cái người bên cạnh này là ai đấy?"

Jimin thì thầm vào tại cậu: "Hôn thê đấy!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net